Cảm giác khi hai ta gặp nhau

Chương 59 : Chap 59: từng bước từng bước kế hoạch được bắt đầu

Càng ngày cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn nhưng cô lại lo sợ rằng anh đang giấu cô một chuyện gì đó. Ngày ngày cứ thấy thấp thỏm gì đó hay là gặp phải một nỗi sợ thường thì là lúc ngủ nằm mơ. Cô cũng đã hỏi anh qua nhưng anh cũng chỉ trả lời qua loa là do áp lực công việc nên mới như vậy.         \-Sao vậy, Tiểu Mạt?         \-Mình không biết nữa Tịnh Tịnh mình cứ cảm thấy Lục Khải Huy đang giấu diếm mình không biết rồi còn cả chuyện của Tiểu Hy nữa. Sao chuyện nào cũng đổ ập vào tụi mình hết vậy chứ? Thật là đau đầu mà.         \*Nước mắt em lau bằng tình yêu mới\* \(bài hát quen thuộc :3\) Tiếng chuông điện thoại cô reo chẳng ai ngờ được lại là ba mẹ cô gọi\.         \-Ba? Mẹ?         [Tiểu Mạt lập tức về đây ngay cho ba mẹ nhanh lên.]         \-Vâng? – Giọng của ông bà Hạ hiện tại đang rất tức giận giống như là họ vừa trải qua một chuyện khủng khiếp gì đó khiến cô thêm lo sợ. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác chuyện này sẽ liên quan đến anh.         \-Sao vậy, ba mẹ cậu gọi về.         \-Đúng vậy, nghe qua họ rất là giận dữ mình phải về nhà xem sao.         \-Có cần mình báo cho Lục Khải Huy không?         \-Không cần đâu mình về đấy rồi báo cho anh ấy biết. Mình về đây.         \-Đi cẩn thận có gì báo lại cho mình biết nhé.         …         Hạ gia.         \-Con nói đi tại sao con biết thằng đó là Lục Khải Huy mà vẫn còn lấy?         \-Ba mẹ con chưa hiểu có chuyện gì xảy ra cả? Ba mẹ có thể nói rõ hơn cho con hiểu không? – Vừa về đến nhà Hạ Tiểu Mạt đã bị ba mẹ kéo vào ghế sofa êm ái ngồi và hỏi như đang tra xét tội phạm.         Thấy con gái có vẻ không hiểu ông bà Hạ bắt đầu lấy lại tinh thần rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe.         \-Chuyện là thế này. Hôm nay có cô gái tên là Diệp Hân Nghiên đến nhà mình chơi. Con bé nó bảo là bạn học của con. Nó nói rằng nó có một sự thật mà ba mẹ không biết nên là muốn kể cho ba mẹ nghe. Nó bảo rằng nó không muốn giấu chuyện này nữa vì nó cảm thấy tội lỗi nên nó quyết định nói ra…         \-Là chuyện gì ạ? – Cô vừa nghe ba mẹ nhắc đến Diệp Hân Nghiên thì có thể chắc chắn là cô ta đến đây nhằm chia rẽ tình cảm của anh và cô.         \-Nói bảo chính thằng bé Lục Khải Huy là người gián tiếp gây ra tai nạn cho con. Con còn nhớ cái ngày con nằm viện nửa tháng trời không?         \-Con nhớ chứ. Lúc đó Tịnh Tịnh đã hỏi con là con có biết mọi người là ai không? Con đều nhớ hết duy chỉ một người tên là Lục Khải Huy thì con không nhớ. Nhưng ba mẹ đừng bảo với con rằng Lục Khải Huy là…         \-Phải đó con chính cô bé Diệp Hân Nghiên kia đã nói cho ba mẹ rằng Lục Khải Huy đấy chính là người chồng hiện tại của con.         \-Không, không phải. Ba mẹ chưa từng nghĩ đến có người trùng tên như vậy chưa?         \-Ba mẹ lúc đầu cũng không có tin lời con bé dó nói cũng càng có suy nghĩ là một người khác giống con.. Nhưng mà con bé đó lại đưa cho ba một đoạn ghi âm là cuộc nói chuyện giữa nó và Tiểu Tịnh. Ba không thể nhầm lẫn được đó chính là giọng nói của thằng bé Khải Huy. Đây là đoạn ghi âm đó.         \*Tiểu Mạt cậu ấy hai năm trước bị tai nạn giao thông vì cậu bị chấn thương ở đầu…\.Có lẽ lúc đó cô ấy đã bị một cú sốc nào đó mà đã quên đi cậu\. Ba mẹ cậu ấy chắc là hận cậu lắm\.\* \(lời ghi âm\)         Không sai đây là giọng nói của Tịnh Tịnh và Lục Khải Huy cô còn nhớ rõ hôm đấy là ngày mà Tịnh Tịnh còn đãng dỗi tên Lăng Viên Hiên mà mới gọi tìm mình đi ăn. Thấy hôm đây biểu hiện của cậu ấy có chút là cứ ngỡ rằng chắc Tịnh Tịnh chỉ là nhìn thấy người đàn ông này có phần hơi ương ngạch mà lại còn đẹp trai. Nhưng mà đây chỉ là đoạn ghi âm nhỡ có qua cắt ghép thì sao cô không tin.         \-Không chỉ có cái này mà ba mẹ cũng tin ư? Con không tin con tin tưởng anh ấy con sẽ về hỏi anh ấy. – Nói rồi cô bỏ về.         \-Kìa Tiểu Mạt,….Mình à mình chúng ta phải làm sao đây? – Hạ phu nhân lo lắng.         \-Mình yên tâm tôi nghĩ rằng con bé nhất định sẽ thông suốt. – Hạ lão gia nắm lấy tay Hạ phu nhân.             …         Bây giờ anh vẫn chưa về, cô thẫn thờ đi vào phòng ngủ của anh và cô. Rồi cô lại đi vào thư phòng ngồi vào chỗ ghế anh ngồi. Chiếc ghế này thật thoải mái có thể khiến cho những người mệt mỏi cảm thấy như được thư giãn khi đi spa vậy.         Bỗng cô thấy có một tập tài liệu anh chưa nhét hết vào trong ngăn tủ cô định nhét lại vào cho anh nhưng dòng chữ đen in đậm trên đầu dòng đã làm cô chú ý đến. Là vụ tai nạn của cô. Sao anh lại có nó.         Cô tò mò giở ra đọc… Đọc xong cô cũng sốc hóa ra người gây tai nạn lại là người thân cận của anh. Tại sao chứ sa người đó lại là người thân của anh? Vậy anh ấy đã biết chưa? Hay là anh ấy cố giấu cô vì vụ việc này? Cô bắt đầu khóc rồi kí ức của năm tháng đó ùa về.