Cánh sen
Chương 11
Sasuke vừa đi khỏi thì Hokage Đệ Tam liền xuất hiện trong phòng bệnh Hasu.
- Ta cứ nghĩ rằng cháu sẽ nói hết mọi chuyện cho thằng bé.
Hasu phụng phịu, ảo não đập đầu xuống gối nói:
- Ngài thấy đấy, thật ra cháu cũng không phải là người thích giữ những bí mật. Nhưng cháu không muốn Sasuke cũng gặp nguy hiểm như cháu.
- Ý cháu chuyện xảy ra trong rừng là do… _ Hokage Đệ Tam nghi ngờ nói.
- Đúng vậy, chính là là ông ấy.
- Lần này Danzo thật sự đã quá lỗ mãng rồi. Ta sẽ… _ Giọng nói tức giận, không thể tin nổi.
- Ngài sẽ làm gì Hokage Đệ Tam? Đối đầu với ông ta hay chỉ là nói chuyện? Nếu như ngài không thể làm gì ông ta thì tốt nhất ngài có thể yên lặng coi như không biết tới việc này.
Hasu giọng nói lạnh lùng, trên người tỏa ra áp suất cực thấp. Đúng vậy, nếu như không thể giết ông ta thì không cần làm gì hết. Rồi có một ngày cô sẽ khiến ông ta phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cho tới khi sự thật chưa được phơi bày thì ông ta tuyệt đối không được chết. Hasu cười khẩy nghĩ, nếu ông ta chết, thì lấy ai làm nơi trút giận hận thù cho cô, cho gia tộc Uchiha? Ông ta tốt nhất là phải sống, sống cho tốt, chờ tới ngày cô tới lấy cái mạng thối tha của ông ta.
- Ta… _ Hokage Đệ Tam cúi đầu cho thấy sự bất lực của chính mình, bởi đúng như Hasu nói, cho dù ông là Hokage nhưng hành động của ông cũng cần có sự thông qua của các trưởng lão trong làng, không phải hoàn toàn một mình ông có thể quyết định được. Mà với tình hình hiện tại ông chưa thể đối đầu với Shimura Danzo người có sự ủng hộ từ các trưởng lão và là lãnh đạo của Root (một nhánh ANBU do Danzo thành lập và dẫn đầu).
- Ngài không cần làm gì, chỉ cần ngài có thể bảo vệ Sasuke thật tốt, đừng để chuyện vừa rồi xảy ra với anh ấy.
Hasu thật sự không yên tâm cho sự an toàn của Sasuke lúc này. Mặc dù cậu ấy có sự bảo đảm của anh Itachi nhưng lão già Danzo đó không phải là người giữ chữ tín, cô nhớ sau này khi đội bảy mới đi tìm Sasuke, ông ta đã ra lệnh cho Sai ám sát cậu ấy. Biết đâu, vì cô xuất hiện mà ông ta lại ra tay sớm hơn?
- Được, ta đảm bảo sự an toàn của cháu và Sasuke, chuyện này sẽ không có lần sau.
- Vậy thì tốt.
Hasu lúc này mới thả lỏng người, lại chui vào trong chăn giọng lười biếng, oán thán nói.
- Sarutobi Hiruzen (tên của Hokage Đệ Tam), ngài có cảm thấy mình đang chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân hay không. Cháu vừa mới tỉnh dậy, và hơn nữa hiện tại đêm đã rất khuya rồi.
- Ah. Ta biết rồi. _ Hokage Đệ Tam lúc này mới chợt nhận ra mình vì quá lo lắng cho cô bé mà quên mất tình trạng sức khỏe của nhóc hiện tại.
- Nhưng ta cũng thật bất ngờ trước ý chí và nghị lực của cháu đó. Chào mừng cháu trở lại, Hasu. _ Ông mỉm cười, vẻ mặt vui mừng nói.
- Phải rồi, con thú kia… _ Lúc này ông mới chú ý tới quả bông tròn tròn cuộn mình trong lòng Hasu đang ngủ khì khì.
