Tháng chín, Trung nam bộ Đông quốc, thành phố Garo. Mới bốn giờ trời đã bừng sáng, trong màn sương màu ngọc lam lộ ra những tia sáng màu hồng nhạt, một lớp mỏng che phủ thành phố hoang tàn và chết chóc. Trên tầng cao nhất của một ngôi nhà bốn tầng ở trung tâm thành phố, các cửa sổ đều được đóng lại và dán phủ báo. Trong phòng ánh sáng lờ mờ chiếu lên tường, sàn bê tông, bàn, ghế và giường. Một chiếc quạt điện nhỏ quay tròn trên đầu giường, đột nhiên dòng điện lóe lên, cánh quạt yếu dần, quay mỗi lúc một chậm, lủng lẳng vài vòng rồi cuối cùng dừng lại. Lại cúp điện. Trong vài phút, cái nóng đánh thức Tống Nhiễm dậy, cô lấy tay lau mồ hôi đã ướt đẫm trên cổ. Tháng 9 rồi mà sao ở đây vẫn nóng như vậy chứ. Những ngày này, nhiệt độ ở Thành phố Garo luôn ở mức trên 35 độ nhưng thân nhiệt lúc nào cũng như ở mức trên 40. Tống Nhiễm đã ở đây được một tháng, lúc mới đến nhiệt độ ở đây có lúc lên đến gần năm mươi độ vào ban ngày. Thiệt là muốn lột da người ta. Hơn một tháng trước, cuộc chiến ở đây ngày càng tồi tệ, con số dân thường thương vong ngày càng tăng. Các phóng viên chiến trường, các tổ chức từ thiện, tình nguyện viên, MSF và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đều đã đến đóng quân tại đất nước này. Truyền hình vệ tinh Lương Thành cũng gửi thêm phóng viên qua. Những đồng nghiệp nam đã ra tiền tuyến. Tống Nhiễm ở lại Garo, nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đóng quân, và chịu trách nhiệm báo cáo về tình hình của các lực lượng quân sự, dân sự và gìn giữ hòa bình ở miền Đông. Cô dành phần lớn thời gian của mình trong các đơn vị quân sự của Trung Quốc để ghi chép phục vụ cho quân đội của mình, thỉnh thoảng đi theo các đội khác. Hôm nay có một chiến dịch đặc biệt, đi cùng với một đội lính nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Cô đặt đồng hồ báo thức lúc bốn giờ ba mươi, hiện giờ còn 25 phút nữa mới đến giờ. Tống Nhiễm mở cửa sổ để nhìn xuyên qua và thấy tàn tích của Garo. Cô dựa vào cửa sổ hưởng thụ một chút gió buổi sáng, như thể có thể lắng nghe hơi thở hấp hối của thành phố này. Một lúc sau, chuông báo thức kêu. Cô thay trang phục, đi ra ngoài và gặp phóng viên địa phương Sasin trong hành lang. "Chào buổi sáng!" Anh chào anh bằng tiếng Anh” "Chào buổi sáng!" Tống Nhiễm nói: "Lại mất điện, anh có biết không?" "Tôi biết. Sắp tới sẽ càng có nhiều khoảng thời gian mất điện hơn đấy, quen rồi thì sẽ thấy không sao” "Vì vậy, có vẻ như tình hình không tốt cho lực lượng chính phủ?". Sasin nhún vai và giơ hai tay: “Các tổ chức khủng bố cực đoan cũng đã tham gia, chả khác nào thêm dầu vào lửa vào lúc này”. "Ale còn giữ được không?" Thành phố Ale là thị trấn gần nhất với Garo, đó cũng là trung tâm mà một số lực lượng đã chiếm giữ. "Chỉ có Chúa mới biết." Sasin vẽ biểu tượng cầu nguyện trên ngực, chỉ lên trời. Sahin trẻ hơn em họ Tống Trì của cô, chỉ mới hai mươi tuổi. Anh ta là sinh viên năm thứ hai của Đại học Bách khoa ở thủ đô Gamma. Sau khi chiến tranh nổ ra, anh ta đã tình nguyện làm phóng viên chiến trường, nói rằng anh ta muốn ghi lại sự thật của đất nước mình. Anh ta cao và gầy, hốc mắt sâu và xương trán cao, khuôn mặt anh ta có một đường nét rất đặc trưng của người dân địa phương. Nhưng sau tất cả, anh ta vẫn là một sinh viên. Anh ta trông vẫn phảng phất nét trẻ con. Để trông trưởng thành hơn, anh ta đã cố tình để râu. Hôm nay, hai người sẽ theo một đội gìn giữ hòa bình Âu Mỹ để giải cứu thường dân ở