Cậu chủ lưu manh và osin quái quỷ
Chương 4 : Đó không phải thương hại
Lời nói thủ thỉ ấy êm dịu biết bao nhiêu, nhưng Quỳnh Trâm chỉ nhìn Khải Minh cười nhạt.
- Cậu đã từng thấy ai nói sẽ bảo vệ kẻ thù của mình chưa? Nghe thật nực cười.
Cô bé đứng dậy phủi bụi trên người mình quay bước đi. Khải Minh vội vàng đuổi theo.
- Lời tôi nói là thật, chẳng lẽ cậu không tin?
Đúng! Bé không tin lời cậu ta nói, hai người là oan gia gia ngõ hẹp chuyên đối đầu nhau trên mọi phương diện. Bỗng dưng cậu ta quay sang đối tốt với bé đột ngột vậy ai tin được, biết đâu đây lại là kế hoạch của cậu ta thì sao? Mà nghĩ cũng trùng hợp quá ha, lúc bé gặp nạn cậu ta ngay lập tức xuất hiện để giải cứu, y như trên phim thật.
Như đọc được suy nghĩ của cô bạn, Khải Minh tiếp tục luyên thuyên một tràng.
- Tôi biết lúc trước là tôi luôn chọc phá, kiếm chuyện với cậu. Nhưng lần này khác, tôi sẽ bảo vệ cậu thay cả phần của ba mẹ cậu nữa.
- Ai cho phép cậu nhắc tới ba mẹ tôi?- Quỳnh Trâm dừng bước, bé giận dữ cho rằng Khải Minh đem ba mẹ mình ra làm trò đùa.
- Tôi đã biết cậu không còn ba mẹ, tôi cũng muốn xin lỗi những lần trước đã vô tình chạm vào nỗi đau của cậu.- Khải Minh thú thật chỉ có cách này mới khiến Quỳnh Trâm tin lời cậu nói, cậu thừa nhận muốn chuộc lại lỗi lầm với Quỳnh Trâm.
- Ừ! Tôi mất ba mẹ, là trẻ mồ côi đấy.Cậu đang thương hại tôi sao?-Quỳnh Trâm cười, nụ cười mang đầy nét buồn. Khoé mắt bé đang cay cay, nước mắt sẽ trào ra bất cứ lúc nào.
- Đó không phải là thương hại, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.- Khải Minh cứng rắn nói.
- Tuỳ!
Quỳnh Trâm không để ý nữa mà tiếp tục bước đi, bỏ mặc Khải Minh ở phía sau. Thực ra là bé đang trốn chạy khỏi cậu ta, hàng ngàn câu hỏi đang vây quanh bé. Tại sao cậu ta lại biết về quá khứ của bé mặc dù bé đã cố giấu đi không để bạn bè trong lớp biết. Tại sao cậu ta lại là người chứng kiến những lúc bé yếu lòng rơi nước mắt. Tất cả hình tượng mạnh mẽ, vỏ bọc bên ngoài của bé đều bị lột tả trước mặt cậu ta.
Khải Minh không trách Quỳnh Trâm vì thực sự những điều cậu ấy nói không sai chút nào. Nhưng cậu nhất định sẽ cho Quỳnh Trâm thấy được từng lời cậu nói ra đều là thật lòng.
Nắng về trưa càng gay gắt hơn, Khải Minh nhận ra mình đang đứng phơi người giữa trời, cũng đến lúc phải về rồi. A... Cậu chỉ lo với bộ dạng hiện tại quần áo đầy bụi, vài vết thương ở chân tay như thế này cậu sẽ gặp rắc rối với mẹ mà thôi. Biết kiếm lí do gì bây giờ? Cậu công nhận mấy đàn chị kia dã man thật, đánh thẳng tay không thương tiếc.
************
Quỳnh Trâm về đến nhà thấy dì đang chờ đợi mình trong phòng khách, cô bé tự trách lại làm dì lo lắng rồi, bé đi vào thưa với dì:
- Thưa dì con mới về!
- Về rồi sao? Làm gì mà muộn vậy? Có biết đã trễ bao nhiêu thời gian không?- Dì An vờ trách mắng, trong lòng nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Bé về trễ hơn 30 phút cô chỉ lo đã xảy ra chuyện gì không hay.
- Con...con...
Trong lúc bé còn ấp úng chưa biết giải thích thế nào thì dì đã kêu lên.