- Cháu cũng không rõ, nó xuất hiện từ khi cháu tỉnh lại. Có vẻ như là từ những con đom đóm Luminosa mà ra? _ Hasu một tay vuốt vuốt, lại véo véo quả cầu nhỏ, giọng điệu nghi hoặc nói.
- Phải rồi, chờ khi cháu khỏe lại, cháu muốn rời làng một thời gian. Ngài có thể sắp xếp giúp cháu một chút được không?
- Không được. Ta không đồng ý. Ta biết cháu thông minh, có suy nghĩ, tư tưởng của một người trưởng thành. Nhưng thực tế cháu cũng chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, bên ngoài kia quá nguy hiểm.
Hokage Đệ Tam giọng điệu nôn nóng, không kiên nhẫn nói. Thế giới bên ngoài đầy rẫy những nguy hiểm, làm sao con bé có thể đương đầu, dù nhóc thông minh nhưng kinh nghiệm cuộc sống còn quá ít, giống như sự việc xảy ra vừa rồi. Chỉ có giữ Hasu ở trong làng, dưới cánh tay của ông, ông mới có thể bảo vệ, che chở cho nhóc.
- Vậy nên cháu mới cần ngài sắp xếp.
- Tại sao cháu nhất thiết phải rời làng?
Hasu cười nhạt nói.
- Để thực hiện ước mơ của anh ấy. Chính Shisui đã đánh thức cháu tỉnh dậy, anh ấy nói với cháu “Có thể em không thay đổi được quá khứ, nhưng em có thể thay đổi tương lai”.
Không thuyết phục được Hasu, nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng và quyết tâm ấy rốt cục Hokage Đệ Tam cũng phải thỏa hiệp.
********************************************************
Một tuần sau, dưới sự hỗ trợ của Hokage Đệ Tam, Hasu lấy lý do chất độc Luminosa vẫn còn trong người nên phải rời khỏi làng để tìm phương thuốc chữa độc. Hokage Đệ Tam sắp xếp anh chàng trong ANBU (người đã cứu Hasu hôm trước) đi theo bảo vệ cô, Hasu nhận ra anh chính là Yamato taichou nên cũng gọi anh là Yamato, cô cảm thấy rất hài lòng với sự sắp xếp này của ngài Hokage.
- Nhép nhép nhép…. (Mommy, mẹ lại bỏ quên không giới thiệu con rồi!) _ Quả cầu nhỏ giọng điệu rất không hài lòng, phụng phịu, lên tiếng phản đối.
À! Phải rồi, còn một nhân vật rất là lười biếng ham vui khác cũng bám theo Hasu rời làng đi mà cô quên chưa nhắc tới. Hẳn mọi người còn nhớ quả cầu bông chứ? Sau một ngày một đêm ngủ li bì thì nhóc con ấy tỉnh lại, và liên mồm gọi cô là mẹ. Thực ra, mọi người không hiểu nó nói gì đâu vì nó chỉ có thể phát ra âm thanh “nhép nhép…” nhưng Hasu với nó giống như tâm linh tương thông, cô hoàn toàn có thể hiểu được mọi lời nói của quả cầu nhỏ. Trời đất, cô mới có 6 tuổi thôi à nha, vậy mà lại có người gọi mình là mẹ (=.=’’) thật kỳ dị mà. Vì quả cầu được sinh ra từ đàn đom đóm Luminosa ấy nên Hasu gọi nó là Lum, Lum cũng rất thích cái tên này của mình nên quẫy đuôi cười tít (Là Hasu hình tượng hóa vấn đề thôi, thật ra quả cầu nhỏ của chúng ta không có đuôi đâu).
Đội hình rời làng đã đông đủ, hiện tại là tới màn chia tay.
- Hasu, cháu đi đường cẩn thận, có việc gì cần giúp đỡ lập tức liên lạc với ta, biết chưa? _ Hokage Đệ Tam dặn dò.
- Dạ, ngài yên tâm.
