Cô cưỡi ngựa chạy như bay vào thành, nhìn khung cảnh trong thành cô không khỏi cảm thán và nở một nụ cười ẩn khó ai thấy được nhưng nụ cười ấy là không gì sánh bằng làm mọi vật cuồng si, nhưng chỉ ba giây sau nụ cười ấy đã được thay bằng một nụ cười lạnh lẽo và nguy hiểm làm cho mọi thứ xung quanh run sợ lạ thường. Theo các kinh nghiệm ở hiện đại cô đã phát hiện ra được có một ánh mắt nham hiểm đang nhìn cô dù khá xa nhưng cô vẫn nhìn lại bằng một ánh mắt đầy lạnh lẽo và khiêu khích, cô cũng không để ý nữa mà vẫn tiếp tục đi. *Trên căn phòng xa hoa của một tửu lầu lớn: Có một nam nhân áo đen đeo mặt nạ đang nhìn theo bóng của cô đang xa dần và biến mất giữa đám đông -thú vị, chúng ta đến hồng quốc thật không uổng công mà, không thể tin được có thể gặp được một vật nhỏ thú vị như thế ha ha ha. Nam nhân áo đen cười vui vẻ nhưng ánh mắt vẫn nham hiểm và trêu đùa, rồi trở lại thành ánh mắt bình thường nhưng đẹp đến nghiêng ngã chúng sinh nhìn qua nam nhân bên cạnh. Nam nhân bên cạnh không trả lời mà chỉ hừ một tiếng, rồi tiếp tục uống trà Cô đi sọc đường đều thấy trên các nhà ở đây đều có nhiều lòng đèn đủ màu rất đẹp, cô vô một quán bán y phục, cô mặc một bộ y phục màu đỏ mà cô thích nhất. sau đó cô vô một tửu lầu gần đó nhưng đang bước vô thì có một tiểu nhị chặn đường cô và nói: -xin lỗi cô nương hôm nay chúng tôi đã được bao hết nên phiền cô qua chỗ khác. -ta không muốn, ngươi cản được ta không. Nói rồi cô đi và ngồi vào bàn uống trà một cách rất thoải mái làm cho tiểu nhị khó xử nhưng vẫn chạy vô báo với chủ quán. cả hai người đều đi ra và nói với cô: -cảm phiền cô đi đi, nếu không cô sẽ đắc tội với công chúa hồng ngọc mất. -công chúa, thì sao nào, lớn lắm à. Cô vừa nói vừa uống trà làm vẻ rất nhàn nhạt giống như không ai có thể làm nàng phiền nàng vậy, hành động đó như một vụ nổ trong lòng hai người kia làm họ kinh ngạc và sợ hãi thì bỗng có hai nữ nhân một trước một sau đứng trước mặt nàng, nữ nhân đứng sau mặc y phục như nô tì lên tiếng quát : - sao ngươi dám đắc tội với công chúa hả muốn chết sao. -sao ta lại không dám. Cô nói bằng giọng lạnh lẽo làm cho mọi người xung quanh đều run lên, nghe cô nói xong ả công chúa liền chạy lại định tát cô, cô liền đá cho ả một phát vào bụng làm ả lăn xa ra, hộc máu rồi bất tỉnh -dơ bẩn. Cô nói bằng giọng kinh tởm, sau đó cô đến gần ả nâng cầm ả lên và cười một cách xấu xa nói: -khuôn mặt đẹp đấy nhưng sao dơ bẩn thế hả. Nói xong cô liền đi lên lầu hai nhưng cô dừng lại lấy hai cái ghế ngồi gần đó ném về ả nô tì và hai thi vệ trong bóng tối,nói: -về nói với hoàng thượng của các ngươi: tối nay, ta Từ Tiểu Phong sẽ làm cho nước Hồng Quốc của các ngươi biến mất mãi. Lời nói vừa phát ra đã làm cho xung quanh chấn động kinh hoàng, ai nấy đều sợ hãi,chân tay bủn rủn Sau đó cô không quên quát tiểu nhị mang thức ăn lên, hai tên thị vệ và ả nô tì kìa thì dìu ả công chúa kia chạy chối chết, sợ không chạy nhanh thì sẽ có án mạng xảy ra mất.