"Nhưng...tiểu Hạo rốt cục là con của ai vậy?" Cho dù là việc Đàm Tử Tranh có phải là Trịnh Khã Hân hay không rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn chính là đứa bé đó... Nó là con ai??? "Đặng Tuấn Kiệt!" "Anh vừa nói cái gì? Đặng Tuấn Kiệt?" Bảo Nhi dường như không tin vào câu trả lời của hắn. Làm sao mà...nếu xét theo thân phận hiện tại. Phu nhân tổng tài Tử Thị lại có cục cưng với tổng tài Thiên Hạo? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn thể thống gì nữa? Chẳng phải là cổ phiếu sẽ thi nhau rớt giá sao? Kể chuyện gì vậy? "Chính miệng anh ta thừa nhận. Triệu Tử Hạo là con ruột của anh ta!" "Nhưng..." "Đứa bé giống cậu. Cậu không thấy sao?" Đình Phong không kiên nhẫn lên tiếng. Anh ta tuy cũng không coi là thân thích gì với Trịnh Khã Hân. Nhưng mà cũng không thể coi là không liên quan đến việc năm đó. "Giống tôi? Thì sao nào? Cậu không thấy so với Đặng Tuấn Kiệt nó còn giống hơn hả?" Hắn hét lên. Hắn cũng rất muốn. Rất muốn Triệu Tử Hạo là con trai của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tự huyễn hoặc rằng mình còn cơ hội mang cô trở về! Hắn cũng rất thích, rất thích thằng bé! "Hai người... Cậu rốt cục năm đó đã làm gì với nó mà nghĩ rằng đây là con hai người hả?" "Tôi về trước đây. Kiến Hạo. Phiền cậu một lát đưa Thùy Trâm và Ân Ân về!" Hắn không trả lời câu hỏi của Thanh Như mà cầm lấy áo vest bước ra khỏi phòng. Bước lên xe và chạy thẳng về biệt thự. Không phải là biệt thự hắn đang sống cùng Thùy Trâm với Ân Ân. Mà là biệt thự năm đó hắn đến cùng với nó! Dường như nơi đây đã được giữ nguyên từ rất lâu rồi. Hắn tuy từ đêm đó vẫn không quay trở lại đây. Nhưng người làm vẫn được hắn gọi lui tới để làm việc. Giữ cho nơi này nguyên vẹn và tuyệt đối không được đọng lại một hạt bụi nào. Hôm nay quay lại, vẫn không có gì khác xưa. Chỉ là lạnh lẽo hơn đêm đó rất nhiều. Đứng cạnh cửa sổ sát mặt đất ở phòng khách. Hắn nhìn ra khu vườn trước mặt. Chiếc xích đu vì gió mà đong đưa, tưởng chừng cũng mang theo kí ức của hắn quay về thời gian trước. Hắn chợt nhìn thấy một cái gái mặc chiếc váy màu trắng ngồi trên đó. Thân chiếc váy ôm sát vào người cô. Tà váy lại theo gió mà phất phơ. Làn tóc hung đỏ mượt như dòng suối chảy dài. Gió đưa tóc bay lên lộ ra cái cổ trắng nõn, không chút tì vết. Bờ vai trần như ẩn như hiện sau dây váy. Hắn còn trông thấy cô quay về hướng mình, nở nụ cười. Hắn nhớ cô! Rất nhớ cô! Hắn sống trong tuyệt vọng năm năm. Ngày hôm nay cũng được gặp lại cô. Hắn nhớ cô đến phát điên lên được. Nhưng hình ảnh năm đó cô ngã xuống trước mặt mình, hắn cả đời cũng không thể quên! Vì thế, hắn chưa từng nghĩ một lần sẽ lại gặp cô. Hắn mặc kệ bây giờ cô là Đàm Tử Tranh cái gì. Hắn không cần biết bây giờ cô là Triệu tổng phu nhân hay Đặng tổng phu nhân. Hắn không cần biết cô bây giờ là con gái bảo bối của Đàm gia hay con gái út của Trịnh gia. Hắn không biết, cũng không cần thiết phải biết. Hắn chỉ biết, bây giờ ữa gặp lại được cô. Có chết! Hắn cũng không buông