Tiêu Nguyệt Mẫn không cho là đúng nói: "Thằng nhóc đó thì có việc gì phải làm? Từ ngày nó xuất viện về nhà đã đến công ty ngày nào đâu? Bao nhiêu việc đều để bà già này gánh một mình. Con không cần phải bênh vực cho nó." Nàng cười gượng trong lòng: Mẹ à, anh ấy có thể tiếp thu thế giới này đã không dễ dàng rồi, mẹ còn muốn anh ấy giúp mẹ lo việc công ty, chẳng khác nào bảo anh ấy đi học lại từ đầu? Nhìn người đối diện mang theo chút tức giận, nàng dỗ dành: "Mẹ à, chẳng phải nói anh ấy mới xuất viện sao? Hẳn là vẫn còn di chứng sau tai nạn, cho anh ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian đi. Với lại bọn con cũng vừa đính hôn, con còn muốn xin mẹ cùng anh ấy đi chơi ít ngày, không biết mẹ..." Nghe nàng nói muốn cùng con trai đi chơi, bà không hai lời gật đầu như gà mổ thóc: "Được được, đi chơi, mẹ đồng ý hai tay hai chân. Đi nhiều nhiều một chút bồi dưỡng tình cảm, nhanh một chút kết hôn rồi cho mẹ ẵm cháu là được rồi?" Nghe đến đây, hai má nàng bất giác đỏ bừng. Ẵm cháu? Mới đính hôn hôm qua mà hôm nay đã tính đến chuyện kết hôn, lại còn nghĩ đến chuyện xa xôi hơn nữa là ẵm cháu? Mẹ à, này không phải quá nhanh rồi hay sao? Ẵm cháu sao? Nàng bất giác nhớ đến hài tử chết yểu của mình. Nếu như nàng và hắn lại có hài tử, có phải hay không hài tử đã mất đi kia sẽ trở lại với nàng? Thấy biểu cảm e thẹn của nàng, Tiêu Nguyệt Mẫn lại lên tiếng trêu chọc: "Sao vậy, nghĩ đến chuyện gì thú vị mà lại ngây ngốc như thế kia?" Nàng giật mình hồi hồn khi nghe những lời đầy ý tứ của người đối diện, cười gượng: "Không có mà mẹ. Phải rồi, anh ấy đâu rồi mẹ?" "Vừa mới lên lầu, chắc là trở về phòng hoặc là lại vào phòng làm việc. Mẹ cũng không biết nữa." "Vậy con đi tìm anh ấy." "Ừ." Nhìn theo bóng lưng của nàng, Tiêu Nguyệt Mẫn khẽ mỉm cười. Xem ra hai đứa này thật sự đã quen từ trước, mức độ tình cảm cũng không thấp chút nào. Hẳn là không lâu nữa bà sẽ được chứng kiến hôn lễ thế kỷ rồi. Thật là cao hứng làm sao! Lên trên lầu, Cơ Tuyết cũng không biết là nên mở cửa bên trái hay bên phải, cứ đứng đơ tại chỗ nhìn hai cánh cửa hồi lâu. Lúc sáng rời đi quá vội vã, nàng cũng không rõ lúc đó bản thân làm thế nào rời khỏi căn nhà này. Hiện tại nàng có thể nhớ được đường quay trở lại cũng không dễ dàng gì. Nàng cũng đã đi lạc mấy đoạn đường mới tìm được đến nơi đó. Ngẫm nghĩ một chút, nàng quyết định mở cánh cửa bên trái. Cửa mở ra, bên trong không phải là phòng ngủ mà là phòng làm việc, nàng đi một vòng tìm kiếm mà cũng không thấy hắn ở nơi này. Đến khi định bước ra để đi đến căn phòng đối diện, nàng chợt khựng lại khi nhìn thấy bức tranh treo trên tường. Lại là tranh vẽ nàng! Nàng biết, đây chính là do hắn tự tay vẽ, bởi vì chỉ có hắn mới có thể vẽ nàng trong tư thái và y phục của Kỳ Vương phi. Sóng mũi nàng lại cay xè, mắt cũng nhoè đi. Nàng vội vã chạy đến mở cửa căn phòng đối diện. Cửa mở ra, nàng lại không thấy bóng dáng của hắn thì bỗng trở nên hụt hẫng. Đang định quay lưng đi tìm nơi khác, cửa nhà vệ sinh bỗng vang lên tiếng động khiến nàng đứng sững tại chỗ, tay chạm vào tay nắm cửa cũng vì vậy mà khựng lại. Lăng Kỳ vừa tắm xong trở ra, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn tắm che đi nửa thân dưới. Nhìn thấy bóng lưng nữ nhân quen thuộc đang đứng sững nơi cửa ra vào, hai mắt hắn mở lớn hết cỡ, sau đó cũng một bộ giống nàng, chết lặng tại chỗ. Từ từ quay người lại, hai mắt nàng đã phiếm đỏ từ lúc nào. Nhìn nam nhân trước mặt hồi lâu, nàng mới khàn khàn cất giọng: "Chàng là ai?" Lăng Kỳ nhìn nàng khẽ nhíu mày. Hắn là ai chẳng lẽ nàng không biết? Ngày đầu tiên gặp nàng hắn cũng đã nói rồi không phải sao? Bây giờ nàng lại hỏi hắn là ai? "Lăng Kỳ." Hắn kiên nhẫn trả lời. Hai tay nàng cuộn chặt lại thành nắm đấm, lại lên tiếng hỏi: "Chàng là ai?" Lăng Kỳ mi tâm nhíu chặt nhìn nàng, lại thấy biểu cảm của nàng có chút kì lạ, cộng thêm việc nàng bỗng dưng tự mình trở lại nơi này tìm hắn...! Đáy lòng hắn chợt vang lên hồi chuông cảnh tỉnh, hắn dường như đã hiểu vì sao rồi. Vậy là chiếc hộp kia nàng đã mở ra xem rồi, và nàng đã biết hắn là ai cho nên nàng mới đến tìm hắn. Mày rậm lúc này cũng giãn ra, hắn trả lời: "Sát thần đại tướng quân Kỳ Vương." Hai giọt lệ trực