Chương 47 - Tránh ra. Tao nói bọn mày tránh ra. Mau- Jin càng hét thì ba con bạn lại càng cố bảo vệ nhỏ "Mau tránh ra. Tránh ra đi. Đừng để bị đánh nữa" nhỏ lúc này chỉ biết gào thét trong tâm trí. - Khôn...g...không được....- Sam khó khăn lên tiếng sau khi bị lãnh trọn một cú đập gậy vào thẳng ngay lưng. - Dừng lại- Ngọc Trâm đứng lên rời khỏi ghế. Đi lại gần tụi nó- Ái chà chà, gương mặt xinh đẹp này mà lại bị thương như vầy. Tiếc thật. Nhưng không sao....bọn mày nhìn xem thích không?- Ngọc Trâm cười ma mị quay sang nhìn 4 thằng nhóc đang đứng sau lưng bọn bạn đang trong góc khuất. - Chị hai à. Ai lại làm người đẹp bị thương thế này chứ?- một thằng nhóc nhìn chắc cũng hơn tụi nó một hai tuổi bước ra. - Đúng đó. Thế này thì cũng mất cả hứng- thằng thứ hai cũng lắc đầu. - Này, không chỉ riêng bọn mày đâu nhá. Tao còn nhiều đàn em đấy. Không thích thì tao cho thằng khác- Ngọc Trâm nhếch mép cười khinh khỉnh với mấy thằng háo sắc này. - Ấy...có còn hơn không mà chị hai- giờ thì hai thằng kia cũng bước ra. - Thế thì mau đi. Là lần đầu....đau đấy- Ngọc Trâm nói chuyện với mấy thằng đó rồi lại quay qua nhìn tụi nó cười cái kiểu ma quái. - Mày tính làm gì bọn nó hả?- nó tức giận nhìn bọn ác quỉ đó. "Chết tiệt. Tại sao còn chưa đến." Hiện tại bốn thằng đấy đang tiến đến gần tụi nó. Nó chỉ biết đứng nhìn mà không làm gì được. Lần đầu trong đời. Đại tướng như nó phải giương mắt đứng nhìn bạn mình bị hại (Là tại sợi dây) - Em....đẹp quá- thằng đầu tiên lên tiếng, tiến gần đến Rin. - Tránh ra- Rin muốn đứng cũng đứng không nổi. "Phạch...phạch" - Đại tỷ, có người đến- một thằng hớt ha hớt hải chạy vô báo cáo với Ngọc Trâm. - Cái gì? - Jin- Kiệt từ ngoài chạy vô (Về bao giờ???) - Anh hai- nó trợn mắt nhìn mấy con người phía trước. - Em có sao không?- anh nó đi lại mở dây cho nó. - Em không sao. Mau đưa bọn nó đi đi. Mau lên- nó xoa xoa cổ tay rồi gấp rút nói. - Jin... - Anne/Rin/Yu/Sam- bốn người từ ngoài chạy vô. Chạy lại chỗ tụi nó. Kin đỡ Rin dậy, cả hai chàng kia cũng đỡ bà xã của mình đưa ra ngoài. Ben??? Chỉ biết đứng nhìn. Lại muộn rồi, tại sao anh mãi là người đến sau? Tại sao anh không bao giờ có cơ hội? Tại sao chứ, tại sao? Jin đang được Kiệt bế đi ngang Ben. - Tại sao lại không bảo vệ cô ấy?- Kiệt nói rồi đi luôn. Dù không yêu nhưng dù sao cũng đã quen biết rất lâu. Dù sao...Kiệt cũng thương Jin...như thương một đứa em gái. Tình thương đó không ai biết. Riêng Kiệt...