Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận
Chương 17 : Thiên yết
Một con đường dài mở mờ những sương. Sương mỏng tang lờ mờ bao trùm lấy con đường nhỏ và không gian âm u tối mịt xung quanh. Chẳng có lấy một ngọn đèn heo hắt, một âm thanh, tiếng nói cười vồn vã, xung quanh chỉ là sự im lặng bóng tối ẩm thấp và hơi sương. Xử chậm rãi bước từng bước cẩn trọng trên đoạn đường đó lòng ngập tràn sự sợ hãi. Cô run rẩy chỉ chăm chăm tiến về phía trước không dám quay lại phía sau nhìn, hơi sương khiến cô thấy lành lạnh sau gáy, một âm thanh rên rỉ phát ra từ đằng sau không khỏi khiến Tiểu Nữ rùng mình. Cố trấn an bản thân nhưng âm thanh đó ngày càng gần, chợt ánh đèn nhàn nhạt thấp thoáng hiện ra trước mắt, Xử Nữ chùn bước đứng lại phân vân suy nghĩ, nhưng âm thanh kì quái đó vẫn theo cô.
“Đành liều vậy!”
Xử nghĩ thế rồi thục mạng chạy về phía ánh đèn. Đó là một phòng mổ đầy những thiết bị tối tân người nằm trên giường bệnh đang được phẫu thuật là một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, dáng người gầy ốm hốc hác nhưng vẫn mang nét đẹp tự nhiên vốn có. Lại gần hơn chút nữa cô gần như hét toáng lên khi thấy gương mặt của cô gái đó nhưng hình ảnh đó lờ mờ trước mắt cô rồi biến mất sau màn đêm đen kịt.
Ánh nắng nhạt chiếu lên gương mặt hồng hào nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt của Xử nhìn mà không thể cầm lòng. Xử bật dậy tay phải nắm chặt lấy con tim đang thổn thức vì cơn ác mộng ban nãy, vầng trán cao vẫn còn lấm tấm nhưng giọt mồ hôi do hoảng sợ. Nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh nhưng hình ảnh của cơn ác mộng lại hiện về lướt qua nhưng thước phim tua nhanh nhưng vẫn khiến Xử lo lắng, đôi tay trắng ngần nắm chặt lấy tấm chăn bên cạnh. Chật vật mãi cô mới đứng dậy bước xuống khỏi giường, thấy gương mặt bơ phờ, thần sắc tiều tụy của Xử, Kim Ngưu tay bưng hai tô mì nóng cất tiếng hỏi, nhanh chóng lấy cho cô ly cà phê sữa ấm nóng-đồ uống ưa thích của Xử Nữ mỗi sáng.
“Có chuyện gì với cậu vậy Xử? Nhìn thần sắc cậu không tốt lắm, cậu ốm à?” Ngưu chậm rãi đút mì vô miệng nhai ngon lành.
“Mình gặp ác mộng ấy mà chắc chỉ là mơ thôi không sao đâu.” Xử xoay xoay ly cà phê trong tay cúi xuống nhìn ly cà phê. màu cà phê sữa của ly cà phê dần chuyển thành màu đen kịt ghê sợ.
Xử Nữ vơ chiếc áo khoác ra ngoài nói:
“Mình lên viện với Thiên Yết có gì thì alô cho mình nhé!”
“Ừm.” Ngưu vẫy vẫy tay tạm biệt.
“Chào buổi sáng tốt lành Xử Nữ.” Sư Tử mỉm cười chào cô khuôn mặt anh tràn đẩy hạnh phúc.
Xử im lặng gật đầu, ngẫm lí ra cũng phải gần 1 năm Tử Nhi không gặp Yết rồi, ngay cả một tin tức từ Thiên Yết cùng không có bây giờ được gặp lại nhau dĩ nhiên là vui rồi. Xử nhìn Yết, cô ngồi đơn độc dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu, đôi mắt xám sầu buồn lạnh lẽo, càng nhìn càng thấy đôi mắt đó chất chứa những u buồn không thể giải tỏa.
“Có chuyện gì không vui sao? Vẫn khúc mắc với Sư Tử à?”
“…” Yết im lặng lắng nghe Xử Nữ hỏi chuyện đôi mắt tro xám vẫn hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Cơn gió thu chợt ào đến khiến cô gái khẽ rùng mình, cơn ho bất chợt ập đến khiến cô cảm thấy khó chịu vô ngần. Tiểu Yết vội lấy chiếc khăn giấy trên bàn ho mạnh cho dứt cơn nhìn lại chiếc khăn đẫm máu tanh. Nhanh chóng vứt gọn chiếc khăn đi, tựa lưng vào thành giường thở dốc khuôn mặt cũng vậy mà càng hốc hác hơn.