một thị trấn nhỏ cách đó 100 km. Sasin không thích người Mỹ lắm. Anh ấy muốn đi đầu để chụp ảnh chiến đấu của quân đội chính phủ. Nhưng sau tất cả, anh không phải là một nhà báo chuyên nghiệp, chưa có trình độ chuyên môn đó. Những người lính Mỹ trên đường cũng không chú ý đến họ, chỉ trò chuyện với một số phóng viên từ các chiến trường châu Âu và Mỹ trên đường đi. Tống Nhiễm cùng một nhóm binh sĩ và phóng viên ngồi sau xe tải quân sự. Cô đội mũ bảo hiểm và áo chống đạn, nheo mắt nhìn bụi bay ra từ phía sau xe, và nghe họ nói bằng tiếng Anh một lúc. Nửa chừng, một người lính Mỹ tên là Benjamin đột nhiên hỏi cô: "Tôi dường như đã nhìn thấy cô" Tống Nhiễm không ấn tượng. "Bên cạnh khu vực của chúng tôi là khu vực đồn trú quân sự của Trung Quốc, chắc hẳn cô thường qua đó đúng không. Cô là người Trung Quốc?" "Đúng" Carter, một người lính Anh cười: "Lính nước cô dạo này trồng rau thế nào?” Cả xe cùng cười vang. Sasin lúng túng nhìn Tống Nhiễm, không biết làm thế nào để giải vây giúp cô. Những người gìn giữ hòa bình đóng quân ở Garo đến từ mười quốc gia và được chỉ huy chung. Hầu hết các sĩ quan châu Âu và Mỹ đều đang đóng quân ở đây. Ngay cả trên chiến trường cũng có sự phân biệt đối xử. Họ đều coi thường lính Châu Á. Các vấn đề liên quan trực tiếp đến chiến tranh chủ yếu thuộc về lực lượng châu Âu và Mỹ. Trung Quốc chủ yếu chịu trách nhiệm xây dựng đường cao tốc, vận chuyển vật liệu, cứu hộ y tế và bảo vệ các nhân viên cứu hộ quốc tế như tình nguyện viên và bác sĩ. Các sĩ quan và binh lính Trung Quốc đã dành thời gian để cải tạo một vài cánh đồng hoang và trồng rau. Họ cũng nuôi gà, vậy mà ngẫu nhiên lại tạo thành một cảnh quan khác biệt ở nơi đây. Tống Nhiễm nhìn họ, đợi họ cười xong mới bình thản nói: "Cảm ơn vì sự chú ý của anh, bắp cải đã sắp thu hoạch, gà cũng đang phát triển tốt. Hai ngày trước, những người lính của chúng tôi cũng đã gửi một số đến bệnh viện chiến trường để bổ sung cho những người lính Mỹ bị thương để giúp họ bổ sung dinh dưỡng, mau hồi phục. Anh có biết không?" Tiếng cười ngừng lại. Benjamin trao đổi ánh mắt với những người đồng đội, nói: "Chúng tôi cũng muốn trồng rau và nuôi gà, nhưng chúng tôi phải ra mặt trận để chiến đấu, nhiệm vụ rất nặng nề." Tống Nhiễm nói, "Trồng rau cũng là việc đòi hỏi phải có kỹ năng đấy. Anh bắn súng giỏi cũng chưa chắc đã trồng rau tốt." Benjamin nhún vai. Khi đội quân đến nơi đã chín giờ sáng. Thị trấn nhỏ này nằm ở phía bắc của Garo, không xa Ale. Thị trấn hẻo lánh, thiệt hại chiến tranh không nghiêm trọng nhưng vắng tanh không một bóng người. Tống Nhiễm theo chân những binh sĩ lẩn trốn vào thị trấn.Trên đường đi, họ cười nói là thế nhưng khi vào thị trấn mọi người đếu rất cảnh giác. Tống Nhiễm cẩn thận lách người qua một con đường vắng và yên tĩnh, bỗng ai đó bước lên những chiếc lon bị bỏ rơi tạo ra âm thanh bất ngờ sau lưng cô. Cô quay lại trong sự cảnh giác, Benjamin. Anh ta và những đồng đội của anh ta nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô liền cười toe toét, lông mày cũng rướn lên cao. Tống Nhiễm phớt lờ họ và bình tĩnh kéo mũ bảo hiểm và mặt nạ của mình, tiếp tục tiến về phía trước một cách cẩn trọng. Không có biến, quân địch dường như đã rút lui. Ngay sau đó, đội gìn giữ hòa bình đã tìm thấy một nhóm người ẩn nấp trong tòa nhà trường học ở trung tâm thị trấn, có người già và trẻ em, khoảng một trăm người. Những người lính nhanh chóng hộ tống mọi người di tản ra phía