- Quỳnh Trâm! Má con sao lại đỏ ửng xưng tấy lên thế này?- Dì xót xa đưa tay lên xoa má bé.
- Con... không may bị ngã thôi.- Bé thấp giọng trả lời, dù biết nói dối dì là không tốt nhưng bé vẫn làm vậy vì không muốn dì phải lo lắng hơn nữa.
- Lần sau làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn biết chưa. Được rồi, mau vào phòng cất balo thay đồ rồi ăn cơm.
- Dạ! - Quỳnh Trâm ngoan ngoãn nghe lời, lập tức đi luôn.
Dì An lặng người đứng yên tại chỗ. Con bé ngày càng giỏi che giấu, nhìn con bé mà cô thấy xót xa trong lòng. Làm sao cô không biết vết xưng trên má con bé là bị đánh chứ, 5 ngón tay còn in mờ nhạt trên đó mà. Cô cũng hiểu tại sao bé lại nói dối thế. Suy nghĩ của bé trưởng thành và khác nhiều quá. Hoàn cảnh sống đã rèn rũa con người bé trở lên cứng cáp hơn nhiều, không biết là tốt hay xấu đây. Dù sao thì cô cũng thấy thương bé rất nhiều, lẽ ra bé phải có tuổi thơ hồn nhiên vui tươi như bao đứa trẻ khác chỉ tiếc rằng điều đó là không thể. Cô vẫn còn nhớ lời hứa của mình với ba mẹ Quỳnh Trâm nên mặc cho có chuyện gì xảy ra cô nhất định phải bảo vệ và ở bên bé.
--------------------
- Aaaaaaa...làm sao? Làm sao bây giờ?
Quỳnh Trâm vòng đi vòng lại trước cổng trường học. Cô bé nghĩ thầm hôm nay mình ra khỏi nhà đã bước chân trái hay chân phải? Đã gặp ai đầu tiên? mà bé lại xui xẻo thế này. Số là hôm nay ngủ "hơi quá đà" bị trễ mất gần 20 phút, đến trường thì cổng đã đóng rồi. Xin giới thiệu qua trường của bé đạt trường chuẩn quốc gia, việc đảm bảo an toàn cho học sinh luôn được đặt lên hàng đầu vì vậy mà cứ đến giờ bác bảo vệ sẽ đóng cổng, hết giờ mới mở ra. Đó là nguyên nhân bé đang đứng ở đây để chờ bác bảo vệ nhìn thấy mình may ra bác ấy còn mở cổng cho vào, thế nhưng chờ suốt từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy. Không phải bác ấy đã ngủ quên trong phòng riêng rồi chứ? Thảm... Thế thì bé còn phải chờ ốm rồi. Đã hết giờ truy bài, vào đầu giờ điểm danh mà không có mặt chắc chắn sẽ bị ngồi sổ đen của cô giáo mất. Không được phải tìm cách khác thôi. Động não.... Động não chút nào!!! Sau một hồi suy nghĩ thì bé cũng tìm ra cách, phải rồi chỗ đó có thể vào trường được. Đôi mắt bé sáng rực lên vui sướng, tự khâm phục bản thân là thông minh. Giờ còn chờ gì nữa mà không nhanh chân vô trường, nghĩ vậy bé liền chạy một mạch đi.
Hiện tại Quỳnh Trâm đang đứng trước một bức tường, trông có vẻ không cao lắm, ý định của bé chính là vượt tường để vào trường đó. Đây là chỗ thấp nhất rồi, nó nằm ở phía sau dãy nhà của thầy cô giáo, nhờ một lần chơi trốn tìm mà bé đã phát hiện ra chỗ này không ngờ hôm nay nó lại giúp ích được. Vượt qua bức tường này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đầu tiên bé đưa balo vào trước, tiếp đến mới từ từ và cẩn thận trèo vào.
- Ái...!!!Đau quá!
Quỳnh Trâm nhăn mày đau đớn. Ôi trời khuỷu tay của bé bị sạt vào mép tường tạo nên một vết thương dài. Bé nhanh chân nhảy xuống đất, hạ cánh an toàn rồi. Nhìn vết thương rớm máu phải mau chóng xử lí tránh để bị nhiễm trùng. Xách ba lô lên bé cẩn thận đi vào trong sân trường ngó trước nhìn sau không để ai phát hiện nếu không sẽ rắc rối to. Qua khúc cua này có thể an toàn rồi.
