“Vậy sao? Nhưng mà tôi có nói cho em về nhà khi nào vậy?” Hoàng Phong nhìn cô, ngón tay mân mê cánh môi mềm: "Tôi có nói sao?" “Tôi...!tôi về nhà rồi sẽ quay lại mà." Nguyệt Vy chớp chớp đôi mắt trong veo, viền mặt ửng hồng long lanh nước trông như sắp khóc đến nơi. Dáng vẻ này thật khiến người ta muốn khi dễ. Hoàng Phong cười khẽ một tiếng, kéo cắm cô lại gần: "Nếu tôi không cho em về thì sao?" Nguyệt Vy mở to mắt nhìn hãn, cô siết chặt nắm tay, vai còn hơi run rẩy. Cô ủy khuất vô cùng. Từ bao giờ cuộc sống của cô lại phụ thuộc vào hẳn thế này, đi đâu, làm gì, ở đâu cũng phải được sự cho phép của hắn. Bây giờ còn ngang ngược không cho cô về nhà. Nguyệt Vy tức đến nghẹn lời, cô không nói lời nào, viên mắt từ từ đó lên, một giọt nước mắt rơi ra từ khỏe mi trong veo như sương sớm. Cánh môi run run tựa như cánh hoa rung rinh, muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng thể thốt nên lời. Hoàng Phong nhìn thấy dáng vẻ này của cô, càng nảy sinh ác ý muốn khi dễ"Chưa gì đã khóc rồi? Người em làm bằng nước sao?" Hàn càng nói Nguyệt Vy càng khóc dữ hơn. Cô gạt bàn tay đang nằm giữ cảm mình ra, cúi đầu, ấm ức khóc thút thít, nom như đứa trẻ đang giận lẫy vậy. Hoàng Phong biết mình đùa quả trớn, hàn cười cười xoa đầu cô: "Thôi nào, mới đùa một chút đã khóc rồi. Muốn về nhà chứ gì, tôi cho em về được chưa?" Hằn cúi đầu, kề sát mặt cô, Nguyệt Vy lại nghiêng người né tránh. Cô càng tránh hằn càng sáp tới, Nguyệt Vy cúi đầu hắn cũng cúi đầu, thích thú nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô. Ảnh mắt Hoàng Phong ôn nhu đến lạ thường, nét cười bên khỏe môi càng lúc càng sâu. Bây giờ hắn mới nhận ra, trêu chọc cô gái này cũng khiến tâm tình hắn vui vẻ như vậy. Sao lại có người đến khóc cũng đáng yêu thế chứ? Hẳn nâng khuôn mặt cô lên, hai tay áp chặt bên má, môi Nguyệt Vy chu lên, khuôn mặt bị hàn nhào nặn thành đủ hình dạng. Nguyệt Vy muốn đẩy tay hắn ra, hắn càng đè mạnh hơn, còn không nhịn được mà cần nhẹ trên má cô. Đến khi thả ra, hai bên má cô đã in đậm hai dấu răng hoành tráng. Cô thở phi phỏ ấm ức nhìn hắn, hai tay bao lấy hai bên mặt sưng tế, cất giọng trách móc: “Anh...!quá đáng. Hoàng Phong đột nhiên bật cười, hắn cười rất tươi để lộ cả chiếc răng khểnh bên khóe môi, khác hẳn với điệu cười âm hiểm lạnh lùng binh thường. Nguyệt Vy thấy hắn cười càng thêm ghét, mếu máo nói tiếp: “Anh suốt ngày ức hiếp tôi. Hết cần mồi rồi lại má, sao không ăn tôi luôn đi. Đáng ghét." Hoàng Phong nghe mắng càng cười tươi: "Thích em nên mới ức hiếp em. Cả đời này tôi chỉ muốn ức hiếp mình em mà thôi. Biết chưa hả?" Hàn lại nhéo má cô. Nguyệt Vy gạt tay hắn ra, thốt ra một từ: "Đau Mỗi lần nhéo má cô đều dùng sức như vậy, cô không đau mới là lạ. Hàn cười cười. “Tôi đi rồi. Tuần tới sẽ không có ai ức hiếp nữa đâu, có cầu cũng không được.” Nhắc đến chuyện hắn đi, Nguyệt Vy mới nhớ đến chuyện quan trọng, cô lau nước mắt, điềm đạm nói: “Chuyện đó. anh đi rồi...!tôi