trào nơi khoé mắt của nàng lúc này cũng lăn xuống. Nàng mặc kệ không thèm để ý, tiếp tục hỏi: "Thiếp là ai?" Khoé miệng hắn nhếch lên: "Ái nữ Thừa tướng Cơ Vĩnh Sơn, được Hoàng thượng phong danh Cầm thánh, Kỳ Vương phi của Hoằng Quốc." Hai hàng lệ của nàng theo câu nói cuối cùng của hắn cứ thế lăn dài. Cảm xúc trong lòng nàng lúc này khó có thể diễn tả bằng lời. Biết bao lần nàng mong chờ khoảnh khắc này nhưng đến khi nó thực sự đến với nàng thì nàng lại không dám tiếp nhận, tựa như nó đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, một khi nàng tiếp nhận nó thì nó sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục vậy. Cố sức khống chế chính mình không ngã quỵ, nàng hỏi câu cuối cùng: "Thiếp gọi chàng là gì?" Lăng Kỳ nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình, nhẹ giọng nói: "Tiêu Kỳ!" Dừng lại một chút, hắn bồi thêm một câu: "Tướng công!" Đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, nàng vừa cười vừa nói: "Thiếp không phải đang mơ phải không?" Nhìn biểu cảm sụt sùi của nàng, hắn đã khó lòng kiềm chế để không bước đến bên nàng nữa rồi. Nhưng là hắn vẫn cố gắng kiên nhẫn thêm một chút chờ nàng mở lòng, chờ nàng tự nguyện sà vào lòng hắn. "Tuyết nhi!" Hắn ôn nhu gọi sau đó dang rộng hai tay. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, liền sau đó ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt hắn, kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ hắn, áp môi mình vào môi hắn. Tất cả sự nhớ nhung quyến luyến của nàng đều thông qua nụ hôn này truyền đạt tới hắn. Chỉ có nàng biết nàng mong chờ thời khắc này nhiều như thế nào. Lăng Kỳ giây trước còn ngỡ ngàng, giây sau liền ôm chặt lấy nàng, giành lại quyền chủ động. Những tưởng sẽ không chờ đợi được ngày này, hiện tại đến quá nhanh khiến hắn không dám tin đó là sự thật. Nhưng, tất cả đều là sự thật! Nụ hôn kết thúc trong tiếng thở dốc của cả hai. Nàng buông hắn ra, ngẩng đầu chất vấn: "Vì sao không sớm nói rõ cho thiếp biết?" Đưa hai bàn tay lên dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, hắn trả lời: "Ngày đầu tiên gặp lại nàng ta chẳng phải đã nói ta nhận ra nàng từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng rồi sao? Nàng chính là không tin ta, ta còn cho rằng nàng đã thật sự chết rồi, không quay về thế giới của nàng nữa. Người mà ta gặp chỉ là một người không có bất cứ ký ức gì về ta." Nàng ra sức chống chế: "Chàng nói cho ta biết khi nào? Lại nói, nếu người chàng gặp không có ký ức về chàng, vậy chẳng khác nào đó không phải là ta. Chàng hôn người đó chính là phản bội ta." Hắn ôm nàng thật chặt, vỗ về: "Ta biết, ta sai rồi. Khi đó ta chỉ là không thể cầm lòng được, ta chính là quá nhớ thương nàng." Buông nàng ra, hắn ôm trọn lấy gương mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình nhất có thể, ôn nhu nói: "Tuyết nhi, nàng chẳng phải đã nói ta nhất định phải đến tìm nàng sao? Cho nên ta tin tưởng chỉ cần là người ta tìm được hội tụ tất cả những gì là của nàng, thì chắc chắn người đó là nàng. Cho dù nàng không nhớ ta cũng chẳng sao, chỉ cần người đó là nàng là đủ rồi. Và ta thật sự không tìm sai người. Tuyết nhi, ta tìm được nàng rồi!" Nước mắt nàng vừa thu lại không lâu thì hiện tại lại càng tuôn ra dữ dội hơn. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên trong đời nàng khóc nhiều đến như vậy. Nhưng mà không thể trách nàng được, nàng không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình khi nghe những lời thâm tình của nam nhân này. Khóc thì cũng đã khóc rồi, vậy thì khóc nhiều thêm một chút thì cũng chẳng hề hấn gì, hơn nữa khóc trước mặt nam nhân của mình chẳng có gì phải xấu hổ cả. Cứ xem như đây là lần cuối cùng nàng khóc để bù lại tất cả ấm ức cùng đau lòng trong thời gian qua đi. Sau hôm nay, nàng sẽ chỉ còn lại là sự vui vẻ và hạnh phúc mà thôi, bởi vì nam nhân của nàng, người nàng yêu nhất đã ở bên cạnh nàng rồi. Thấy nàng khóc ngày càng dữ dội hơn, Lăng Kỳ lúc này thật sự là luống cuống tay chân rồi. Lại ôm nàng vào lòng, đôi cánh tay siết lấy nàng càng thêm chặt, lại vỗ về tấm lưng của nàng, dịu dàng nói: "Ngoan, không khóc. Nàng cứ thế này, ta thật sự không cầm lòng được mà muốn ức hiếp nàng đấy!".