Hà Mi đứng trầm ngâm một lát trước chiếc gương lớn, sau đó xoay nhẹ một vòng khiến cho vạt váy xòe ra, nhỏ nghiêng đầu, mỉm cười thật tươi : - Cậu thấy tớ thế nào ? Nhỏ nhìn Cát Anh đầy mong chờ, nhưng trước khi cô bạn lớp trưởng kịp lên tiếng thì Ngọc Vi đã chép miệng lắc đầu : - Không được, cậu thay bộ khác cho tớ. - Sao vậy Vi ? Hà Mi phụng phịu, nhỏ dậm dậm cái chân ra chiều không đồng ý . - Quá trẻ con. Ngọc Vi nguýt dài một cái rồi cho thêm một tép cam nữa vào miệng. Mặt Hà Mi méo xệch, nhỏ cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt váy, Cát Anh liếc Ngọc Vi một cái, rồi cười nhẹ : - Tớ thấy nó đáng yêu mà . Mắt Hà Mi sáng bừng lên, nhỏ chắp hai tay phía trước, long lanh nhìn Cát Anh : - Thật hả lớp trưởng ? - Ừ. Cát Anh gật nhẹ,nhưng ngay bên cạnh Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ ngó qua chỗ Hà Mi, điệu bộ hết sức nghiêm trọng : - Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng mà… - Ngọc Vi. Cát Anh nheo mắt, khẽ cốc lên trán Vi một cái, Vi nhăn mặt, nhìn bạn cười hề hề. - Tớ đùa Hà Mi một chút thôi mà, Mi khờ nhỉ ? Chun mũi nhìn cô bạn thân, Hà Mi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài phòng , không thèm liếc qua chỗ Vi lấy một giây, Ngọc Vi vuốt cằm, vẻ đăm chiêu một lúc rồi tự cười một mình. Đúng là Mi khờ, nhỏ vẫn mãi là một thiên thần ngây thơ đến ngốc nghếch, chẳng thể nào mà lớn được. o0o Chân Vi bước đi chầm chậm, nhỏ đưa mắt lên nhìn bầu trời, hôm nay có rất nhiều sao, trước lúc tới vườn hồng, nhỏ phải gặp một người. Nén một tiếng thở dài, Vi bặm môi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau cố xua đi cái không khí se lạnh. - Con đợi lâu chưa? Bà Ngân nhìn con gái thật trìu mến, bộ váy kim sa trên người tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo đến kì dị, một nụ cười thoáng qua, Vi lắc đầu: - Con mới tới, có chuyện gì…mẹ nói nhanh đi . Trong bóng tối Vi vẫn nhìn thấy một cái nhếch mép lạnh lùng còn vương trên môi của mẹ , Bà khoanh hai tay trước ngực, ngồi xuống chiếc ghế đá rồi khoan thai lên tiếng : - Có vẻ như con quan tâm đến cô Thủy hơn mẹ nhỉ ? Vi nhíu mày, nhỏ nhìn mẹ chằm chặp , khuôn mặt đông cứng lại : - Mẹ định làm gì cô ấy, nếu như … - Con không phải lo, chủ tịch sẽ không ẹ là việc gì khiến cho tiểu thư phải buồn. Thở hắt ra nhìn đứa con gái, bà Ngân ý tứ liếc mắt về phía vườn hồng, nụ cười nhạt thếch trên môi vẫn đọng lại : - Chỗ đấy…đang rất vui phải không ? Giọng nói dịu đi, Vi im lặng, nhỏ không biết trả lời bà ra sao. Vẫn không để ý đến thái độ của con gái,bà vẫn chăm chăm nhìn về hướng ấy, đáy mắt hiện ra một thứ cảm xúc lạ lùng, khó tả . - Mấy ngày hôm nay, mẹ thấy con khóc rất nhiều và cười cũng rất nhiều. Ngọc Vi giật mình, nhỏ cắn môi, cổ họng bỏng rát nghẹn lại: - Phải, chỉ có bên các bạn con mới được như thế. - Vi , con không thể từ bỏ nơi này được sao ? Quay lại nhìn con,người phụ nữ ấy đang cố tìm thấy trong mắt Vi một thứ cảm xúc khác, nhưng trái lại, ánh mắt ấy vẫn như vậy, lạnh lùng đến vô cảm hoặc giả chỉ là một thứ cảm xúc nghẹn ngào