cửa sau của trường. Đột nhiên, một tiếng súng phát ra từ sân chơi của trường. Một người lính Anh hét lên: "Có phản quân!" Tống Nhiễm ngay lập tức lao đi. Trong một khoảnh khắc, mọi người vội vã chạy về phía cửa sau. Quân đội quyết định chia thành hai nhóm, một đội hộ tống và một đội tiếp viện. Tất cả các phóng viên chiến trường đều lao về phía trận chiến. Ngoại trừ Sasin, anh ta mở rộng vòng tay, nhanh chóng bảo vệ phụ nữ và trẻ em đi ra ngoài. Tống Nhiễm đầu tiên chạy đến một phòng học ở tầng trệt của tòa nhà giảng dạy, đúng lúc các nhân viên gìn giữ hòa bình trong phòng nổ súng với phiến quân ở tòa nhà giảng dạy đối diện. Những bóng người chạy tới chạy lui, tiếng đấu súng liên tục vang lên. Ra chiến trường liền cảm thấy rõ ràng, những người lính đã ở đây một thời gian dài đều đã quen với cảnh này. Họ đều là những tay súng giỏi, ngắm bắn rồi ẩn núp. Một số người mới thì còn rụt rè, núp sau những bức tườn g liên tục thở dốc. Tống Nhiễm trốn sau bức tường, chăm chú điều chỉnh camera. Một vài viên đạn bắn vào tường bên hông cô, kêu lách tách, nhưng bức tường dày nên những viên đạn không thể xuyên thủng. Một phát bắn xuyên qua cửa sổ, bay qua cô một cách đột ngột, đập vỡ cửa kính ở phía sau lớp học. Cô tập trung đến mức quên cả sợ hãi. Cuộc đấu súng chấm dứt sau mấy chục phút. Hai mươi tên phiến quan đã bị thương vong, một số ít bỏ vũ khí đầu hàng. Hóa ra bọn phiến quân đã bỏ lại thị trấn và đi về phía bắc. Sau khi kết thúc, Tống Nhiễm bỗng thấy chân mềm nhũn. Cô đã ở đây hơn một tháng, không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với những trận chiến như thế này. Nhưng lại là lần đầu tiên cảm thấy căng thẳng tột độ đến vậy. Quay trở lại cửa sau của trường, cô thấy Sasin giúp người lớn đón từng đứa trẻ một. Tống Nhiễm hỏi: "Sao vừa rồi anh không đi qua bên kia?" “Không". "Không phải anh vẫn muốn đi ra tiền tuyền à?" Sasin gãi đầu, mỉm cười và nói : "Lúc đó không kịp phản ứng". Những người được giải cứu được đưa đến một trại tị nạn và các phóng viên đã lợi dụng tình huống này để quay thêm những thước phim về trại tị nạn. Trên đường trở về Garo, một số phóng viên đã thảo luận về vụ xả súng và người tị nạn, cũng như các cảnh quay của họ. Chỉ có Sasin ngồi sau chiếc xe quân sự, quay đầu nhìn vào vùng đất ảm đạm phía sau anh ta. Vào lúc đó, Tống Nhiễm đã nhận ra một cách mờ nhạt về sự khác biệt giữa Sasin và những người phóng viên ở đây - đây là đất nước của anh ta, không phải của họ. Bước vào thành phố Garo, Benjamin hỏi Tống Nhiễm đi đâu. Tống Nhiễm nhìn đường và nói: "Cho tôi xuống ở góc phía trước ." "Tới trạm lính Trung Quốc à?" "Ừ" Benjamin đi về phía trước và gõ cửa sổ, nói với đồng đội của mình trong xe, "Rẽ phải, đi đến trạm lính Trung Quốc." Tống Nhiễm không biết tại sao anh ta lại đột nhiên tử tế thế. Benjamin chỉ mỉm cười và không nói. Sau khi xuống xe, một số lính châu Âu và Mỹ đã vẫy tay chào cô nhiệt tình: "Hẹn gặp lại!". Tống Nhiễm bối rối: "..." Khi vào khu đồn trú, Tống Nhiễm đi thẳng đến văn phòng La Chiến. La Chiến là ủy viên chính trị của doanh trại giữ gìn hòa bình này.Tống Nhiễm đã ở đây hơn một tháng và khá quen thuộc với binh sĩ ở đây. Rất nhiều binh lính đang được huấn luyện trên đường đi. Tống Nhiễm tiện tay chụp một vài bức ảnh. Đến cuối trại là một khu vườn xanh mới không đến mấy ngày mà dưa chuột và cà chua đã lớn rất nhanh. Tống Nhiễm nhìn kỹ hơn, dưa chuột mới như những ngón tay dài, những bông hoa lớn màu