Đến hơn hai giờ chiều, Nguyệt Vy được phép về nhà. Đã lâu không về thăm mẹ, Nguyệt Vy vừa bồi hồi vừa mừng rỡ. Chỉ nghĩ đến cảm giác được gặp lại mẹ thôi, Nguyệt Vy đã vui vẻ không nói nên lời. Cô nhớ mẹ, nhớ vô cùng. Một tháng ròng rã trôi qua, chỉ được nghe thấy giọng mẹ mà không nhìn thấy mặt, cô không biết làm sao nói hết tâm trạng của mình. Xe chạy trên đường lớn, buổi chiều yên ả, thành phố ngập chìm trong ảnh năng vàng nhạt, trên đường xe cộ đông đúc nhưng không hối hả vội vàng như sớm mau hay chiều tối tan ca. Nguyệt Vy quay mặt ra cửa xe, đánh giá cảnh vật bên ngoài, rõ ràng vẫn không có gì thay đổi nhưng sao hôm nay con đường về nhà trong mắt cô lại như mang một màu sắc tươi mới khác biệt thế này. Căn nhà nhỏ của hai mẹ con Nguyệt Vy nằm trong khuôn viên nhà họ Hoàng. Nhà cô ở phía sau biệt thự. Nguyệt Vy bảo tài xế dừng lại ven đường, nơi này cách cổng sau biệt thự một đoạn ngắn, cô không biết mẹ có ở nhà bây giờ không nhưng nếu có đảm bảo khi thấy cô được xe ô tô đưa đón về tận nhà thế này thì thế nào cũng nảy sinh thắc mắc. Nguyệt Vy không muốn sự việc rắc rối như vậy, dù gì cô và Hoàng Phong cũng ở bên nhau một năm, không có tương lai, không có vướng bận, cho nên chuyện này tốt hơn hết không để mẹ cô biết Xuống xe, một cơn gió nhẹ lướt qua mạnh theo mùi hương hoa sữa quen thuộc, lòng Nguyệt Vy bùi ngùi nên nóng, cô lại bước chân nhanh hơn một chút. Cổng nhà dần lộ ra trước mắt, Nguyệt Vy mỉm cười đẩy cửa ra. Mọi thứ vẫn không thay đổi, thế nhưng lòng Nguyệt Vy bùi ngùi đến la. Sân nhà rụng trắng hoa sữa, nắng chiều nhạt nhà hắt lên mái hiện đơn sơ, trước thềm là cái võng mà mỗi buổi trưa Nguyệt Vy vẫn thường ngôi đong đưa đọc sách, Căn nhà bao trùm trong sự yên bình đến tĩnh lặng, cánh cửa màu xanh mở toang, những vệt năng sáng đẹp in lên tấm rèm mỏng manh trên cửa sổ, trong nhà sạch sẽ gọn gàng, mùi thức ăn phảng phất ngập tràn không gian, dưới bếp là tiếng xì xèo xào thức ăn, điều đó chứng tỏ mẹ đang ở nhà. Nguyệt Vy đặt cặp sách trên bàn, cổ nén cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, cô bước nhẹ xuống bếp, rón rén không nghe thấy tiếng bước chân. Đến khi nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của mẹ bên căn bếp nhỏ, cô đứng sững sở như người bất động. Một tháng không gặp, mẹ cô đã gầy đi rất nhiều. Trong căn bếp tối tĩnh lặng chỉ có mình mẹ loay hoay lúi húi, mẹ cô vẫn thường có thói quen lám bẩm hay nói chuyện một mình. Thế nhưng cô chưa từng thấy bà vừa nói chuyện vừa khóc như thế này bao giờ Cô nhìn thấy rõ ràng từ khóe mắt mẹ rỉ xuống một giọt lệ trong veo, nhưng trên môi vẫn là nụ cười hiền hậu đầy nhớ mong, miệng thì thầm