Cậu hầu nhỏ của vương tổng
Chương 22 :
Buổi sáng những tia nắng ấm áp chiếu vào ô cửa sổ, phản chiếu lại những ánh nắng đó là hai chàng trai đang nằm trên chiếc giường, cả hai không còn một mảnh che thân, lúc này có thể nhìn thấy độ mệt mỏi của hai người sau một đêm kịch liệt vào buổi tối hôm ấy.
Ánh nắng chiếu vào chói chang khiến một con sâu ngái ngủ như Tiêu Chiến cũng bị đánh thức, cậu dự định sẽ ngủ thêm tí nữa nhưng lúc này cậu cảm nhận được hơi thở và bàn tay của một người nào đó đang ôm lấy cậu, cậu chợt bừng tỉnh, thì ra đó chính là Vương Nhất Bác, cậu bỗng dưng cất lên giọng nói lắp ba lắp bắp
" Mình và cậu.... cậu chủ.... tối hôm qua...aizzz.... mà nhìn lại cậu lúc này cũng thật là đẹp trai ".
" Em vừa nói gì? Nói lại cho anh nào ".
Nhất Bác đã thức từ trước, khi anh định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân thì thấy Tiêu Chiến với gương mặt hoảng hốt nên anh cứ giả vờ ngủ tiếp vậy.
" Cậu.... cậu chủ.... em đi thay đồ đây ".
Tiêu Chiến ngại ngùng, hai cái má phúng phính của cậu cũng vì vậy mà đỏ ửng lên, cậu vừa xuống giường bước đi một bước thì bị cơn đau tối hôm qua làm cho cả người cậu nhức nhối vô cùng nên cậu đã té sau đó. Nhất Bác thấy vậy bèn lên tiếng trêu chọc:
" Có cần anh bế đi không? ".
" Không.... không cần ".
Nói xong cậu đành ôm cái eo nhỏ của mình đi vào phòng vệ sinh, Nhất Bác bên ngoài cười khoái chí, vì trong khoảng khắc đó nhìn cậu rất đáng yêu. Sau khi vệ sinh cá nhân, nói vậy thôi chứ anh cuối cùng cũng bế cậu xuống nhà bếp ăn cơm, anh không ngừng lên tiếng mà chọc ghẹo cậu.
" Sao cậu không ăn cơm? "
" Em ăn đi, mà em đừng gọi anh là cậu hay cậu chủ gì nữa.... gọi anh là Nhất Bác ".
" Em.... em chưa.... quen ".
" Sao chứ? Đêm qua.... rõ ràng em gọi rất rõ rất mê người đấy ".
Tiêu Chiến nhớ lại hôm qua nằm dưới thân anh rên rỉ, gọi tên anh rất gợi tình cậu cảm thấy thật xấu hổ.
" Cậu là đồ xấu xa, cậu chỉ được cái ăn hiếp em là giỏi ".
Uyển Du nghe vậy thầm nghĩ \* Đã lên giường rồi sao? Tiêu Chiến mày hay đấy, mày đừng tưởng mày đã lên được cái ghế Vương phu nhân \*
" Ầy.... hai người ngọt đến sâu răng em rồi ".
Kế Dương lon ton chạy vào, đi theo sau là Hạo Hiên, Kế Dương lanh mắt nhìn thấy vết đỏ trên cổ của Tiêu Chiến.... biết rồi nha, Tiêu Chiến thắc mắc tại sao Kế Dương cứ nhìn mình, còn Nhất Bác thì chỉ cần liếc qua một cái cũng biết nhóc con này đang nghĩ gì rồi.
" Hai người.... có phải.... ".
" Em nghĩ sao thì là vậy ".
" Vậy là em sắp có anh dâu thật rồi sao? Nhanh thật.... haha ".
Anh chẳng quan tâm nhóc con ồn ào này nói gì, anh bế cậu lên lầu, đặt cậu xuống giường.
" Ngoan ngoãn ngủ đi nha, hôm qua đến giờ em cũng mệt rồi.... anh và Kế Dương sẽ chuẩn bị sinh nhật cho em, khi em tỉnh dậy thì sẽ xong ngay thôi ".
" Cho em phụ với, em cũng muốn ".
" Em chỉ được cái là phá mà thôi, mau ngủ đi nha ".
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
50 chương
10 chương
57 chương
9 chương
14 chương
18 chương