-aaaaaaaaaaaa. Một tiếng hét vang lên, cô bây giờ đã như ngàn cân treo sợi tóc chỉ cần sợi dây đứt thì đời này cô đi luôn nghĩ mà càng thấy đau lòng -ây da ai kéo tôi lên cái đi nào, ma cũng được quái vật cũng được kéo nguyên đám lại kéo luôn đi cho nhanh nào. Cô vừa nói bằng giọng tuyệt vọng và uể oải giờ cô không còn sức để có thể làm gì được nữa chỉ có thể lảm nhảm mấy câu.Bỗng: -xuyên không không hả, nhóc con mau nói đi nào muốn hay không, xuyên không rồi sẽ không chết nữa đấy sẽ được sống sung sướng. Một giọng nói nhỏ kì lạ vẳng lặng vang vào tai cô nhưng giờ cô chẳng ý thức được gì cả cứ nghĩ là ông già diêm vương chắc sai người đến bắt cô rồi vậy thôi coi như đời mình cứ tiêu -mệt quá cuối cùng cũng chết thôi vậy thôi chính mình tự kết liểu cũng được không chết sớm cũng chết muộn. Rồi cô từ từ thả lỏng sợi dây, cô cảm thấy xung quanh mình gió càng ngày càng mạnh hơn và giờ cô đang rơi tự do nhưng trong tai lại vang đến một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà ngày nào cô cũng muốn nghe của người bạn thân nhất đời mình nhưng giờ cô cảm thấy thật bất lực không thể trả lời giọng nói ấy được. Mắt cô từ từ hiếp lại không thể mở mắt tỉnh táo, bóng đen bao chùm cả hang động bỗng một luồn ánh sáng hiện lên, nó nháy một phát rồi sau đó liền trở lại như cũ, không còn ánh sáng nữa và giờ chỉ có thân thể cô như một vật mất kiểm soát và rơi tự do trong không trung. *Trong một căn nhà bằng lá ở trên thảo nguyên mông: Tiếng chim hót và tiếng suối chảy vang lên văng vẳng bên tai, cô đang từ từ mở mắt ra và thức tỉnh sau lúc cô té xuống vách núi, đập vào mắt là một căn phòng làm bằng lá khá cũ kỹ trợt cô ngẩn ra tự hỏi đây là đâu và tại sao mình lại ở chỗ này, nhưng cả cơ thể cô đều uể oải và bầm tím nên cô cũng không hoạt động gì nhiều nhưng cô bắt giác quay đầu lại thì phát hiện ra người bên cạnh, người đó không ai khác chính là anh trai cô Từ Thiên Long, cô vội quay đầu lại và tìm kím một vật nào đó trong phòng, đầu cô như có một vụ nổ lớn hết sức kinh khủng -anh trai ơi mau tỉnh đi. Cô vừa la vừa run như sợ sắp có chuyện gì không hay sắp ập tới, trong đầu cô bây giờ chỉ có hình bóng của một người không ai khác chính là Gia Thi Thi, cô cảm thấy rất sợ, rất đáng sợ nếu như Thi Thi xảy ra chuyện gì, nghĩ đến đó cô vội gắng hết sức để có thể lết ra được khỏi giường và từ từ co đã đứng ngoài cửa. -chết tiệt. Cô chửi rủa khi nhìn thấy khung cảnh bây giờ, một mảnh thảo nguyên xanh có ông cụ đang đứng giữa đập vào mắt cô, chợt cô chạy lại chỗ đó -ông cụ có thể cho tôi hỏi được không. Cô cũng hơi kinh ngạc khi nhìn thấy ông cụ ăn mặt như một người cổ trang chòm râu dài trắng như tuyết khuôn mặt mang theo hiền hòa như một tiên ông độ thế. -cô nương, cô muốn hỏi một cô gái có khuôn mặt nhu nhược xinh đẹp như tiên nữ phải không? Ông cụ cười hài hòa nhìn cô, tay vuốt râu như vẻ đúng rồi -phải, ông có thấy không nói cho tôi biết đi Cô gắp rút hỏi, trong lo sợ không thôi, nếu Thi Thi xảy ra chuyện gì thì cô biết làm sao đây -cô ấy bị công chúa của Hồng Quốc bắt rồi Ông trả lời một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra nhưng cô thì ngược lại bây giờ cô đang rất sợ và hận chính mình tại sao lại để Thi Thi xảy ra chuyện chứ, nhưng ông lão nói vậy là sao: công chúa, Hồng Quốc, cổ trang. Trong tâm cô giờ đang đập rất mạnh, sợ những suy nghĩ của mình là đúng vậy thì cô phải làm sao đây -phải, cô xuyên không rồi. Ông cụ nói như đã biết trước suy nghĩ của cô. Lời nói vừa được nói ra liền làm cho cô muốn té sỉu, vừa chấn động vừa sốt ruột:vậy thì Thi Thi sẽ sao đây ? -ông cụ, Hồng Quốc ở chỗ nào có thể chỉ tôi được không? -được thôi, nhưng giờ nếu cô muốn cứu người thì tôi sẽ giúp cô. Nói xong liền quay gót đi vô căn phòng lá -cảm ơn Cô vội cảm ơn rồi chạy theo ông lão, giờ lòng cô rất rối nhưng sau khi nghe ông cụ giải thích thì giờ lòng cô đã yêu hơn tí.Cô nghe ông cụ nói là cô bị một quỷ ác ma chưa thanh tẩy mang đến đây nhưng vì cô còn lưu luyến mọi thứ ở hiện đại nên đã kéo thêm hai người bọn họ nữa, nên cả ba đều xuyên không nhưng khi xuyên không cô và anh trai đều được cứu còn Thi Thi thì vô tình té nhầm vào mấy vị công chúa gần đó nên bị quân lính bắt về, nghe đến đó cô còn hận cô hơn ức chế mà không biết làm gì để giải tỏa: Gừ! tên ác ma chết tiếc ngươi mau hồn bây phách tán đê. -đây. Ông cụ đưa cho cô một thanh kiếm rất tinh xảo từ chỗ cầm đến đầu nhọn đều thẳng cong không có vật cản, nhưng điều làm cô ngạt nhiên là thanh kiếm ấy không khác gì một thanh kiếm Nhật mà còn có hai cái nhưng ngạt nhiên hơn là nó có thể tự nhận chủ dù ở đâu -ngạc nhiên đúng không ? Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là chủ nhân của đôi kiếm này, về sau cứ dùng nó đi, cô có thể hủy diệt được Hồng Quốc được thì càng tốt sẽ trừ họa cho dân. -a vâng lão bá, cảm phiền ông có thể chăm sóc đại ca của tôi được không, đại ân đại đức này tôi sẽ luôn ghi báo. -ha ha ha, tôi chỉ cần cô có thể để hủy Hồng Quốc một cách đẹp mắt nhất và tàn độc nhất là được, tôi sẽ chờ xem kết quả. Ông cụ vừa cười vừa vuốt râu, sau đó liền biến mất trong gan tấc, điều đó không làm cho cô sợ nhưng cô nghi ngờ có phải ông ấy là tiên không, nhưng cũng không nghĩ nhiều cô vội mặc áo choàng đen vào và nhảy lên lựng ngựa và chạy đi.