lời triu mến: “Món này con bé thích ăn nhất. Mỗi lần đều ăn tận đến ba bát cơm. Giá có nó ở đây thì tốt biết mấy." Mùi thịt kho tàu lan tỏa khắp căn bếp, bổng nhiên cô thấy sống mũi mình cay cay. Nguyệt Vy nhớ năm thứ hai khi cô tham gia thực tập tại thành phố S, xa nhà hơn hai mươi cây số, cô phải ở trọ hai tháng. Đó là lần đầu tiên Nguyệt Vy xa nhà, hai tháng đó Nguyệt Vy vì quá bận học mà không về nhà được, suốt quãng thời gian đó ngày nào mẹ cô cũng gọi điện cho cô, ít nhất là một ngày một cuộc. Có lần, bà ấy gọi lúc nửa đêm, khi đó đồng hồ đã điểm 11 giờ, Nguyệt Vy nửa mơ nửa tỉnh thức giấc, vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng mẹ cô nghẹn ngào nói: "Con gái của mẹ, tự dưng mẹ nhớ con quá. Con đã ngủ chưa hay vẫn đang học bài?” Lòng Nguyệt Vy lúc đó như có tảng đá đè nặng, nghe tiếng mẹ khóc cổ họng cô không bật ra được thanh âm nào. Đêm khuya là thời điểm con người dễ yếu lòng nhất, mẹ cô là phụ nữ đơn độc, đêm hôm một mình năm cô quạnh trên giường lạnh lẽo, không những cô đơn mà còn buồn tủi. Lúc đó, Nguyệt Vy chỉ ước mình có phép thuật, ngay lập tức trở về bên mẹ Nguyệt Vy biết, mẹ rất thương cô, luôn muốn cô ở bên cạnh bà, nhưng nghĩ đến việc học của cô bà không đành lòng để cô ngày ngày chạy đôn chạy đảo chịu cảnh xô đẩy trên xe buýt nên mới dẫn lòng khuyên rằng cô ở lại ký túc xá trường học. Cô đi rồi, trong nhà chỉ có mình mẹ, khỏi phải nói cũng biết bà buồn bã cô đơn đến mức nào. Hơn hết là mẹ nhớ cô nhiều vô kể. Nguyệt Vy cứ nhìn mẹ như thế mãi đến khi nước mắt làm nhòe đi khỏe mi mới thôi. Có vẻ như cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, mẹ cô vừa tắt bếp thì động tác chợt khựng lại, chậm rãi nghiêng người nhìn về phía cô. Đôi mắt Hà Thu mở to, trên mặt là vẻ kinh ngạc xen lần vui mừng, giọng bà nghẹn lại: “Vy, về nhà rồi đó hả con? Phút giây đó, Nguyệt Vy hệt như quả bóng bị bơm căng, bao nhiêu nghẹn ngào uất ức tuôn trào. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô mếu máo, chạy ào đến sà vào lòng mẹ. Cảm nhận được mùi hương từ người mẹ, cô khóc càng to hơn: “Mẹ, mẹ ơi, con nhớ em lầm. Hức. Hức. Huhu.” Có lẽ vẫn còn đang bất ngờ, Hà Thu không kìm chế được cảm xúc, hai mẹ con cứ thế sụt sùi ôm lấy nhau. Nhiều người không hiểu sẽ cho rằng họ đang làm quả. Thế nhưng, khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ rồi, dĩ nhiên chúng ta sẽ hiểu phản ứng cảm xúc của họ là chân thực. Một mẹ một con sống trong căn nhà nhỏ, nương tựa vào nhau, nắng mưa giông bão, khó khăn cực khổ nào cũng chỉ có hai mẹ con mà thôi. Đã thể, gia đình đáng thương này lại còn nghèo nàn, thứ duy nhất để họ chống chọi đến bây giờ chính là hy vọng tương lai. Mặt trời ngả về Tây, ảnh năng rút về cuối chân trời. Trong nhà đèn đã sáng lên, trong căn bếp nhỏ ấm cúng, hai mẹ con Nguyệt Vy đang chuẩn bị dọn cơm. Đã lâu lắm rồi, Nguyệt Vy mới ăn cơm cùng mẹ, cũng đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được một chút ấm áp yên bình trong tâm hồn. Mẹ Nguyệt Vy bị ốm vậy nên ngày hôm nay không sang biệt thự làm được. Năm nay, bà đã gần năm mươi rồi, tuổi đời không còn trẻ nữa nhưng vẫn tất bật vì con cái. Nguyệt Vy nhìn mẹ gầy đi, mặt mày vàng vọt xanh xao, trong lòng xót xa vô cùng: "Mẹ, mẹ làm việc phải chú ý nghỉ ngơi chứ? Sao lại để gầy đi nhiều như vậy?” Hà Thu mim cười, gặp đồ ăn cho con gái: "Thôi nào. Ăn đi. Mẹ có sao đâu, con đừng lo lắng. Tập trung học hành là được rồi." Nghe mẹ nói, Nguyệt Vy không nén được tiếng thở dài: "Mẹ, đừng lúc nào cũng nghĩ cho con, cũng phải quan tâm đến mình nữa chứ. Mẹ đã mua thuốc uống chưa đấy?" Hà Thu gật đầu, vui vẻ trả lời: “Mẹ uống rồi. Thuốc là do bà chủ mang qua đấy. Mấy hôm mẹ ốm, dì ấy còn mang chảo qua cho mẹ nữa. Mới hồi chiều sang thăm mẹ, tiện miệng hỏi con dạo gần đây có về không? Không ngờ, bà chủ vừa hỏi xong ra về thì con cũng về nhà luôn. Đúng là trùng hợp mà." Nhắc đến Hoàng Kim Ánh, bằng nhiên tâm trạng Nguyệt Vy chợt chủng xuống. Bây giờ Hoàng Kim Ánh đã biết chuyện giữa cô và Hoàng Phong rồi, không biết sẽ như thế nào đây? Nguyệt Vy mỉm cười, cố tỏ ra thật tự nhiên bình thường. Mẹ cô nói tiếp: “Dạo gần đây bà chủ có vẻ rất phiền não? Hình như là buồn chuyện của cậu chủ Hoàng Phong thì phải? Dạo gần đây cũng không thấy cậu ấy về nhà, cô vợ chưa cưới của cậu ấy cũng tới tìm mãi mà cũng không có. À, quên nói với con, cậu chủ Hoàng vậy mà sắp lấy vợ rồi đấy. Nhưng mà..." Hà Thu thở dài một hơi. "Nghe đâu, cậu chủ đang qua lại với cô gái khác, nên mới cự tuyệt cô vợ chưa cưới này. Mẹ thấy bà chủ mấy bữa trước gọi điện cho con trai mà ôm điện thoại khóc sướt mướt. Haizz.." Đôi đũa trên tay Nguyệt Vy rơi xuống đất. Trên mặt hiện rõ vẻ sững sở. "Con sao thế?" Hà Thu sốt sáng nhìn con gái, thấy cả người Nguyệt Vy cứ run run bà càng lo lắng: "Không khỏe chỗ nào hả con? Nguyệt Vy hít sâu một hơi, định thần lại, máy móc trả lời: “Con...!tự nhiên thấy hơi chóng mặt thôi. Chắc tại...!đói lâu quả. Mẹ có nghe vậy càng lo lắng: “Trời đất. Chắc đi xe buýt từ trường về mà để bụng đói mới bị vậy đây mà. Thôi nào, mẹ đi lấy đôi đũa mới cho con. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi, mẹ cô đứng dậy đi vào bếp lấy đôi cho cô. Trong khi đó, Nguyệt Vy vẫn thất thần ngồi yên như tượng gỗ, cô thấy trái tim dưới lồng ngực mình đang đập rất mạnh. .