- Không có nhiều người biết cháu là người gia tộc Uchiha. Tất cả mọi người đều cho rằng gia tộc Uchiha chỉ còn duy nhất Uchiha Sasuke sống sót. Là do ban đầu, chúng ta không ai nghĩ cháu có thể còn sống. Đây cũng là một việc tốt, khi ở bên ngoài, nếu như có thể tốt nhất cháu nên dấu đi thân phận Uchiha của mình để tránh nguy hiểm. Cháu biết đấy, nếu như biết cháu sở hữu huyết kế giới hạn của Uchiha sẽ rất nhiều người muốn cướp đi nó và hãm hại cháu.
- Được rồi, cháu sẽ cẩn thận, ngài yên tâm đi. Có anh Yamato đi cùng cháu rồi mà.
Hasu nôn nóng muốn lên đường. Thật là thời gian gần đây Hokage Đệ Tam suốt ngày lảm nhảm bên cạnh cô, cẩn thận thế này, cẩn thận thế kia. Sao cô không thấy ông ấy thân thiết với ai như vậy nhỉ? Ngay cả nhóc Konohamaru (cháu trai Hokage Đệ Tam) ông cũng suốt ngày nghiêm khắc lên mặt trưởng bối cơ mà. Ấy thế mà cứ gặp cô là lại thành ra thế này… Haizzz…
*****************************************************
Cổng làng Lá:
Lum và Akamaru đang hồn nhiên chạy nhảy, đuổi bắt ở một bên:
- Gâu… gâu…
- Nhép… nhép…
Còn bên này lại là một cảnh lâm li bi đát. Một lũ nhóc, đứa nào cũng vẻ mặt buồn rười rượi. Không có Hasu, nghĩa là mất đi người bày trò chọc phá cho chúng nó, không có Hasu làm gì còn đồ ăn ngon để thưởng thức,… Nói chung, không có Hasu chúng mất đi thật là nhiều thứ a!!! Ai ai… cũng cảm thán trong lòng.
- Này, này… Vẻ mặt của mọi người thế này là sao chứ? Em chỉ ra ngoài một thời gian thôi mà.
Hasu ánh mắt trừng trừng nhìn mọi người, có phải bọn họ diễn quá lố rồi hay không?
Shikamaru tiến lên đầu tiên ôm Hasu nói.
- Hasu, đi đường cẩn thận. Thường xuyên viết thư về nhà nhé!
Hasu gật đầu nói.
- Được rồi. Anh cũng vậy, chăm chỉ học tập vào, đừng lười biếng nữa. Trong thời gian em không có ở đây, giúp em quản lý nhà hàng và trang trại Uchi nha!
- Thật phiền phức mà. _ Shikamaru vẻ mặt chán nản rời khỏi cái ôm của Hasu. Nhưng Hasu biết anh ấy sẽ làm được.
Kiba cũng không kiên nhẫn lao lên ôm Hasu trước.
- Nhanh nhanh khỏi bệnh về nhà cho Lum và Akamaru chơi với nhau nhé!
Lần lượt từng người một tiến lên ôm và chào tạm biệt Hasu. Cuối cùng còn ba người Hinata, Sasuke và Naruto. Hasu tiến lên ôm Hinata trước, dặn dò cô bé:
- Chị Hinata thay em chăm sóc anh Naruto nhé, anh ấy đều ăn mì ăn liền với uống sữa hết hạn thôi. _ Mỉm cười ranh ma.
Hinata mặt đỏ bừng bừng, liếc nhìn Naruto kun cái người cứ quay lưng về phía bọn họ từ nãy tới giờ kia, mãi sau mới rụ rè gật đầu lên tiếng.
- Uhm.
Hasu lại bước tới phía sau Naruto vỗ vỗ vai cậu:
- Này, Naruto! Này, này Naruto!!! Anh không tính tạm biệt em sao.
Naruto hai tay lau vội nước mắt nước mũi, quay lại đối mặt với Hasu. Nhìn hai mắt cậu đỏ hoe Hasu phì cười nói:
- Chị Hinata hay xấu hổ, lại nhút nhát, em không có ở đây nên anh phải giúp em bảo vệ chị ấy nha! _ Hasu không từ cơ hội nào để tác động thúc đẩy tình cảm của hai người. ^^
Sau đó lại tiến lên ghé vào tai Naruto nói nhỏ.
