Cơ Tuyết nhíu mày: "Là tai nạn mà trên ti vi vừa phát đó sao?" Cơ Phong trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Em cũng xem rồi?" Nàng gật đầu: "Vâng, mẹ cũng có xem. Nhìn cảnh hiện trường vô cùng thảm khốc. Vậy bạn anh...?" Hắn lắc đầu: "Anh cũng không rõ. Anh cũng vừa xem tin tức nên mới biết nạn nhân của vụ tai nạn được đưa đến bệnh viện này. Anh hiện tại không liên lạc được với cậu ta. Xem xét thời gian đáp chuyến bay, rất có thể cậu ta cũng gặp bất trắc, cho nên anh mới đến hỏi thăm xem thế nào." "Vậy anh mau đi đi, đừng trễ nãi thời gian." Nàng thúc giục. "Được." Hắn gật đầu. Nhìn sang Lâm Nhược Giai, hắn nói tiếp: "Mẹ, con đi trước. Lát con gặp hai người sau." Lâm Nhược Giai cũng gật đầu: "Ừm, mau đi đi." Nhìn vẻ mặt hốt hoảng có vài phần che giấu của con trai, lại thêm giọng điệu cùng ánh mắt của hắn, dường như người bạn trong miệng của hắn rất không tầm thường. Lâm Nhược Giai trong lòng chợt cảm thấy nghi hoặc: Là bạn gái chăng? Lâm Nhược Giai chống cằm suy tư, đến khi Cơ Tuyết gọi lần thứ hai bà mới hồi hồn, cất giọng hỏi: "Sao vậy?" Nàng cười, khoác lấy cánh tay của bà nói: "Đi thôi mẹ, nơi này ồn ào lại đông người, con hơi nhức đầu." Vỗ tay nàng, bà gật đầu: "Được, đi thôi." Đi dạo vài vòng công viên phía sau bệnh viện, Cơ Tuyết theo Lâm Nhược Giai ăn trưa sau đó trở về phòng bệnh. "Sao anh hai vẫn chưa đến tìm chúng ta nhỉ?" Nàng hỏi. Lâm Nhược Giai lắc đầu: "Mẹ cũng không biết. Thôi con ngủ một giấc đi, mẹ đi tìm a Phong rồi sẽ trở lại." "Vâng." Rời khỏi phòng bệnh, Lâm Nhược Giai lấy điện thoại trong túi xách gọi cho Cơ Phong nhưng không có người bắt máy, bà liền đi một chuyến xuống khoa cấp cứu. Hỏi thăm một lượt, Lâm Nhược Giai tìm đến khu chờ ở cửa cấp cứu, nơi người nhà của bệnh nhân chờ đợi mới nhìn thấy hắn đang đứng ngồi không yên, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng. Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, bà nhỏ giọng hỏi: "A Phong, thế nào rồi?" Ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng, hắn lắc đầu: "Mẹ, cậu ta đang được cấp cứu ở bên trong, vẫn chưa rõ như thế nào!" "Bạn con?" Bà nhíu mày. "Mẹ, người này mẹ cũng biết. Là a Kỳ." Cơ Phong trấn tĩnh nói. Lâm Nhược Giai tỏ ra ngạc nhiên: "A Kỳ? Nó chẳng phải đang ở New York sao?" Cơ Phong ôm đầu, khàn giọng nói: "Con đang chuyển công ty về nước, cậu ta cũng theo về vì có dự án hợp tác với một công ty trong nước, tiện thể giúp con xử lý chút nghiệp vụ. Lẽ ra đợi gần ngày đại thọ của ông nội cậu ta sẽ cùng dì Tiêu trở về, vì giúp con nên cậu ta mới về sớm. Con nào biết được lại xảy ra cớ sự này." Lâm Nhược Giai thở dài, lên tiếng trấn an: "Chỉ là tai nạn mà thôi, con cũng đừng tự trách. Đã báo với người nhà nó chưa?" Hắn lắc đầu: "Còn chưa. Đợi bác sĩ thông báo tình hình thế nào đã." "Ừm." Im lặng một lúc, Cơ Phong lên tiếng: "Mẹ, có một việc dì Tiêu nhờ con chuyển lời." "Ừm, là chuyện gì?" Bà hỏi. Cơ Phong nhìn mẹ mình, sau đó nói một hơi: "Lúc này nói ra thì không thích hợp cho lắm nhưng càng là những lúc như thế này con càng phải nói. Dì Tiêu muốn kết thông gia với nhà chúng ta." "Kết thông gia?" Lâm Nhược Giai trợn tròn mắt. Cơ Phong gật đầu: "Vâng, dì Tiêu chấm Tuyết nhi nhà mình, muốn con bé làm con dâu dì ấy." "Chuyện này...?" Lâm Nhược Giai nghi hoặc, không dám tin vào những gì Cơ Phong vừa nói. Bà ấy chỉ mới gặp Tuyết nhi một, hai lần, sao lại có ý định này chứ? Cho dù bà ấy muốn thì thế nào? Quan trọng là cách nghĩ của a Kỳ, hai đứa nó còn chưa từng gặp nhau lấy một lần. Thời đại nào rồi mà còn có chuyện cha mẹ sắp đặt hôn sự cho con cái? Con gái của bà tuy rằng cũng đã đến tuổi nên kết hôn, nhưng bà trước nay chưa từng bắt ép con cái bất kỳ chuyện gì, vấn đề hôn nhân lại càng không. Theo sự hiểu biết của bà về thân phận người làm mẹ hiểu về con gái, bà dám khẳng định khi nói ra sự việc này với con bé, nó sẽ nhảy dựng lên cho mà xem, có khi từ chối thẳng thừng nữa là khác. Này bà biết trả lời làm sao? "A Kỳ biết sao?" Cơ Phong lắc đầu: "Con không rõ, nhưng chắc là không biết. Con nghĩ đều là do dì Tiêu một mình tự quyết mà thôi." "A Kỳ và Tuyết nhi còn chưa từng gặp nhau. Chuyện này để sau