có thể về nhà chứ?" “Muốn về?" Hãn hỏi, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Nguyệt Vy không đoán được thái độ của hắn, trong lòng có chút thấp thỏm, dè dặt suy đoán: "Không thể sao?" Hắn cười, ánh mắt dạt dào hứng thú "Nếu không thể chắc là khóc đến mại nhi?" Nguyệt Vy nghe hắn nói, phụng phịu quay mặt đi. Hàn suốt ngày chỉ biết trêu chọc có thôi. Hoàng Phong xoay người cô lại, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Nguyệt Vy theo bản năng muốn né tránh hằn lại giữ chặt vai cô, thì thầm nhỏ nhẹ: "Em muốn về nhà cũng được. Chỉ là có điều này tôi muốn nói với em. Hãn cố ý dừng lại, không gian bao trùm trong yên ắng, vài giây sau đó, giọng nói trầm ấm mới lần nữa vang lên: "Tuyệt đối không được chạy trốn, sẽ luôn có người theo sát em nên đừng mộng tưởng. Nên nhớ trong tay tôi vẫn còn đoạn video đó, em thử bỏ trốn xem, tôi sẽ công khai cho cả thành phố này biết em lắng lơ thể nào trên giường của tôi, đến lúc đó mẹ em sẽ thế nào nhỉ?" Nguyệt Vy căn chặt môi, hai mắt vi tức giận mà dần dần đỏ lên, ngực phập phồng liên tục. Cô cứ tưởng Hoàng Phong đã quên đoạn video đó rồi, nào ngờ hắn vẫn còn đem nó ra uy hiếp cô Cô trừng mắt nhìn hắn, hai mắt sưng đỏ như thỏ con: “Anh cứ thử công khai đi, người ta cũng sẽ biết con người thật ghê tởm của anh? Anh cưỡng đoạt tôi còn uy hiếp tôi, tôi không tin pháp luật xã hội sẽ đứng về phía anh." Nghe thấy lời phản biện này của cô, Hoàng Phong không những không lo lăng dè chừng mà còn vui vẻ, nét cười giễu cợt treo hờ hững bên khỏe mỗi: "Em nghĩ vậy sao?” Hắn nói tiếp: “Em nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức để họ biết tôi là ai sao? Mà cho dù người ta biết thì sao, có ai tin là tôi cưỡng đoạt em, ai làm chứng em à, hay tôi, câu trả lời là không có ai cả? Vậy người ta sẽ nghĩ là tôi cưỡng bức em hay là...!em cố tình quyến rũ tôi?” Sự thật tàn nhẫn phơi bày ngay trước mắt, hàn nói đúng, rồi cuối cùng người chịu thiệt là cô mà thôi, ai sẽ tin một người có trong tay mọi thứ như hãn lại cưỡng đoạt ép buộc một cô gái không tiền không địa vị không sắc như cô chứ. Sau tất cả, chỉ mình có mang nhục nhã mà thôi. Cô biết rằng bây giờ mình không thể chống đối hắn, chỉ có thể giả mù sa mưa mà thuận theo hàn. Nguyệt Vy cố nén cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, lau sạch nước mắt trên mi, không nhìn hắn mà nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chọc giận anh nữa, sẽ không chống đối anh, anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Chỉ cần anh giữ lời hứa tôi sẽ chấp nhận mọi thứ. Như vậy đã được chưa?" Hoàng Phong đột nhiên cười khẩy một tiếng: “Đây là thái độ chấp nhận của em sao?” Nguyệt Vy cúi đầu, cần môi không nói gì. Hắn đột ngột kéo cô lại gần, đôi mắt đục ngầu nổi tức giận nhìn thắng vào mắt cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải cho đến tận bây giờ, em vẫn còn yêu tên khốn kia nên mới giữ thái độ này với tôi? Em còn yêu hắn