- Rồi sẽ có một ngày tất cả mọi người sẽ nhìn thấy sự cố gắng của anh và công nhận anh, một Uzumaki Naruto. _ Cô hy vọng, lời động viên của mình phần nào sẽ giúp anh ấy dũng cảm, mạnh mẽ hơn trước sự lạnh nhạt của người dân trong làng.
Naruto đôi mắt mở to nhìn Hasu, ánh mắt cậu thật sâu cảm kích và vui mừng. Hasu cũng mìm cười nhìn cậu, ánh mắt trao cậu thể hiện sự tin tưởng.
Cuối cùng cô tiến về phía Sasuke, hai tay nắm lấy hai bàn tay cậu, đôi mắt xám đen dần chuyển thành Sharingan: đôi con ngươi màu đỏ với ba bánh xe lốc xoáy và một chấm tròn ở giữa nhìn sâu vào hai mắt cậu. Ngay sau đó, đôi con ngươi đen xám của Sasuke cũng dần chuyển sang màu đỏ, xuất hiện một bánh xe lốc xoáy và một chấm tròn ở giữa. Mọi người ngạc nhiên nhìn đôi mắt của hai người biến đổi.
Hinata là con gái của trưởng tộc Hyuuga, một trong bốn gia tộc có thế lực lâu đời nhất làng Lá. Người trong tộc từ khi mới sinh ra đã có Byakugan, một huyết kế giới hạn giúp họ mở rộng tầm nhìn nên cô cũng có những hiểu biết nhất định về những huyết kế giới hạn và gia tộc khác trong làng Lá. Cô bé nhỏ giọng giải thích:
- Đó là Sharingan. Sharingan là huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha. Người có thể sở hữu Doujutsu (Nhãn thuật) nói rằng con mắt đó có thể nhìn thấu mọi Genjutsu, Taijutsu, Ninjutsu (Ảo thuật, Thể thuật, Nhẫn thuật) và vô hiệu hóa chúng. Đây có thể xem là niềm tự hào của những thành viên gia tộc Uchiha. Thức tỉnh được đôi mắt Sharingan cũng đồng nghĩa với việc sở hữu những sức mạnh to lớn.
Thật ra, không phải Hasu có khả năng làm Sasuke thức tỉnh Sharingan, cô chỉ là tác động một chút giúp cậu ấy nhớ lại khoảnh khắc đêm gia tộc Uchiha bị diệt, cô biết trong khoảnh khắc đó Sasuke đã thức tỉnh được Sharingan của mình, chỉ là cậu quá sốc nên sau khi tỉnh lại đã quên mất nó mà thôi. Nếu như Sasuke có thể thức tỉnh Sharingan, Hasu rời làng đi cũng sẽ yên tâm hơn nhiều.
- Sasuke, anh không cần làm theo lời Itachi ngày đó, anh có cuộc sống của chính mình, có con đường anh phải đi, có những người anh mong muốn bảo vệ.
- Nếu như anh cũng như em không muốn những người mình thương yêu lại rời xa mình lần nữa thì anh phải mạnh mẽ, theo cách của chính mình.
- Trên đời này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng bao giờ tự cho mình là giỏi, là hơn người mà coi thường người khác. Anh luôn có đồng đội bên cạnh, có chuyện gì có thể gặp Shikamaru bàn bạc kế hoạch, Naruto kun cũng không ngốc lắm đâu.
Dứt lời, Hasu quay người giơ tay lên chào tạm biệt mọi người.
- Em đi đây. Hẹn gặp lại!
- Nhép nhép nhép… (Mẹ định bỏ rơi con đấy à…)
Lum nhanh chóng rời khỏi chiến trường cùng Akamaru bên kia nhảy lên vai Hasu nằm xuống. Yamato nãy giờ đứng sau chứng kiến màn chia tay dài dòng nhất thế kỷ này cũng cất bước đi cùng Hasu.
Còn lại Sasuke và mọi người đăm chiêu nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi. Hasu hôm nay rất lạ, giống như một người chị đi xa, không yên tâm về đàn em của mình mà dặn dò bọn họ đủ điều.
Truyện khác cùng thể loại
149 chương
100 chương
111 chương
155 chương
96 chương
110 chương
115 chương