"Bộp...!!!"
Tiếng hô nhỏ của Quỳnh Trâm vang lên, bé giật mình lùi về phía sau, hình như bé vừa va phải gì đó. Ngước mắt lên nhìn thì bé càng giật mình hơn, không phải chứ? sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, ngay tại thời điểm này.
Khải Minh cũng giật mình không kém, đang định cúp tiết ra ngoài chơi mà lại đụng mặt Quỳnh Trâm ở đây, biết nói gì bây giờ.
- Cho tôi đi qua!- Quỳnh Trâm đề nghị, hiện tại bé không muốn gây sự với cậu ta.
Khải Minh cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì, cậu di chuyển sang một bên tránh đường. Quỳnh Trâm thẳng đường bước đi, bé không biết ánh mắt của Khải Minh đang dõi theo mình cho đến khi cậu kêu lên:
- Này Quỳnh Trâm. - Khải Minh gọi thẳng tên bé, điều mà từ trước tới nay cậu ít khi làm.
- Chuyện gì?- Quỳnh Trâm quay người lại, bất chợt thấy Khải Minh tiến đến chỗ bé kéo tay cao lên và chỉ vào chỗ vết thương.
- Tay cậu bị thương kìa, cậu không biết sao?
Quỳnh Trâm muốn thốt lên rằng:" tôi có biết và đang muốn đi xử lí vết thương đây, phiền cậu buông tay ra để tôi đi", nhưng những lời đó còn chưa bật thốt ra khỏi miệng thì đã phải nuốt xuống bởi loạt hành động của Khải Minh. Cậu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh được giặt sạch sẽ. Cậu cẩn thận lau sạch bề mặt vết thương, sợ Quỳnh Trâm đau cậu còn vừa lau vừa thổi nhè nhẹ. Cảm thấy vết thương đã làm sạch rồi cậu mới lấy băng gạc ra dán vào vết thương. Cậu làm việc bày một cách nhanh chóng và thuần thục. Cũng đúng thôi, cậu hay nghịch ngợm chạy nhảy nên cũng hay bị thương lắm, trong túi lúc nào cũng sẵn băng gạc và khăn tay để bị thương còn xử lí luôn, đây đều do mẹ chuẩn bị hết cho cậu.
- Xong rồi! Như vậy vết thương sẽ không bị nhiễm trùng. - Công nhận tay nghề ngày càng nâng cao có khác. Khải Minh thoả mãn nhìn thành quả của mình.
Quỳnh Trâm chăm chú nhìn từng cử chỉ của Khải Minh. Đã từ bao lâu rồi? Kể từ khi ba mẹ mất, bé chưa cảm nhận được sự chăm sóc dịu dàng như vậy. Trên đời này ngoài dì An ra thì Khải Minh chính là người thứ hai cho bé được cảm nhận ấy. Bình thường bé bị thương đều giấu kín dì rồi tự mình về phòng băng bó. Đối với người khác đây chỉ là hành động nhỏ thôi còn riêng với bé nó lại khiến bé cảm động rất nhiều.
- Ê! Hai cô cậu kia, giờ học mà trốn ra đây làm gì thế!
Tiếng bảo vệ vang lên. Phá tan độ tự sướng của Khải Minh và thức tỉnh Quỳnh Trâm khỏi suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.
- Bác bảo vệ tới kìa, nhanh lên lớp thôi.
Khải Minh dứt lời liền cầm tay Quỳnh Trâm kéo đi. Bé còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy theo Khải Minh, bàn tay cậu ấy nắm tay bé thật chặt, cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng.
~Phòng học.
Cô giáo oang oang giảng bài say sưa, cả lớp chăm chú nghe giảng.
- Thưa cô em vào lớp ạ!
Cô giáo ngưng giảng bài, cả lớp quay ra cửa lớp- nơi phát ra tiếng nói. Đập vào mắt họ là hai người đã vắng mặt từ đầu buổi. Khải Minh chán lấm tấm mồ hôi thở gấp, tay cậu vẫn nắm chặt tay Quỳnh Trâm, nhìn cô bé cũng chẳng khá hơn là bao bím tóc xinh xinh đã có vài sợi rối. Nhìn cả hai chật vật như vừa chạy trận về.
- Hai đứa đã đến muộn.- Cô giáo hắng giọng, vẻ nghiêm nghị.
