Câu chuyện giữa hai ta như trò đùa của số phận

Chương 15 : Cuộc đời lắm trớ trêu. tạo hóa ghẹo đôi ta

Khu biệt thự của 12 sao, “Kết với Mã cùng Bảo đi đâu rồi không biết.” Song Tử loay quanh bếp kiếm đồ bỏ vào miệng cho đỡ buồn nói. Bạch ngồi đọc mấy cuốn sách anh mới mua nhấp ngụm cà phê đắng trầm ngâm lắng nghe đôi mắt tinh anh vẫn nhanh chóng lướt qua những con chữ. Sư Tử ngồi ủ rũ gục trên mặt bàn mái tóc đỏ rủ xuống xòe xoẹt lên lên mặt bàn. Cự Giải và Ngư tất tưởi chạy vào thở dốc nói: “Không hay rồi không thấy ba người họ đâu cả không biết họ đi đâu nữa điện thoại cũng không liên lạc được.” “Liệu họ có làm sao không?” Xử Nữ bắt đầu lo lắng. Tiếng chuông vang lên khiến cả căn phòng im lặng trở lại, Sư nhấc máy nghe. “Sư Tử hả có chuyện đây mau đến trục đường đại lộ chính đi ngang qua khu giải trí Moonsliver nhanh lên cho cậu 30 phút.” Cậu cúp máy nhanh chóng thay quần áo vơ vội chùm chìa khóa chạy ra cửa nói với lại phía sau: “Ba người họ ổn cả không sao đâu mình đi đằng này một lát gì liên lạc với mọi người sau.” Cổng khu giải trí Moonsliver, “Tử Nhi đằng này.” Mã Mã đứng nghiêm túc không cợt nhả như trẻ con vẫy Sư Tử đang dáo dác nhìn xung quanh. “Có chuyện gì mà hẹn mình ra đây?” Sư tháo mũ bảo hiểm hỏi Kết Kết. Bốn người im lặng đi vào quán cà phê gần đó, phía sau họ là những người tò mò hạng nhất cố gắng nghe xem có chuyện gì. “Được rồi các cậu nói đi.” “Chuyện về vụ án chuyển nhượng công ty đó mà chúng ta cần thêm bằng chứng để chắc chắn vụ kiện này sẽ thắng và hắn buộc phải ngồi tù nốt phần đời còn lại” Bảo Bình chậm rãi nói. “Ừ chuyện chỉ có vậy?” Sư nhìn ba người nghi hoặc. “Chỉ có vậy cậu muốn sao nữa?” Kết Kết không biết lấy đâu ra cái lap lại tiếp tục lạch cạch gõ đều đều trên bàn phím “À chúng ta cần tìm cách lấy thêm tư liệu của hắn nữa tại công ty nhưng không ai có thể lấy đống hồ sơ đó trừ phi có lệnh chỉ thị từ cấp trên và nếu xin lệnh chắc chắn hắn sẽ cảnh giác hơn.” “Tôi có thể làm việc đó.” Nghe tiếng trả lời cả bốn người quay về phía người nói ngạc nhiên Sư cố gắng bình tĩnh nhíu mày hỏi: “Cô có thể sao Lệ Hàn?” “Dĩ nhiên.” ả cười hãnh diện. “Vì lí do gì? Chuyện này có lợi lộc gì cho cô?” Kết hỏi mắt không rời máy tính. Ả nhún vai nói vuốt lại mái tóc dài sõng mượt của mình đáp “Chả vì lí do gì cả đơn giản vì tôi có thể làm.” “Cô nói dối! Con người cô trước giờ luôn tính toán thiệt hơn, sao lần này cô lại dại dột đâm đầu vào một việc nguy hiểm như thế nếu không nhận được lợi lộc gì từ chuyện đó chứ?” Nhân Mã cau có đứng phắt dậy nói lới tay chỉ thẳng vào mặt cô “Cô toàn bịa đặt, chẳng có lời nào từ miệng cô nói ra là đúng cả cô làm việc này chắc chắn có lợi cho bản thân cô nếu không có điên mới đương đầu với tên đó.” “Mã nói có lí, cô còn không nói hết.” Kết tiếp lời giọng trầm và sắc hơn. “Mấy người không muốn tôi giúp cũng được, chúc may mắn.” Dứt lời ả ta quay lưng đi mỉm cười