Tất cả như đứng tim lặng lẽ nhìn vóc dáng cao lớn của Tiểu Kết ra khỏi tầm mắt rồi lại om sòm vì tên Xà Phu kia. Bạch điềm đạm nói khi thấy tên Xà Phu đang gắt nhặng xị lên vì cuộc gọi điện thoại đó. “Mi im ngay nếu như mi không muốn nếm đủ quyền cước như lần trước và ta dám cam đoan nó sẽ không dễ dãi như trước đâu. Hơn nữa các vị tiểu thư xinh đẹp này cũng rất muốn xử đẹp ngươi đấy.” Ả Lệ hàn vừa nghe xong choáng ngợp cô ta không nghĩ những người yếu đuối dịu dàng như Thiên Bình và Cự Giải cũng từng học võ. Cự chỉ mỉm cười không nói gì hai tay bắt ra đằng sau nhìn Bạch Dương. Lát sau Kết quay trở lại sắc mặt có vẻ khá hơn nói: “Xà Phu ta nghĩ có người sẽ đứng ra giải quyết vụ thừa hưởng công ty và toàn bộ ngân sách của công ty.” Hắn ngớ người ra nụ cười ngạo mạn cũng tắt ngấm sầm mặt lại hắn trở lại vẻ kiêu ngạo như lúc trước hỏi “Mày được lắm Ma Kết, mày muốn cả công chúng ủng hộ mày giữ được cái công ty đó chứ gì? Được thôi tao cũng chẳng chấp cháp làm gì, mày nói đi bao giờ, ai, khi nào?” Kết chỉ khẽ cười nụ cười đó chỉ thoáng qua những vực lại biết bao niềm hi vọng tiếp thêm sức mạnh cho tất cả những người khác. Sư Tử lắc vai kết thật mạnh nhìn thẳng trực diện với đôi mắt đen tuyền của cậu hỏi: “Kết nói đi nói với mình đó là Thiên Yết đi Kết.”…… Rào….rào….rào….Trời lại mưa.Tiếng mưa xối xả cứ trút xuống ngoài kia,vậy là đã 3 tuần từ hôm gặp Xà Phu ở khu giải trí Moonsiler, và họ cũng biết sẽ có phiên tòa xét xử quyền thừa hưởng công ty. Sư Tử từ sau hôm đó cậu vẫn như vậy âm thầm ít nói hơn, bớt ngạo mạn hơn và mỗi lần thấy mưa là cậu như người mất hồn. “Có phải ông trời quá bất công khi tặng em cho anh rồi không một lời cướp em đi mất không?” cậu khẽ nói đôi vai gầy run lên, gục đầu bên mép cửa sổ. Đối với con người ngạo nghễ như Sư Tử thì việc không tìm thấy Yết ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của cậu trong khoảng thời gian gần đây. Một tách cà phê nóng được đặt xuống sát bên cạnh Tiểu Sư, mùi thơm dịu ấm nồng đánh thức khứu giác, cậu ngẩng đầu lên tì cằm lên hai cánh tay khẽ nói: “Dương Cưu này có khi nào mình đã sai khi theo cậu và Yết đến điểm hẹn đó không?” “Hả??” “Thì là vụ của hơn nửa năm trước ấy, nếu như mình có thể bình tĩnh hạ hắn buộc hắn phải ngồi tù có lẽ ông trời cũng không nỡ lòng nào cướp cô ấy đi mất khỏi cuộc sống của chúng ta đâu nhỉ?” “Đồ mèo ngốc, sao cậu cứ tự dấy lên hi vọng rồi lại lẳng nó không thương tiếc xuống mặt biển lạnh lẽo vậy? Cậu nghĩ cô ấy sẽ vui khi thấy cậu như vậy sao?” Bạch trầm giọng nói. Sư quay người lại tựa lưng vào của sổ đầu hơi hướng ra phía ngoài đáp: “Cô ấy ngay ban đầu có để ý gì đến mình đâu chứ cô ấy có cậu quan tâm này còn cả Kết nữa thời gian đâu mà để ý đến một tên ngạo mạn này chứ?” “Cậu thay đổi quá nhiều rồi Sư Tử.” “Vì cô ấy thôi mà.” Sư ngoái nhìn những giọt mưa còn vương trên lá lấp lánh dưới ánh nắng như niềm hi vọng nhó xíu phát sáng trong tâm hồn tăm tối đầy bất lực của mọi người. Căn nhà màu xám đó từ ngày Yết đi cũng hơn nửa năm rồi chưa được sơn sửa lại, nó cũng đã cũ đi nhiều. Từ sau hôm đi chơi đến giờ lúc nào cũng thấy Kết bám lấy cái điện thoại di động chuông liên hồi reo, Mã có mở máy cậu xem