- Vâng ạ!- Cả hai đồng thanh.
- Dạo này hai đứa thân thiết quá nhỉ? Lại còn nắm tay nhau nữa.-Cô nói tiếp.
Cả lớp ồ lên một tiếng. Quỳnh Trâm ngượng ngùng thoát khỏi tay Khải Minh.
- Đến muộn theo quy định sẽ bị phạt. - Cô giáo đẩy cao gọng kính toát ra uy nghiêm của người giáo viên thực thụ
- Dạ...???
Hình phạt sao? Nghĩa là hai người phải đứng ngoài cửa lớp đến hết tiết này. Ôi không! Chỉ nghĩ thôi cũng biết cái chân đau nhức thế nào rồi.
- Còn dạ rơm gì nữa. Hai đứa mau nắm tay nhau ra cửa đứng cho nó tình cảm nha. Còn cả lớp quay vào học bài tiếp.- Cô cười hiền, nụ cười khiến người khác phải nổi da gà.
Lệnh cô là lệnh trời, đương nhiên Quỳnh Trâm và Khải Minh sẽ ngoan ngoãn ra đứng phạt rồi. Cố chịu đựng qua tiết này vậy.
Cả dãy nhà lại chìm vào đúng quỹ đạo của nó, chỉ văng vẳng tiếng giáo viên giảng bài phát ra từ các lớp học. Dãy hành lang im ắng hơn hẳn. Đưa đôi mắt đảo quanh một lượt, rồi nhìn sang người đứng bên cạnh mình. Nếu Khải Minh không cùng bé chạy về lớp học thì có lẽ cậu ta cũng không phải đứng phạt thế này đâu. Tự nhiên có vài lời muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng bé chỉ thốt ra được hai từ.
- Cảm ơn!
- Hả? Cậu đang cảm ơn tôi á.- Khải Minh sợ mình nghe lộn.
- Ừ!
- Cậu muốn cảm ơn vì chuyện hôm qua hay chuyện lúc nãy? - Khải Minh hỏi lại.
- Cả hai. - Quỳnh Trâm cúi đầu nhìn xuống tay.
- Quỳnh Trâm đừng bao giờ nói cảm ơn tôi nữa, bởi tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà.
Quỳnh Trâm bật cười nghe cậu ta nói cứ như đang thề thốt sống chết vậy. Muốn trêu cậu ta một câu quá, bé ngước đôi mắt tròn lên nhìn Khải Minh hỏi:
- Bảo vệ có kiêm luôn sai vặt không đấy?
- Không! Tôi đâu phải là ôsin của cậu.- Khải Minh thẳng thừng trả lời.
- Được thôi! Tôi cho cậu một cơ hội thể hiện bản lĩnh của mình đấy.
- Yên tâm, sau này tôi đảm bảo cậu sẽ không bị ai ăn hiếp nữa đâu.
Quỳnh Trâm lắc nhẹ đầu, cậu ta nói vậy liệu có tin được không,hay lúc này hứa hẹn vậy lúc sau lại quên ngay. Nói thật qua những việc Khải Minh làm cho bé, ít nhiều cũng khiến bé tin tưởng cậu ta. Ai cũng vậy luôn muốn được che chở bảo vệ, muốn có một chỗ dựa thật tốt cho dù có chuyện gì xảy ra vẫn có người ở bên cạnh mình. Và bé cũng vậy bé đã thiệt thòi hơn bạn bè cùng tuổi rồi mong rằng Khải Minh hứa được sẽ làm được.
- Vết thương ở má còn đau không?- Khải Minh hỏi.
- Vết thương nhỏ đấy đâu có gì đáng bận tâm, so với những lần đối đầu với cậu thì nó làm tôi phải động não nhiều hơn đấy.
- Cậu đang thừa nhận tôi là đối thủ nặng kí của cậu sao? - Khải Minh đắc ý cười.
- Cứ cho là vậy đi.- Quỳnh Trâm gật gù vờ suy nghĩ.
- Hai đứa tiểu quỷ kia! Đứng phạt ngoài đó mà còn nói chuyện rôm rả thế hả? Có muốn đứng thêm tiết nữa không?- Tiếng cô chủ nhiệm chen ngang cuộc đối thoại.
- Không ạ!
Khải Minh và Quỳnh Trâm đồng thanh đáp rồi nhìn nhau cười khúc khích.
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
38 chương
1 chương
54 chương
416 chương