đắc thắng nghĩ thể nào họ chẳng cần đến ả vì chỉ có ả mới có thể giúp được họ, nhưng ả không ngờ khi ả vừa quay đi thì Kết nhấc máy gọi: “Alô, luật sư hả? Phải rồi nếu luật sư không có phiền, được lát gặp luật sư tại đây quán cà phê trên trục đường chính qua khu giải trí Moonsliver.” “Tôi không đến muộn chứ?” một cô gái trạc tuổi Thiên Yết đi vào. “Không cô đến sớm hơn 30 phút.” Kết mỉm cười chỉ cô ngồi xuống cạnh mình “Chúng tôi có chuyện này muốn bàn với luật sư.” “Anh cứ nói.” cô gái đẩy nhẹ gọng kính lên đôi mắt tro xám tinh anh nhìn xung quanh khẽ mỉm cười. Năm người nói chuyện trao đổi về những vấn đề họ quan tâm, nói là năm người nhưng thực chất thì chỉ có ba người làchú tâm vào vụ kiện sắp tới còn Nhân Mã thì tủm tỉm cười nhìn vị luật sư trẻ, Sư cảm thấy người này rất quen cô có nét đẹp thân thuộc giống với Thiên Yết. Cậu hỏi ngắt lời họ: “Xin hỏi luật sư sao cô biết chuyện công ty của Kết?” Cô đẩy gọng kính nhìn Sư Tử đôi mắt tro xám dịu lại nói: “Có người nhờ tôi giúp mọi người,vì thế vụ việc lần này tôi quyết đem chiến thắng về cho thân chủ mình.” “Xin hỏi người đó là một cô gái sao?” Sư vẫn còn mối nghi ngờ hỏi tiếp. “Phải một cô gái cô ấy nói mình có việc không thể trực tiếp đứng ra khởi kiện nên tôi đến để giúp các vị.” Yết chậm rãi nói cố gắng nhập vai “Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin đi trước ngay mai vụ kiện sẽ bắt đầu xử mong mọi người đến đông đủ.” Dứt lời Yết nhanh chóng rảo bước ra xe phóng vụt đi dưới làn mưa lạnh mát. “Lại mưa nữa rồi” Bảo Bình nói. “Mưa….Đúng rồi lần nào chuyện liện quan đến Thiên Yết trời cũng mưa liệu có mối liên quan nào không?” Sư Tử nghĩ thầm. Sáng hôm sau,7h30’ tại Tòa án tối cao, “Mọi người đến đủ cả chưa? Chúng ta sẽ thắng vụ này.” Song Tử hỏi. “~~~~~~yeah~~~~~~” tất cả đồng thanh. “Mọi người đến đông đủ cả rồi chứ?” Thiên Yết mặc chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng chân váy màu đen vô cùng sang trọng kết hợp với cặp kính gọng đen mảnh càng tôn thêm nét nghiêm nghị của vị luật sư trẻ. “Đủ cả rồi,luật sư vụ này chúng ta thắng bao nhiên phần trăm?” Kết hắng giọng hỏi. “Khoảng 90%” Yết đáp gọn lỏn. Tiếng phanh két của chiếc xe BMW khiến đồng loạt mọi người đều quay lại, từ trong xe Xà Phu bước ra hắn cười đểu giả chăm chú nhìn Yết đôi mắt màu cát chớp chớp làm bộ cười nham nhở. “Ái chà vị luật sư xinh đẹp này có thể cho tôi biết quý tính được không?” Yết chau mày lại quay đi nói: “Need not to know, chúng ta đi vào nào sắp đến giờ rồi.” Bên trong của toàn án các vị thẩm bồi đoàn đều đã có mặt đầy đủ những người đến xem cũng ngồi chật kín ghế bên dưới.Thiên Yết đi lên trao đổi qua với vị bồi thẩm đoàn một vài điều rồi quay lại trao đổi với Kết. “Ma Kết tuy vụ này chúng ta có cơ hội thắng đến 90% nhưng vị luật sư bào chữa cho hắn là kẻ chuyên đi bào chữa cho những trùm sỏ khét tiếng trắng án vì vậy cứ bình tĩnh mà đáp tôi sẽ giúp anh.” “Được rồi, luật sư cứ an tâm.” Kết đẩy gọng kính lên đôi mắt đen tinh anh sắc lại cương quyết. “Toà xin tuyên bố vụ xử kiện quyền làm chủ công ty giữa Ma Kết và Xà Phu được bắt đầu” Thẩm phán cất giọng trầm hỏi “Phía bên Xà Phu luật sư có câu hỏi gì không?” Vị luật sư đứng ra bào chữa cho Xà Phu là kẻ đã có 15 năm hành nghề và chuyên bào chữa cho những kẻ lắm quyền nhiều tiền,là những ông trùm hầm hố của các bằng đảng khét tiếng. Ông ta cẩn trọng hỏi một vài câu dè chừng Kết và vị nữ luật sư của anh. “Xin cho hỏi ông Ma Kết quan hệ trước đây của ông với thân chủ của tôi là…” “Bạn bè.” “Vì lí do gì mà hai bên tranh chấp công ty này?” “Tôi phản đối câu hỏi này.” Sư Tử hùng hổ đứng lên nói. Câu nói đó khiến toàn bộ quan tòa xôn xảo cả lên, vị thẩm phán gõ búa giữ trật tự, vị luật sư trẻ lắc đầu nhìn Sư nói : “Chỉ có luật sư bào chữa mới có quyền nói câu đó.” rồi cô quay người lại nghiêm nghị nói với thẩm phán “Vì vị này xúc phạm trực tiếp đến danh dự của tất cả những người có mặt tại đây.” Sau lời nói đó của cô tất cả lại xôn xào hẳn lên, gương mặt phúc hậu của vị thẩm phán khẽ đanh lại cau mày gõ búa liên tục chậm rãi hỏi: “Luật sư sao cô lại dám khẳng định như vậy?” Nữ luật sư trẻ nhếch mép khẽ cười lôi trong cặp ra bằng ghi âm bật lên cho tất cả những người có mặt ở đây cùng nghe. Trong băng phát ra tiếng của một người thanh niên giọng trong lanh lảnh ẩn chứa sự giận dữ xen lẫn sự ngạo nghễ không coi ai ra gì. “Hahaha ngươi hỏi ta về vụ án ngày mai sao? Ngươi quá lo rồi ngươi nghĩ bọn thẩm bồi đoàn cùng lũ đến nghe sẽ tin lời cô ta nói sao toàn một lũ ngốc.” “Tôi hi vọng mọi người đã nghe rõ.” Yết cười gian nhìn Xà Phu đang tức khí nhưng chỉ biết chôn chân tại đó đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn mà không thể làm gì được cô cả. Cô điềm đạm hướng ánh mắt về phía Ma Kết ngụ ý bảo anh an tâm cô có thể xoay sở hết được, vị thẩm phán giận tái mặt mày nhưng rồi cũng điềm đạm lại nói: “Phía bên luât sư của Xà Phu còn có câu hỏi nào không?” “Thưa không.” ông ta li nhí cố gắng đáp rõ ràng vì ông ta biết đụng đến vị nữ luật sư này là điều không tưởng. Sau 3 tiếng đồng hồ hỏi qua hỏi lại cùng vô vàn lần vị thẩm phán nhẫn nhịn gõ búa giữ trật tự thì buổi phát xét tạm thời được dùng lại để ba ngay sau đó sẽ đưa ra kết luận chính xác và thuyết phục nhất. Khi 12 chòm sao đi ra đến ngoài thì bắt gặp ngay kẻ-mà-chẳng-ai-muốn-nhìn-thấy-nhất Xà Phu, hắn vẫn giận, khuôn mặt gầy vốn thư sinh của hắn càng trở nên gai góc khi hắn giận dữ. Yết nhìn hắn ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng, đột ngột, cô khuỵu xuống hình ảnh phía trước mắt mờ ảo, dần dần chìm vào bóng tối, điều cuối cùng cô còn nghe thấy trước khi lịm hẳn đi là tiếng hét thất thanh của mọi người cùng tiếng cười gian trá của Xà Phu, nhưng, tiếng cười đó có chút chua xót, sầu thảm thì phải, cũng có thể cô đã nghe nhầm.