thử thì cậu cũng chỉ có đặt tên: Luật sư. Nỗi nghi ngờ của Sư và một số sao khác cũng ngày càng gia tăng và trong đó có ả Lệ Hàn. Ả mỗi lần thấy thấy Sư lo lắng hằn trên mặt nhìn Ma Kết nghe điện thoại là trong lòng ả những cơn gió lớn cao hơn 5m đang quấy động chỉ chực trào ra ngoài, những ngày đó ả cũng cố gắng hết sức làm Sư Tử nguôi ngoai nỗi nghi ngờ. “Sư này có vẻ cậu vẫn hi vọng Yết sẽ trở về với cậu nhỉ?” Lệ Hàn cố gắng bắt chuyện mìm cười ngồi xuống cạnh Sư nhưng nói là cạnh ả chỉ dám ngồi cùng ghế với Sư nhưng xa cậu ra một khoảng. “Ừm, thiếu Yết cuộc sống của tôi chẳng là gì cả.” “Vậy hay thế này đi dù gì thì… mà thôi chắc là không được.” Lệ Hàn cúi đầu di chân lên mặt đất mỉm cười nhẹ. Sư ngả lưng ra sau nói “ Cô có gì thì nói đi đừng như thế tôi ghét kiểu ăn nói như vậy.” “Ừ nhưng đừng có nổi cáu với tôi là được. Dù gì chúng ta vẫn nên hi vọng Yết quay về và trong thời gian đó tôi có thể thay Yết chăm sóc cậu được khô…….” “KHÔNG!” Sư xen ngang “ Đừng bao giờ đề cập chuyện này trước mặt tôi và những người bạn của tôi nếu như cô còn muốn sống ở đây.” Tiếng vừa nói còn chưa dứt thì tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm bổng réo rắt vang lên từ căn phòng hướng ra hồ trên gác hai của căn nhà màu xám. Sư ban đầu nghĩ là do bản thân nhớ Yết quá nhiều nên ảo tưởng nhưng âm thanh đó ngày càng rõ, cậu vội chạy theo tiếng đàn. “Sư Tử cậu làm gì mà xông vào đây vậy?” Xử đang gọt táo trên bàn nói khi thấy Sư chạy vội vã vào. Cậu không nói không rằng chạy thật nhanh lên tầng hai phá cửa đánh “Rầm!”. Tiếng nhạc đó vẫn còn và người đang chơi đàn đó là một cô gái mái tóc đen xõa ngang vai, hai bàn tay đang nhẹ lướt trên những phím đàn. “Thiên Yết là em phải không? Em chưa có chết sao em không về với tôi mà em cứ lẩn tránh hoài vậy?” “Tiểu Sư Nhi cậu làm sao thế? Kết đây mà.” Ma Kết nhìn Sư nước mắt tràn mi chậm rãi hỏi. Sư lắc đầu hoang mang một hồi, khẽ giật mình ngồi thụp xuống giường nở nụ cười chế giễu bản thân: “Thật ngu ngốc khi bị tiếng đàn của cậu lừa đấy Kết Kết.” Sư nằm vật ra giường cố gắng tìm lại mùi hương dịu nhẹ còn vương lại trên chiếc gối của người con gái anh yêu nói tiếp “Mình đã nghĩ rằng mình nhìn thấy Thiên Yết, cô ấy đã trở về đây cơ nhưng có lẽ hahahaha có lẽ cô ấy quên mình thật rồi, hơn nửa năm rồi cũng là khoảng thời gian khá dài đó chứ.” Lặng im trong chiếc tủ gỗ Thiên Yết chẳng biết nói gì và làm gì vì cô vừa muốn tiếp tục yêu anh nhưng lại sợ chỉ vì cô mà mọi người lại thêm lo lắng. Cô ngồi đó im lặng đối mặt với bóng tối giọt lệ lạc lõng vương trên khóe mi hai sống mũi cay cay, rồi cô im lặng rút điện thoại dò số Sư trong máy và viết một tin nhắn. Chuông tin nhắn vừa báo Sư bật dậy đôi mắt màu đỏ sáng lên tia hạnh phúc, nhưng là một số máy lạ cậu lại cụp đôi lông mi xuống bắt đầu đọc. “Giá như cuộc sống chỉ là 3 phím: 1 phím save để lưu những kí ức ngọt ngào,1 phím delete để xóa đi nhưng buồn đau và chỉ cần chỉ cần một phím enter để bắt đầu lại từ đầu. Cuộc sống chỉ cần có vậy thật giản đơn và dịu dàng.” Đọc xong cậu im lặng nhìn màn hình điện thoại cho đến lúc chỉ còn một màu đen, cậu nhìn Kết ánh mắt buồn thảm xen lẫn sự thất vọng nói giọng khàn