có đúng không?” Hoàng Phong nói như rít lên, bàn tay đặt trên vai cô sức lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy. Nguyệt Vy nén đau, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, lạnh nhạt trả lời: “Tôi không chấp nhận anh là vì không yêu anh. Hoàn toàn...!không liên quan đến anh Anh hiểu chưa? Tôi không yêu anh. Không bao giờ yêu anh." Sắc mặt Hoàng Phong biến hóa khôn lường, hết xanh rồi lại trắng cuối cùng là màu đỏ dữ tợn. Hoàng Phong nhìn cô đăm đăm, sức lực trên tay càng lúc càng mạnh tựa như muốn bè gãy luôn cánh tay Nguyệt Vy. Cô nén đau muốn gạt tay hắn ra, nhưng sức lực của Hoàng Phong quá lớn cô căn bản không phải là đối thủ Thật may, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hoàng Phong buông cô ra, nhưng ảnh mắt vẫn dán chặt lên người cô, vô cùng hung tợn. Mất vài giây sau đó, khuôn mặt hàn mới dịu đi sự giận dữ Hoàng Phong nhận điện thoại, hắn chỉ nói duy nhất hai từ "đã biết" rồi tắt ngay. Sau đó làm như không thấy Nguyệt Vy trước mặt, hàn đứng lên, đi thẳng lên lầu. Chưa tới hai phút sau thì đùng đùng đi xuống, trên tay là chiếc cặp táp màu đen bóng loáng thường ngày, hắn cũng không nhìn cô lấy một lần, cứ thế một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Nguyệt Vy ngồi ngây ngốc tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe vô hồn thả vào vô định. Ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô, có vẻ như hắn đã đi rồi. Sao không ăn tôi luôn đi? “Vậy sao? Nhưng mà tôi có nói cho em về nhà khi nào vậy?” Hoàng Phong nhìn cô, ngón tay mân mê cánh môi mềm: "Tôi có nói sao?" “Tôi...!tôi về nhà rồi sẽ quay lại mà." Nguyệt Vy chớp chớp đôi mắt trong veo, viền mặt ửng hồng long lanh nước trông như sắp khóc đến nơi. Dáng vẻ này thật khiến người ta muốn khi dễ. Hoàng Phong cười khẽ một tiếng, kéo cắm cô lại gần: "Nếu tôi không cho em về thì sao?" Nguyệt Vy mở to mắt nhìn hãn, cô siết chặt nắm tay, vai còn hơi run rẩy. Cô ủy khuất vô cùng. Từ bao giờ cuộc sống của cô lại phụ thuộc vào hẳn thế này, đi đâu, làm gì, ở đâu cũng phải được sự cho phép của hắn. Bây giờ còn ngang ngược không cho cô về nhà. Nguyệt Vy tức đến nghẹn lời, cô không nói lời nào, viên mắt từ từ đó lên, một giọt nước mắt rơi ra từ khỏe mi trong veo như sương sớm. Cánh môi run run tựa như cánh hoa rung rinh, muốn nói gì đó nhưng rồi chẳng thể thốt nên lời. Hoàng Phong nhìn thấy dáng vẻ này của cô, càng nảy sinh ác ý muốn khi dễ"Chưa gì đã khóc rồi? Người em làm bằng nước sao?" Hàn càng nói Nguyệt Vy càng khóc dữ hơn. Cô gạt bàn tay đang nằm giữ cảm mình ra, cúi đầu, ấm ức khóc thút thít, nom như đứa trẻ đang giận lẫy vậy. Hoàng Phong biết mình đùa quả trớn, hàn cười cười xoa đầu cô: "Thôi nào, mới đùa một chút đã khóc rồi. Muốn về nhà chứ gì, tôi cho em về được chưa?" Hằn cúi đầu, kề sát mặt cô, Nguyệt Vy lại nghiêng người né tránh. Cô càng tránh hằn càng sáp tới, Nguyệt Vy cúi đầu hắn cũng cúi đầu, thích thú nhìn gương mặt đầy