Cầu cơ
Chương 2
Sau khi con bé hoảng hốt đến nỗi xỉu lên xỉu xuống, cậu anh Q đã lấy xe chạy lên chùa nhờ sư thầy xuống giúp. Sau khi mọi người đi , mọi người mới quay lại bàn tán về con bé, vì chuyện cầu cơ dẫn đến cái chết của anh Q chỉ mọi người trong nhà biết, người thì đồn chết sông chết hồ thì sợ về lôi theo người, người thì cho là nó bị ma quỷ dẫn dụ để dẫn vào nhà. Ai cũng tâm lí sợ hãi, có người ra về, còn có người ở lại không dám ra khỏi cổng. Chị T thì ngồi nói chuyện về cái lúc chị thấy anh Q cho đến gặp những cái quái dị ngay bờ sông. Ai cũng xanh mặt cho là đã gặp phải chết trôi đòi mạng rồi. Khoảng một tiếng sau, chỉ thấy cậu anh Q về một mình. Bước vào nhà cậu Q mới ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng phải nhấp một ngụm rượu mới kể lại, lúc lên chùa sư thầy có bảo anh Q đã phạm đại kị khi cầu cơ là lật bàn để con chết trôi kia có thể bắt hồn anh Q đi, anh Q đã bị nó dẫn ra sông chết lúc tụi chị T bỏ chạy, lúc mấy chị thấy hồn ảnh là ảnh cố xuất hiện để bảo mấy chị chạy đi nhưng không được vì bị con quỷ kia khống chế. Thầy còn bảo thầy giờ chưa xuống được vì đang cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông, thầy dặn là những đứa nào trong cuộc cầu cơ ấy phải ở kĩ trong nhà không được ra đường vào ban đêm, cứ lo vậy trước rồi phải để một bát cơm cắm cây đũa tách đôi vào để anh Q có thể ăn mà không phải đói. Nói xong thì cậu anh Q chạy về. Nhưng khi chạy về đến gần đầu cổng, thì cậu anh Q bỗng thấy lạnh gáy cảm giác có cái gì ướt ướt chạm vào cổ, cậu quay lại thì không thấy gì chỉ thấy yên sau từ đâu mà nước ướt cả yên. Cậu kéo ga chạy thẳng vào luôn. Vào tới nhà cậu run run, phải làm ngụm rượu mới tỉnh táo để kể cho mọi người nghe. Ai cũng lắc đầu nhưng đành làm theo lời thầy, đàn ông ở lại canh cho anh Q, còn đàn bà con gái thì đi ngủ. Chị T cũng dìu con bé lên lầu ngủ, nhưng con bé cứ sợ sệt một cách tội nghiệp, nó cứ khóc mà người run bần bật. Đi ngang qua phòng anh Q mà chị T thấy sao lạnh lẽo một cách lạ thường, u ấm trong căn phòng ấy, bình thường chị cũng hay ghé phòng anh Q chơi mà bây giờ chị không dám bước vào. Hai chị em nằm ôm nhau ngủ, chị T ôm chặc con bé cho nó cảm giác yên tâm, vì khóc nhiều nên nó cũng thiếp đi và chị T cũng thế. Đến khoảng 2h sáng, chị bỗng thấy lạnh lạnh mà người con bé cứ run lên từng đợt, chị mở mắt thì hoảng hốt giật mình khi con bé nhìn chị trừng trừng, chị nằm lui lại nhưng khi định thừng lại thì chị để ý mắt nó không phải nhìn chị mà nhìn về phía cửa sổ sau lưng chị. Chị lạnh cả ót quay lại cửa sổ thì thấy cái bóng mờ mờ sau cửa sổ, cảm giác là người con gái vì không nhìn rõ được nhưng chị chắc là con chết trôi vì tuy mờ mò nhưng người nó cứ nhợt nhợt ướt ướt. Bỗng nó cười lên the thé mà nghe như bên tai chị vậy, điệu cười hí..hí..cứ rợn rợn cả ót, chị T sợ thét cả lên. Mấy người dưới nhà nghe tiếng thét chạy lên thì chỉ thấy chị run run chỉ vào phía cửa sổ nhưng không thấy gì cả. Lúc này con bé mới như bị thức tỉnh, nó giật nảy mình rồi khóc lóc van xin, rồi nằm co ro trên giường khóc mãi. Mọi người dỗ mãi thì nó bình tâm lại mới kể. Nó đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ngay phía cửa sổ, nó nhìn ra thì thấy người đàn bà người ướt ướt nhìn nó trừng trừng, nó sợ đến nỗi muốn thét lên cũng không được, nhắm mắt cũng không được, cả người cứng đờ cứ nhìn ra đó. Con chết trôi đó cào cào vào cửa nói với nó:” Mày không thương anh mày à, ra đây chơi với anh mày đi..há..há…há” Nó cứ đứng đấy cười và bỗng thấy thấp thoáng anh nó đôi mắt buồn buồn đứng bên cạnh con quỷ ấy. Con bé kể xong lại khóc lóc, mọi người đành ở lại dỗ dành quên để ý chị T nãy giờ ngồi thu lu trong một góc. Từ bé tới giờ chị có thấy nhưng chưa lần nào làm chị sợ hãi như bây giờ, chị không nói được lời nào, không khóc được cũng không cử động được người nữa. Cứ ngồi bần thần một chỗ mà run cho đến khi mẹ anh Q tới hỏi thì chị ngã cả người ra và xỉu. Mẹ anh Q phải xoa dầu đánh gió cho chị mới tỉnh dậy. Tối hôm ấy không ai ngủ được cả, cả nhà phải xuống nhà dưới ngồi mà cầu kinh, thinh thoảng nghe tiếng khóc ngoài cổng, tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài đấy. Lâu lâu vài tiếng ẳng ẳng của mấy con chó, hình như nó gặp thứ gì kinh hãi lắm vậy. 3h sáng, trời đổ mưa to cả nhà đang ngồi thì bỗng nghe tiếng xoảng ở trên lầu, cậu và ba anh Q cùng vài người đi lên xem thì hoảng hồn khi phòng anh T cửa kính bị bể mưa tạt vào cả bên trong nhưng cái ghê rợn là cái bàn cầu cơ bằng gỗ nằm phía dưới đống kính vỡ dinh máu, bên cạnh là bùn lầy kèm theo xác mấy con cá và cái đầu chó nằm bên cạnh. Mấy con cá vẫn còn giẫy, cái đầu con chó thì cứ ngáp ngáp chảy ra chất đen thui hôi thối kinh khủng. Ai cũng hoảng hồn không dám lại gần, phải để một lúc sau lấy lại bình tĩnh mới đem dọn cái đống ấy đem vứt, còn bàn cầu cơ đem xuống dưới nhà để trên bàn để tiện mai hỏi thầy như thế nào. Mọi người ai cũng trải qua một đêm kinh sợ từ khi anh Q chết,đêm đầu tiên đối mặt với con chết trôi ấy.
Còn tiếp….
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
167 chương
227 chương
14 chương
18 chương