khàn: “Cậu đang giấu mình điều gì đó phải không Kết?” Tiểu Kết ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại nhún vai tiếp tục giai điệu buồn của khúc nhạc nói, lời cậu như hòa theo điệu nhạc: “Mình phải giấu cậu chuyện gì chứ?” “Vậy cậu nói đi sao tên Xà Phu nhất quyết đòi cậu giao cho hắn công ty của cậu?” Kết lúc này mới nới lỏng tay thư thả đánh khúc nhạc vì anh sợ Sư nghi ngờ anh biết chuyện Yết về đây mà không cho cậu biết. Cất tiếng giọng trầm xuống: “Đó là chuyện của 3 năm trước rồi…” Kết hồi tưởng lại lúc anh và Xà Phu mới được nhận vào làm tại công ti Nhất Linh. “Hai cậu là người có tiềm lực nhất trong những người trúng tuyển tôi hi vọng hai cậu sẽ cống hiến hết mình cho công ti Nhất Linh của chúng ta phát triển vững vàng.” “Vâng!!” cả hai đáp rõ ràng chắc nịch. Ra khỏi văn phòng tồng giám đốc Xà Phu bá vai Ma Kết cười nói, giọng lanh lảnh: “Không ngờ sếp cũng đặt nhiều kì vọng vào tụi mình như vậy đã hứa là phải làm đúng không Kết?” Kết cười gật đầu đáp “Phái rồi đã hứa được phải làm được. Tối qua nhà mình ăn mừng nhé!” Hai người bạn sóng vai đi xuống tầng bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của mình với sự bỡ ngỡ hào hứng. “Cậu và hắn từng là bạn thân sao?” Sư hỏi. “Đúng rất thân là khác nhưng mọi chuyện thay đổi từ sau vụ đó.” Kết thở dài ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. “Cậu làm ăn như thế này mà coi được hả?” dứt lời ông giám đốc vứt luôn tập báo cáo khác xuống bàn nói gắt um lên “Cậu xem đi đây là báo cáo của Ma Kết cậu ta làm dưới cậu một cấp bậc nhưng làm khá hơn cậu thậm chí giỏi hơn cậu rất nhiều. Cậu liệu mà làm cho đàng hoàng không đừng trách tôi.” Xà Phu nín nhịn cơn tức của mình lầm lũi dạ vâng đi ra khỏi phòng giám đốc, lúc đi ngang qua phòng nhân sự Kết thấy cậu không vui cầm ly cà phê vị cậu thích nhất an ủi: “Đừng lo Xà phu giám đốc chắc mới cãi nhau với vợ đây mà đừng lo lắng cậu có khả năng hơn mình mà.” Bình thường khi nhận li cà phê từ tay Kết nhìn cậu cười an ủi thì mọi sự bức bối trong lòng Xà Phu sẽ được giải tỏa nhưng lần này nụ cười đó dường như đang chọc tức cậu. Gạt phăng ly cà phê xuống đất,quay đi không nhìn Kết hầm hầm trở về phòng. Kết chỉ đứng chôn chân ở đó khẽ nhếch mép cười thì thầm với bản thân: “Chúng ta có lẽ không còn là bạn.” “Có vậy mà hắn với anh trở mặt với nhau sao?” Xử Nữ cắn một miếng táo nói. “Chuyện sẽ không tệ như vậy nếu anh biết việc mình mời hắn đến nhà ăn mừng được nhận vào làm là một sai lầm.” Kết chậm rãi kể tiếp, Sư có linh cảm không hay với những lời Kết chuẩn bị nói. Tối hôm hai người được nhận vào làm, 8h tối tại nhà Ma Kết, “Anh về muộn thế cơm canh em chuẩn bị rồi đó.” Thiên Yết tháo tạp giề chạy ra đỡ lấy cặp của anh trai “Oái sao nặng dữ vậy?” Nhìn bản mặt nhăn nhó của Yết anh khẽ cười xoa đầu cô nói: “Em gái ngốc, mà hôm nay bạn anh nó tới chơi đây?” Yết thả cặp rơi tự do xuống nền nhà nhìn chăm chú con người đứng ngoài cửa khẽ nhếch mép cười nói “Lại gặp anh ở đây Xà Phu.” “Ủa hai người quen nhau sao?” “Dĩ nhiên rồi hắn thì cả trường em đều quen. Con trưởng của tập đoàn Phùng Hưng, giỏi giang hào hoa ít ai sánh kịp, là mẫu bạn trai lí tưởng của đám con gái trong