đau đớn, nó không tinh nghịch, nó không đẹp đẽ và ngây thơ như những gì nhỏ thể hiện khi ở cạnh lớp toán. - Không mẹ ạ. Giọng nói vang lên, tan nhanh trong không gian, hờ hững. Hai bàn tay của người phụ nữ buông xuống như mất hết sức lực, một giọt nước mắt lăn dài trên má: - Mẹ phải làm gì để con quay trở về đây ? - Thật tiếc là những thứ con muốn mẹ đều không có. Vi cười nhạt, mắt hướng về khoảng không vô định phía trước, trái tim bà Ngân như bị ai bóp nghẹn, bà nhìn con gái, đáy mắt mờ đục. Thứ tình cảm thiêng liêng ấy đã bị bà chà đạp. Đúng, bà không phải là một người mẹ tốt, bà không mang tới cho nhỏ được một hạnh phúc gia đình thật sự, không cho nhỏ được một cảm giác ấm áp mỗi lúc bên mình. Nếu như trên thương trường bà thành công bao nhiêu thì bà lại là một người mẹ tồi bấy nhiều. Im lặng. Bà không dám đối mặt với con gái nữa, bà sợ…sợ ánh mắt nhỏ nhìn bà sẽ lạnh nhạt hơn, rồi đau đớn nhận ra rằng nhỏ đang dần buông tay. - Nhưng con yêu mẹ… Đôi mắt ầng ậng nước quay qua chỗ bà, thổn thức. - Ngọc Vi Cảm xúc dâng trào, bốn chữ phát ra từ miệng nhỏ khiến bà chết sững, Vi gạt nước mắt, nhỏ cười nhẹ, nụ cười trong vắt , thánh thiện vô cùng : - Con đã từng giận mẹ rất nhiều, đã từng hận mẹ rất nhiều, nhưng…mẹ vẫn là mẹ của con, mãi mãi không thể nào thay đổi, dù…ngoài việc đã sinh con ra, mẹ chưa từng dành riêng cho con một lần chăm sóc ân cần nào cả. Vi chạm nhẹ vào một cây hoa gần đó, hai vai run run như thể đang kìm thứ một thứ cảm xúc dạt dào, người phụ nữ ấy ôm chầm lấy nhỏ, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của con gái, ân cần : - Mẹ hứa, mẹ sẽ tìm lại nụ cười cho con. Vi gật đầu, áp vào lòng mẹ như những ngày còn thơ bé, ước mơ viễn tưởng ngày ấy vẫn còn vẫn rất đầy, nhỏ đã chờ câu nói này của mẹ hơn mười năm. Rồi sẽ đến lúc, mọi thứ trở về như xưa. o0o - Cậu đi đâu mà lâu dữ vậy Vi ? Vừa nhác thấy bóng dáng Ngọc Vi, Quỳnh Chi đã vội hớt hải chạy lại, nhỏ nhăn mặt nhìn bạn dò xét. - Tớ đi ra đấy một chút thôi _ Vi cười nhẹ, nụ cười long lanh như những giọt sương đêm trong vắt. - Ừ, thôi nhanh ra đi cô Thủy tới rồi kìa. Chi kéo tay bạn đi thật nhanh tới giữa vườn hồng. Ngọc vi thoáng thấy Cát Anh đang ưu tư ngồi cạnh khóm cây hồng bạch, nhỏ nhướn mày nghi ngại. Bước tới gần bạn, Vi gọi khẽ: - Cát Anh ! Cát Anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn bạn, nhưng rõ ràng đôi mắt nhỏ đã mờ đi, hai bàn tay đan chéo vào nhau . Vi nhìn bạn thật kĩ, nhỏ cắn nhẹ môi, từ tốn ngồi xuống. - Lại là chuyện của mẹ cậu đúng không. Dường như là một câu khẳng định thì đúng hơn, Vi thừa biết, người làm cho Cát Anh trăn trở nhất chỉ có thể là phu nhân Ellen Trịnh cao quý kia_ người gián tiếp tác động tới cuộc đời thiếu tình thương của nhỏ. Cát Anh vẫn im lặng, mải miết thả hồn và mặt sông phẳng lặng phía xa. Nhìn sâu vào đáy mắt bạn, Vi gật nhẹ đầu trấn an. - Cậu còn có chúng tớ và…cậu ấy mà. Phóng tầm nhìn ra xa, đồng tử Vi ánh lên một vài tia ấm áp. Nhật Nam đang cùng các bạn đùa giỡn bên cạnh cô Thủy, có ai biết rằng…trái tim cậu đang rất đau.