vàng treo trên đuôi của nó, cà chua xanh và cứng, chưa chính trông như một đứa trẻ đang giận dỗi. Cô không nhịn được lại gần ngửi. Hơi thở thơm mát và hương vị của mùa hè. Bước vào văn phòng, La Chiến đang phân tích bản đồ chiến đấu. Tống Nhiễm cởi áo chống đạn và mũ bảo hiểm và nói: "Dưa chuột và cà chua đã ra trái rồi." La Chiến ngước lên và mỉm cười: "Khi nào thu hoạch sẽ mang cho cô một ít .... Hôm nay đi cùng lính nước ngoài thế nào? "Chúng tôi đã gặp một nhóm nhỏ các lực lượng chống chính phủ". Tống Nhiễm nói: "Có một lính mới người Pháp sợ đến tè cả ra quần" La Chiến thích thú hỏi: “Cô có quay lại không?" Tống Nhiễm lẩm bẩm, gật đầu. "Đội chống bom mìn đã được điều động tới đây, bộ chỉ huy cũng đã bổ sung các nhiệm vụ tháo dỡ bom mìn, phòng ngừa bạo loạn. Nếu cô muốn có thể đi theo họ." "Thật sao? Vậy thì tốt quá” "Này, không phải cùng chúng tôi mỗi ngày làm đường, trồng rau chán rồi phải không? " “Đâu có." Hai người nói chuyện một lúc, bên ngoài bỗng có tiếng động, một số binh sĩ đang chuẩn bị tưới nước. Tống Nhiễm sờ sờ bím tóc đã phải tết cả tuần nay, dường như muốn nói lại thôi. La Chiến hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Tôi có thể xin ít nước gội đầu không? Chỉ cần vài gáo thôi" Tống Nhiễm vội vàng bổ sung: "Gội xong vẫn có thể tưới rau được" La Chiến cười: "Chỗ khách sạn cô ở đã bị cắt hết điện nước đúng không" Tống Nhiễm lúng túng gật đầu. "Nước tưới rau đều là nước gạo" "Tôi biết. Nước gạo cũng rất tốt cho tóc đấy” La Chiến không nhịn được cười liền nói: “Gội đi, gội đi” "Cảm ơn anh, tôi sẽ hết sức tiết kiệm". Tống Nhiễm đứng dậy, chạy ra ngoài. Ngay khi ra ngoài, cô ấy đã tháo dây cột tóc thả bím tóc ra. Mái tóc đã ướt nhẹp mồ hôi, da đầu như muốn bị nướng chín. Cô đi ngang qua sân đến vườn rau, nơi có một nhóm binh sĩ đang xếp hàng, tất cả đều là những gương mặt mới. Người mới đến? Cô bối rối quay lại, đột nhiên trái tim thắt lại, cô như thể nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Định nhìn kỹ lại thì đội lính đã đi qua cô. Cô thở dài trong im lặng, có lẽ cô lại ảo tưởng rồi. Tống Nhiễm đứng bên cạnh vườn rau, cúi đầu xuống và múc một gáo nước lạnh dội từ phía sau đầu. Sức nóng của toàn bộ cơ thể ngay lập tức bị dập tắt, khiến cho trái tim cũng trở nên mát mẻ. Một số sĩ quan và binh lính quen thuộc đứng bên cạnh nhìn cô, cố tình trêu chọc. Người lính A: "Một gáo nước mười đô la!" Tống Nhiễm: "Mười đô la? Anh nghĩ đây là sữa bò chắc?" Lính B: "Nếu là sữa bò thì đã là giá một trăm đô la rồi đấy" Lính C: "Bên tai vẫn khô kìa" Lính D: "Cô có muốn ít dầu gội không?”. Ai đó mang cho cô một túi dầu gội nhỏ. Sau khi Tống Nhiễm xả bọt, cô lưu luyến dội thêm một gáo nước lạnh. Trời nóng quá. Người lính A: "Cô dùng nhiều nước quá rồi đấy" Người lính B: "Đợi đã, trên đầu vẫn còn xà bông chưa dội sạch kìa." Mọi người cười lớn. Một vài con gà đang đi dạo quanh cánh đồng rau, khi nước bắn tung tóe, con gà vỗ cánh bay đi, đập lên cây dưa chuột làm giàn dưa chuột suýt đổ gục. Tống Nhiễm buộc tóc, vắt nước bằng cả hai tay. Từ đằng sau có tiếng cười khẽ, một giọng nói ôn nhu như nước: "Cô có cần lược không?" Tống Nhiễm sững sờ, duỗi thẳng eo, vén mái tóc ướt ra sau đầu. Cô sững người trong vài giây, quay đầu lại mặc kệ nước trên đầu vẫn nhỏ lách tách. Bên kia luống rau, Lý Toản trong bộ quân phục rằn ri, nghiêng người nhìn cô mỉm cười. Một số đồng đội đứng xung quanh đặt tay lên vai anh, tất cả đều đang cười cô.