“Cậu khó chịu ở đâu sao? Tử Nhi!” Xử Nữ ái ngại nhìn Yết khuôn mặt phờ phạc, cô đã gầy đi rất nhiều. Ma Kết sợ hãi nhìn em gái, cái tên thần chết đó, hắn vẫn luôn lảng vảng quanh đây, vẫn muốn cướp em gái anh đi rời khỏi anh vĩnh viễn.
“Chào buổi sáng Yết Nhi, tớ với mọi người đến thăm cậu này, có chút đồ ăn nhẹ cậu nếm thử nhé!” Cự Giải mỉm cười hiền hòa nâng cao chiếc cặp lồng màu hồng trắng lên cho Yết xem, ánh mắt long lanh đầy hạnh phúc.
Lúc này Yết không muốn ăn chút nào vị tanh của máu vẫn còn đọng trong cổ họng nhưng cô không nỡ dập tắt hạnh phúc trong ánh mắt của cô gái kia và hơn hết cô không muốn anh trai cùng hai người kia lo lắng cho bệnh của cô.
“Cám ơn Cua, lát mình sẽ nếm bằng hết.” Yết Nhi gượng cười nói “Sắp đến ngày xét xử rồi đấy mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé!”
“Yết Nhi này.” Ma Kết tháo kính ra xoay ly cà phê nóng trong tay nói, làn khói nóng bốc lên làm đôi mắt đen tinh anh càng thêm sáng lấp lánh “Có lẽ cũng không cần đâu, anh nói rồi anh chỉ cần em mạnh khỏe và hạnh phúc thôi những thứ khác anh không cần.”
“Nhưng anh Kết đó là tâm huyết của anh cùng các nhân viên khác bao nhiêu năm nay sao có thể cho người khác được lại càng không thể để loại người như hắn tiếp nhiệm.” tuy ốm yếu nhưng rõ ràng ngữ khí trong câu đó của cô đầy giận dữ.
“Ý em là tôi không thể tiếp nhận công ty của anh trai em sao?” không biết tự lúc nào kẻ đáng ghét và đáng chết trăm nghìn lần Xà Phu lại xuất hiện khiến cho máu nóng của mỗi người dồn hết lên trên.
Yết cố gắng kìm chế cơn nóng giận của mình đáp “ Không phải không thể mà là không đủ tư cách loại người như anh chẳng xứng ngang hàng với một con súc vật.”
Xà Phu không những không giận mà còn mặt dày nói thêm, cười ** thõa:
“Tôi còn hơn loại súc vật hạ đẳng đó ấy chứ đủ mặt dày trâng tráo theo em cho dù em yêu người khác như vậy không tốt sao?”
Yết day day hai thái dương đau nhói, khóe miệng giật giật, gân xanh hiện càng rõ trên vầng trán cao của cô, Sư nín nhịn không nổi tương ngay cú đấm vào mặt hắn gương mặt gấu trúc hiện ngay sau đó. Hắn cười trâng tráo ôm lấy một bên mắt nói giọng hăm dọa:
“Tùy em thôi còn chuyện của em nữa đừng để tôi phải nhẫn tâm nói ra. Chóng khỏe tôi chờ em ở phiên tòa sắp tới.”
Chờ hắn đi khuất Bạch Dương ôn tồn hỏi giọng anh vẫn ấm áp trìu mến như một năm về trước:
“Em có chuyện gì giấu tụi anh sao?”
“Không có gì chỉ là em thấy không khỏe chỉ lo không đứng ra cãi án cho mọi người được.” Yết nói giọng nhỏ lại.
“Em gái ngốc, anh nói rồi chỉ cần em khỏe dù phải đánh đổi mọi thứ cũng được.” Kết Kết chau mày nói giọng như nài nỉ.
“Em có thể ở trong này một mình được không?” Yết thở dài nhìn mọi người ánh mắt càng sầu hơn.
“Được thôi nhưng không được làm bất cứ việc vớ vẩn gì, suy nghĩ thoáng lên cái gì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của em đấy.” Kết nghiêm khắc nói.
“Có chuyện gì thì phải gọi anh, anh ở ngoài đợi.” Sư nói thêm.
Nghe hai người một người tung một người hứng rất nhịp nhàng khiến cô không khỏi bật cười, Yết nhìn hai người họ tung hứng cho nhau, im lặng. Song Ngư lên tiếng:
“Hai cậu để Yết nghỉ ngơi đi cậu ấy biết phải làm gì mà?” Dứt lời cô ôm chặt lấy Yết mỉm cười tinh nghịch nói “Khi nào khỏi cùng Cá chơi tàu lượn nhé Yết hứa rồi mà.”