trường, ai mà không biết chứ.” Yết chau mày nói. “Ái chà xem chừng tôi cũng có tiếng tăm quá nhỉ?” hắn cười nói với cái giọng nhão nhoét lanh lảnh của hắn. Kết dễ dàng nhận ra sát khí nồng nặc từ người Yết ánh mắt tựa dao lam của em gái anh đang hướng về một phía đó là bạn anh Xà Phu, cậu huých nhẹ Yết hướng ánh mắt ra hiệu cho cô vào trong bếp. Yết bất mãn nhìn anh trai nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trở vào với sát khí ngút tận đầu, Xà Phu cười đểu vỗ vai cậu bạn thân: “Xem ra cậu có uy với cô nhóc ngang bướng này nhỉ?” “Cậu đã làm gì khiến nó phải cáu như vậy?” Kết đanh lại hỏi. Hắn xoa mái tóc rối bù cháy nắng của mình nói “Ái chà có chuyện gì đâu mà cô em gái cậu khó tính quá à người người xinh sao khó tính thế?” Kết thấy không vui với cách ăn nói đó của hắn bèn lên tiếng chen ngang: “Cậu dừng ngay cái thói ngả ngốn đó đi mình mời cậu về ăn cơm không phải để cậu tán tỉnh nó.” “Anh Kết ơi vào ăn cơm đi nguội hết giờ.” tiếng Yết vang lên từ trong bếp. “Cùng vào ăn cơm nào nhắc trước cấm giở cái giọng đó với em gái mình.” Kết lườm Xà Phu, hắn giơ hai tay đầu hàng cười xuề xòa. Ba người ngồi quanh bàn ăn cười nói vui vẻ, vì nể anh trai có mặt ở đấy Thiên Yết cố giảm bớt lượng sát khi chĩa vào người kẻ với cô là tên đểu cáng kia lại, hắn cũng biết nên cười rất gian tà điệu cười của hắn khiến Yết tức lắm chỉ muốn đá hắn ra khỏi đây. Hai người cùng uống rượu người nâng ly người rót rượu khá vui vẻ và ồn ào. Rượu vào lời ra Xà Phu bắt đầu gây sự với Kết, Kết vẫn điềm tĩnh day hai bên thái dương của mình nói giọng lạc đi vì uống hơi quá chén: “Tiếu Yết…pha cho anh… ly nước gừng để giải rượu đi.” “Dạ!” Yết Nhi ngoan ngoãn đứng dậy pha nước gừng cho Ma Kết giải rượu rồi cùng anh trai đưa tên khốn kia ra xe để Kết đưa hắn về nhà. Vừa ra đến cửa Sư từ xa đi đến nhìn người người đang say khướt kia hỏi sắc mặt không vui. “Tiểu Yết Nhi ai đây?” “Bạn của anh trai mình, Xà Phu.” Sư chỉ ậm ừ rồi giúp hai người đưa tên đó vào xe thì đột nhiên hắn nôn thốc tháo ra người Sư Tử, Yết cố gắng giúp cậu kiềm chế cơn giận thì tên không biết điều kia lên tiếng lè nhè: “Tiểu Yết em tránh xa tên đó ra hắn không đáng để em yêu.” “Im đi Xà Phu ông say rồi trật tự dùm cái.” Kết nhét quá táo vô miệng hắn để hắn bớt lè nhè. Nhưng cái kẻ trời đất coi thường này vẫn tiếp tục điệp khúc đó khiến Sư nhận nhịn mãi cũng không được nổi điên cho hắn một cước văng thẳng vào trong xe, khóe miệng rỉ máu rồi phủi chân bước đi. “Vậy chuyện đó với chuyện bây giờ có liên quan sao?” Xử chăm chú nghe cất tiếng “Buồn cười phải không? Vậy mà có liên quan đấy, hắn sau khi lĩnh cước của Sư liên tục chửi trong xe và rồi hắn cười nụ cười của ác ma và nói rằng sẽ có một ngày hắn sẽ hủy hoại mọi thứ của anh và cướp đi Yết.” Sư nghe hoài chẳng hiểu hỏi “Chuyện hai năm trước mình tống hắn vào xe thì có liên quan gi` đến việc hắn buộc cậu nhượng lại công ty và liên tục gây khó dễ cho Thiên Yết chứ?” Kết vốn không giỏi trình bày tường tận cho lắm nên chỉ thở dài, nằm vật ra giường đột nhiên anh thấy khóe mắt mình cay cay. Ngoài trời lại một cơn mưa nữa trút xuống xóa nhòa đi vết thương của quá khứ, xoa dịu vết thương của hiện lại.