tay cô lần nữa. Tuyệt đối không! Nhưng mà...cô làm sao có thể để hắn đến gần chứ? Cô chắc chắn rất hận hắn. Rất hận hắn. Hắn vì sao năm đó lại không tin cô? Hắn cũng rất muốn tin. Nhưng chứng cứ...mọi thứ đều xác thực như vậy. Hắn lấy cái gì để tin cô? Lấy cái gì để bảo vệ cô? Hắn cũng đã tìm hiểu, tìm hiểu rất nhiều. Hắn gần như phát điên cho người điều tra, nhưng rất tiếc, một chút thông tin có lợi cho cô hắn cũng không tìm được. Gần như tất cả đều bị phong tỏa vậy. Ngày cô mất. Hắn biết cô cho dù có qua khỏi thì nhất định cả đời cũng không muốn gặp mặt hắn. Không tha thứ cho hắn! Năm đó....chính hắn là người đã bắn phát súng đó vào cô. Chính hắn đã không ngần ngại ra tay với cô. Bản thân hắn không thể tha thứ được cho mình. Lấy tư cách gì bảo cô tha thứ cho mình chứ? Hắn biết. Mọi việc năm đó hắn làm đều là sai. Tất cả đều sai! Hắn không tin cô là hắn sai. Hắn tự tay kết thúc sinh mạng cô, hắn càng sai! Việc hắn làm đêm đó, lại càng sai!!! Hắn nhớ lúc đó, mùi hương trên người cô từng chút, từng chút len lỏi vào hơi thở của hắn, siết chặt lấy trái tim hắn! Lúc đó, hắn đã nghĩ cả đời sẽ ôm cô như vậy. Ôm cô như vậy, mãi mãi không buông tay, mãi mãi không thả cô ra! Hắn cũng không biết lúc đó hắn đã xảy ra cái gì. Hắn cũng không biết vì sao cô lại như vậy. Khác hẳn với một Trịnh Khã Hân lạnh lùng, tàn nhẫn, khốc liệt. Đêm hôm đó, cô chỉ còn lại sự dịu dàng và nhu thuận. Rất dịu dàng, rất dịu dàng. Ở trong vòng tay của hắn. Cô như một con mèo nhỏ, dịu nhẹ như nước, từng chút len lỏi vào đáy mắt hắn, vào trái tim hắn. Cô năm đó là thiếu nữ trưởng thành, vừa tròn 18 tuổi. Với thái độ của cô ngày hôm đó, hắn cũng rất ngạc nhiên. Tuy vậy, sáng hôm sau, cô đã biến mất. Hắn không ngủ, cả đêm cũng không ngủ. Vậy nên, khi cô rời đi. Những lời cô nói, từng câu, từng chữ hắn đều nghe rất rõ! "Hạo Thiên, em hận anh. Rất hận anh. Nhưng em cũng yêu anh, rất yêu anh. Em không muốn tự làm đau bản thân một lần nữa. Chỉ có buông tay, em với anh mới có thể sống vui vẻ!" Cô nói cô yêu hắn. Nhưng cô cũng nói cô hận hắn! Năm năm, hắn chưa ngừng tự hỏi. Cô hận hắn, là hận vì đâu? Hắn thật không hiểu được. Hắn đến năm 16 tuổi mới gặp được cô. Hắn cũng chưa từng làm tổn thương cô trong 2 năm đó. Vậy...hận hắn? Hận hắn vì cái gì? Vì cái gì mà hận hắn? Lần đó...là lần đầu tiên của cô! Hắn chưa từng nói việc xảy ra đêm đó với ai. Hắn nhớ mùi hương trên người cô. Nhớ sự nhu thuận, dịu dàng của cô! Rất nhớ! Hắn tưởng rằng đã không thể gặp lại cô. Nhưng ông trời hình như vẫn cho hắn cơ hội. Hắn...có thể bù đắp không? Hắn lấy gì để bù đắp cho cô? Lấy tư cách gì để bù đắp cho cô? Cô bây giờ đã có Triệu Khắc Minh, còn có cả con. Hắn cũng đã có Ân Ân, Thùy Trâm. Tuy hắn chưa cho cô ta một danh phận, nhưng hắn không thể phủ nhận Ân Ân là con gái của hắn và cô ta. Chính là lần đó hắn say, nên mới có sai lầm ngày hôm nay. Hắn không thể bỏ Ân Ân. Lấy tư cách gì để bù đắp cho cô đây? Hắn. Chưa từng hiểu cô. Một lần cũng chưa từng hiểu cô!