rồi tính đi. Cậu ta còn đang ở bên trong, không cần đưa chuyện hôn sự của hai đứa nó ra nói vào thời điểm này." Hắn gật đầu: "Vâng, con biết rồi. Vậy mẹ cũng đừng nói với Tuyết nhi, để con bé không cần phải bận tâm suy nghĩ." "Ừm." Ngồi chờ thêm một lúc, cửa phòng cấp cứu mở ra, một vị bác sĩ trung niên mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh bước ra, hô vang: "Người nhà của bệnh nhân giường số chín có ở đây hay không?" Cơ Phong nghe vậy liền trả lời "Có" rồi mau chóng chạy tới. Nhân viên y tế nhìn hắn, sau đó nói: "Bệnh nhân hai chân bị nứt xương, hiện đã được băng bó. Do mất máu quá nhiều cộng thêm chấn động não, thiếu oxy lên não cho nên dẫn đến hôn mê sâu. Hiện tại vẫn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm, vẫn cần phải theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt trong vòng bốn mươi tám tiếng. Người nhà cần chuẩn bị tâm lý." Cơ Phong chợt sững người lùi về sau một bước. Hắn không nhìn thấy thương tích trên mình a Kỳ nên không biết cậu ta bị thương như thế nào. Bây giờ nghe tận tai về tình trạng của cậu ta, hắn thật sự hốt hoảng. Ngoài tự trách ra hắn cũng chẳng biết làm gì hơn. A Kỳ lâm vào tình cảnh như thế này hắn cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu không phải cậu ta trở về sớm, cậu ta cũng sẽ không gặp phải tai nạn. Tại hắn! Tất cả là tại hắn! Lâm Nhược Giai nhìn thấy con trai mình lo lắng hoảng hốt, bà cũng không mấy vui vẻ. Ngoài an ủi ra, bà cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. "A Phong, bình tĩnh một chút, là tai nạn, không phải là lỗi của con." Hắn dựa người vào tường chống đỡ chính mình, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, là lỗi của con. Nếu không phải vì con, cậu ta sẽ không gặp phải tình trạng này. Tất cả là do con." Lâm Nhược Giai lắc đầu, thở dài: "Là lỗi của ai không quan trọng. Hiện tại điều con cần làm là gọi điện thoại cho người nhà của nó." Ánh mắt Cơ Phong càng thêm hoảng loạn. Hắn bất giác cảm thấy sợ hãi, không dám gọi điện thoại cho người nhà của cậu ta. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa Thái sơn, hắn hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh nhất có thể, mở điện thoại tìm danh bạ cái tên dì Tiêu. Ngẩng đầu nhìn Lâm Nhược Giai, bà gật đầu một cái trao cho hắn ánh mắt trấn an, sau đó hắn mới ấn ngón tay vào cái tên kia. Điện thoại đổ chuông hai tiếng liền nhận được hồi âm: "A Phong sao? Gọi dì có chuyện gì à? A Kỳ đã đến chỗ con rồi phải không?" Cơ Phong im lặng không dám lên tiếng, đầu dây bên kia lại vang lên thanh âm: "A Phong, sao thế con? Sao không nói gì?" "Dì Tiêu!" Hắn cất giọng khàn khàn. "Ừm, dì đây!" Cơ Phong ngập ngừng nói không thành câu: "A Kỳ...!Cậu ấy...!Cậu ấy vừa rời khỏi sân bay thì gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc." Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng "Cạch" thanh thúy, tựa như tiếng đồ vật rơi xuống đất, liền sau đó bên trong điện thoại vang lên tiếng "tút tút" liên hồi báo hiệu cuộc gọi đã ngắt kết nối. Cơ Phong nhìn màn hình điện thoại, sau đó lại cầm trên tay không dám tiếp tục gọi thêm một cuộc. Chỉ là hắn cũng không thể trốn tránh được nữa bởi vì một số điện thoại khác lại gọi đến. Nhìn đến mã vùng hiển thị trên màn hình điện thoại, hắn liền biết người gọi đến là ai, cho nên rất nhanh liền bấm nút nhận, không dám chần chừ. Bên kia điện thoại vang lên tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng: "A Phong, con vừa nói gì? Dì nghe không rõ." Cơ Phong hít sâu một hơi, lặp lại những lời vừa nói. Bên kia điện thoại trái lại tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, lên tiếng hỏi: "A Kỳ hiện tại tình hình thế nào?" Hắn trả lời: "Bác sĩ nói chưa qua cơn nguy hiểm, cần theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt bốn mươi tám tiếng." Bên kia im lặng chừng năm giây, sau đó lại nói tiếp: "Vậy nhờ con ở bên đó chiếu cố nó, dì hiện tại lập tức đến chỗ con. Gửi cho dì địa chỉ bệnh viện." "Vâng, con lập tức gửi cho dì. Dì Tiêu, dì bảo trọng, đừng quá lo lắng, con tin a Kỳ nhất định không có việc gì." "Được, dì biết rồi. Vậy dì cúp máy trước, chuẩn bị ra sân bay." "Vâng, tạm biệt dì.".