nước mắt của cô. Ảnh mắt Hoàng Phong ôn nhu đến lạ thường, nét cười bên khỏe môi càng lúc càng sâu. Bây giờ hắn mới nhận ra, trêu chọc cô gái này cũng khiến tâm tình hắn vui vẻ như vậy. Sao lại có người đến khóc cũng đáng yêu thế chứ? Hẳn nâng khuôn mặt cô lên, hai tay áp chặt bên má, môi Nguyệt Vy chu lên, khuôn mặt bị hàn nhào nặn thành đủ hình dạng. Nguyệt Vy muốn đẩy tay hắn ra, hắn càng đè mạnh hơn, còn không nhịn được mà cần nhẹ trên má cô. Đến khi thả ra, hai bên má cô đã in đậm hai dấu răng hoành tráng. Cô thở phi phỏ ấm ức nhìn hắn, hai tay bao lấy hai bên mặt sưng tế, cất giọng trách móc: “Anh...!quá đáng. Hoàng Phong đột nhiên bật cười, hắn cười rất tươi để lộ cả chiếc răng khểnh bên khóe môi, khác hẳn với điệu cười âm hiểm lạnh lùng binh thường. Nguyệt Vy thấy hắn cười càng thêm ghét, mếu máo nói tiếp: “Anh suốt ngày ức hiếp tôi. Hết cần mồi rồi lại má, sao không ăn tôi luôn đi. Đáng ghét." Hoàng Phong nghe mắng càng cười tươi: "Thích em nên mới ức hiếp em. Cả đời này tôi chỉ muốn ức hiếp mình em mà thôi. Biết chưa hả?" Hàn lại nhéo má cô. Nguyệt Vy gạt tay hắn ra, thốt ra một từ: "Đau Mỗi lần nhéo má cô đều dùng sức như vậy, cô không đau mới là lạ. Hàn cười cười. “Tôi đi rồi. Tuần tới sẽ không có ai ức hiếp nữa đâu, có cầu cũng không được.” Nhắc đến chuyện hắn đi, Nguyệt Vy mới nhớ đến chuyện quan trọng, cô lau nước mắt, điềm đạm nói: “Chuyện đó. anh đi rồi...!tôi có thể về nhà chứ?" “Muốn về?" Hãn hỏi, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Nguyệt Vy không đoán được thái độ của hắn, trong lòng có chút thấp thỏm, dè dặt suy đoán: "Không thể sao?" Hắn cười, ánh mắt dạt dào hứng thú "Nếu không thể chắc là khóc đến mại nhi?" Nguyệt Vy nghe hắn nói, phụng phịu quay mặt đi. Hàn suốt ngày chỉ biết trêu chọc có thôi. Hoàng Phong xoay người cô lại, khuôn mặt hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở như hòa quyện vào nhau. Nguyệt Vy theo bản năng muốn né tránh hằn lại giữ chặt vai cô, thì thầm nhỏ nhẹ: "Em muốn về nhà cũng được. Chỉ là có điều này tôi muốn nói với em. Hãn cố ý dừng lại, không gian bao trùm trong yên ắng, vài giây sau đó, giọng nói trầm ấm mới lần nữa vang lên: "Tuyệt đối không được chạy trốn, sẽ luôn có người theo sát em nên đừng mộng tưởng. Nên nhớ trong tay tôi vẫn còn đoạn video đó, em thử bỏ trốn xem, tôi sẽ công khai cho cả thành phố này biết em lắng lơ thể nào trên giường của tôi, đến lúc đó mẹ em sẽ thế nào nhỉ?" Nguyệt Vy căn chặt môi, hai mắt vi tức giận mà dần dần đỏ lên, ngực phập phồng liên tục. Cô cứ tưởng Hoàng Phong đã quên đoạn video đó rồi, nào ngờ hắn vẫn còn đem nó ra uy hiếp cô Cô trừng mắt nhìn hắn, hai mắt sưng đỏ như thỏ con: “Anh cứ thử công khai đi, người ta cũng sẽ biết con người thật ghê tởm của anh? Anh cưỡng đoạt tôi còn uy hiếp tôi, tôi không tin pháp luật xã hội sẽ đứng về phía anh." Nghe thấy lời phản biện này của cô, Hoàng Phong không những không lo lăng dè chừng mà còn vui vẻ, nét