Yết gật đầu xoa nhẹ mái tóc màu đá của Ngư mỉm cười ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc niềm khao khát được sống. Tất cả đi hết ra ngoài chỉ còn mình Yết trong căn phòng sắc trắng, lệ lăn dài hai gò má, cơn họ lại ập đến mùi tanh của máu lại xộc lên hai cánh mũi thật khó chịu. Dứt cơn ho Yết chẳng còn thấy gì ngoài màn đêm đen kịt.
“Đưa tôi con dao mổ.”
“Cầm máu cho bệnh nhân.”
Tiếng dao kéo vang lên leng keng đánh thức cô tỉnh giấc cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào miên man nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn căn phòng cô đoán phần nào mình đang trong phòng phẫu thuật rồi lại thiếp đi, trong cơn mơ cô thấy mình không thể tỉnh lại được im lặng nằm yên. Cả không gian dường như cũng tĩnh lặng hẳn chỉ còn nghe thấy tiếng gió.
“Lạnh quá!” Yết nghĩ thầm.
“Mình đang ở đâu thế này? Tối quá mình chẳng thấy gì cả, màn đêm này vốn rất yên bình mà sao giờ mình thấy nó như đang trấn động mạnh như thế.”
Những dòng suy nghĩ cứ mơn man chảy dài trong đầu cô. Cố gắng mở mắt ra hình ảnh trước mắt khiến cô lo sợ, nỗi sợ mơ hồ càng rõ nét hơn khi thấy tấm hình đặt trang nghiêm trước mặt.
“Đó là ảnh của mình mà, nhưng sao nó lại ở đây? Không lẽ mình….Vậy là rời xa họ rồi, xa thật rồi.”
Lần đầu tiên Yết thấy mình bất lực như vậy, cô ôm chặt đầu, bặm chặt môi kìm nước mắt chảy ra, tầm hồn nhỏ bé của cô cứ thổn thức từng hồi. Tiếng nhạc não nề vang lên càng làm tâm trạng cô thêm hoảng loạn.
“Bác sĩ, em gái tôi có sao không?” Ma Kết lo lắng hỏi vị bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Vị bác sĩ chỉ lặng đầu không nói gì rảo bước nhanh, vì anh sợ mình không kìm lòng được nói hết ra. Tất cả bàng hoàng sững người ở đó không ai nói với ai câu gì vì họ hiểu ý nghĩ của sự im lặng cái lắc đầu của vị bác sĩ. Ma Kết, anh không thể chấp nhận được sự thực phũ phàng đó nổi đóa lên đấm thẳng tay vào tường, hai hàng nước mắt nóng hỏi chảy dài trên gương mặt anh tuấn.
“Thiên Yết!” anh hét lên trong vô vọng “Tử thần, ta hận mi!!!!!”
Các sao nữ không kìm lòng được một vài tiếng thút thít vang lên, Cự Giải hoảng quá chỉ biết ôm chặt lấy Mã Mã mà khóc, một vài cô gái thì kiên cường hơn họ cũng khóc nhưng dồn nén nó chảy ngược vào tim khiến con tim đầy thương tích nhói lên từng hồi.
Không biết từ lúc nào Bạch Dương và Bảo Bình đã gồng giữ chặt Sư Tử trói anh lại ngồi yên trên ghế. Sư Tử ngồi đó mái tóc đỏ rủ xuống che đi đôi mắt vốn đỏ nay càng đỏ vì niềm thương xót, anh không tin người con gái anh yêu, người mà anh ngóng đợi tin tức suốt 1 năm qua tường chừng như có thể giữ chặt bên mình lại bỏ đi không một lời từ biệt. Đột nhiên anh nhớ lại ánh mắt của cô vào cái hôm anh gặp lại cô, ánh mắt đó vỗn dĩ mang nỗi sầu chất chứa nhưng khi đó đôi mắt ấy còn buồn hơn cả một chiều thu. Toàn thân anh rã rời, đau nhức không hẳn do bị trói quá lâu mà do tầm hồn anh giờ chẳng còn gì.
“Cuối cùng vẫn là em chấp nhận rời xa anh. Anh có gì sai? Anh đáng ghét vậy sao? Em ghét anh đến vậy sao? Em ghét anh đến mức chấp nhận để tay tử thần đó đưa em đi khỏi anh sao Thiên Yết?”
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
69 chương
35 chương
9 chương
42 chương
20 chương