cười giễu cợt treo hờ hững bên khỏe mỗi: "Em nghĩ vậy sao?” Hắn nói tiếp: “Em nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức để họ biết tôi là ai sao? Mà cho dù người ta biết thì sao, có ai tin là tôi cưỡng đoạt em, ai làm chứng em à, hay tôi, câu trả lời là không có ai cả? Vậy người ta sẽ nghĩ là tôi cưỡng bức em hay là...!em cố tình quyến rũ tôi?” Sự thật tàn nhẫn phơi bày ngay trước mắt, hàn nói đúng, rồi cuối cùng người chịu thiệt là cô mà thôi, ai sẽ tin một người có trong tay mọi thứ như hãn lại cưỡng đoạt ép buộc một cô gái không tiền không địa vị không sắc như cô chứ. Sau tất cả, chỉ mình có mang nhục nhã mà thôi. Cô biết rằng bây giờ mình không thể chống đối hắn, chỉ có thể giả mù sa mưa mà thuận theo hàn. Nguyệt Vy cố nén cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực, lau sạch nước mắt trên mi, không nhìn hắn mà nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không chọc giận anh nữa, sẽ không chống đối anh, anh nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Chỉ cần anh giữ lời hứa tôi sẽ chấp nhận mọi thứ. Như vậy đã được chưa?" Hoàng Phong đột nhiên cười khẩy một tiếng: “Đây là thái độ chấp nhận của em sao?” Nguyệt Vy cúi đầu, cần môi không nói gì. Hắn đột ngột kéo cô lại gần, đôi mắt đục ngầu nổi tức giận nhìn thắng vào mắt cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có phải cho đến tận bây giờ, em vẫn còn yêu tên khốn kia nên mới giữ thái độ này với tôi? Em còn yêu hắn có đúng không?” Hoàng Phong nói như rít lên, bàn tay đặt trên vai cô sức lực mạnh đến mức như muốn bẻ gãy. Nguyệt Vy nén đau, cô ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn, lạnh nhạt trả lời: “Tôi không chấp nhận anh là vì không yêu anh. Hoàn toàn...!không liên quan đến anh Anh hiểu chưa? Tôi không yêu anh. Không bao giờ yêu anh." Sắc mặt Hoàng Phong biến hóa khôn lường, hết xanh rồi lại trắng cuối cùng là màu đỏ dữ tợn. Hoàng Phong nhìn cô đăm đăm, sức lực trên tay càng lúc càng mạnh tựa như muốn bè gãy luôn cánh tay Nguyệt Vy. Cô nén đau muốn gạt tay hắn ra, nhưng sức lực của Hoàng Phong quá lớn cô căn bản không phải là đối thủ Thật may, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hoàng Phong buông cô ra, nhưng ảnh mắt vẫn dán chặt lên người cô, vô cùng hung tợn. Mất vài giây sau đó, khuôn mặt hàn mới dịu đi sự giận dữ Hoàng Phong nhận điện thoại, hắn chỉ nói duy nhất hai từ "đã biết" rồi tắt ngay. Sau đó làm như không thấy Nguyệt Vy trước mặt, hàn đứng lên, đi thẳng lên lầu. Chưa tới hai phút sau thì đùng đùng đi xuống, trên tay là chiếc cặp táp màu đen bóng loáng thường ngày, hắn cũng không nhìn cô lấy một lần, cứ thế một mạch đi thẳng ra bên ngoài. Nguyệt Vy ngồi ngây ngốc tại chỗ, đôi mắt đỏ hoe vô hồn thả vào vô định. Ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô, có vẻ như hắn đã đi rồi. Một tuần tới, cuộc sống của cô sẽ tạm thời vắng đi cái tên Hoàng Phong, phải chăng sẽ là những ngày tháng yên ổn. .