đứng ở vị trí như người ngoài cuộc. Kiệt nhìn thấy được...bản thân Jin nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thật ra ngoài cái vỏ bọc ấy lại là một cô gái yếu đuối, rất dễ bị tổn thương. Nhỏ không bao giờ muốn làm tổn thương bất cứ một ai, quyết định làm tổn thương Ben như thế này...chứng tỏ nhỏ đã phải tự làm đau mình rất nhiều lần mới đưa ra được quyết định. Đứa em gái này bị người khác làm tổn thương nhiều như vậy, anh sẽ bảo vệ nó (tất nhiên là phải sau Anne của ta rồi) - Tôi.... - Anh hai. Sao lại về đây? Chẳng phải anh đang ở Nhật sao?- nó sau khi nhìn mấy đứa bạn được đưa đi an toàn thì mới cất tiếng hỏi. - Khi nãy anh về tới nhà. Thì tự nhiên con... - Con gì? - Con chip anh cài lên điện thoại của em tự nhiên lại báo tín hiệu. Nó chỉ báo khi bị chấn động mạnh. Nên theo vị trí thì bọn anh tới được đây- Minh nói thay cho anh nó. Gì chứ cài chip theo dõi nó thì nó cho đi Châu Phi mà ở luôn. Ghét bị theo dõi mà. - Cái gì?- nó trợn ngược mắt lên mà nhìn- Hai theo dõi em hả?- nghiến răng mà nói trong khi tay nó đang nhéo hông của anh nó. - Aa, đau đau. Hai xin lỗi...đau, hai chỉ hờ trường hợp nguy cấp thôi mờ- Anh nó ôm hông la oai oái. - Mà sao điện thoại em lại bị va chạm mạnh vậy?- Trọng nhìn nó. - Chắc nãy đánh nhau rồi rớt ra- nó thờ ơ trả lời. Nãy giờ lo cái đám người này và tụi bạn mà quên mất bốn con ác ma kia đi đâu mất rồi (chạy từ đời nào rồi chị hai) - Về thôi- hắn lên tiếng nói. - Anh hai. Mấy anh ở lại hay về?- nó quay qua hỏi anh nó. - Bọn anh về. Ở đây thì đâu. Với lại lâu rồi anh cũng chẳng về đó- anh nó trả lời rồi nhìn hai thằng bạn. - Kiệt...cứ để cho ở đây chăm sóc Jin- Minh nói- Ngoài em ra, Jin là người Kiệt thương nhất. - Anh Minh- nó gằn giọng. Ôi, cứ thả ga mà nói trước sau cũng lộ cái chuyện Kiệt với Jin giả làm couple cho xem. (Ủa? Bọn họ biết bao giờ nhỉ?- Anne: Em à, em không viết lúc đó. Nhưng mà em có cho anh chị nói lén.) - Hờ....Hìhì- Minh chỉ biết cười trừ. - Về thôi. Mấy anh về đi. Tạm biệt. Hai ngày nữa gặp lại- nó nói rồi kéo hắn đi ra ngoài. - Ben. Về- hắn nói rồi đi theo nó. - Sao vậy? Bộ cái đồng hồ đó kêu không đủ to à?- nó liếc xéo hắn. Biết ngay mà, đã biết là cái đồng hồ kêu không to. Người ta đã để cho hai cái với cái địa chỉ à còn chẳng để ý. - Vk ơi. Anh xin lỗi. Tại anh đâu có ngờ mọi chuyện nhanh như vậy chứ- hắn xụ mặt xuống mà nói. - Chết. Thiên, My...bốn con nhỏ đó nói hai đứa nhóc đảngơ trong tay nó- nó giật mình- Em phải đi ngay- vừa định cất chân đi thì hắn đã giữ nó lại. - Em đang nói gì vậy? Hai đứa nhóc vẫn đang ở nhà mà. - Chết tiệt. Em nhất định sẽ giết hết bốn đứa nó. Chỉ vì hai đứa nhóc mà em chỉ biết đứng nhìn bốn đứa bị đánh thành ra như thế. Em nhất định sẽ không tha cho bọn chúng- nó siết chặt tay thành nắm đấm. - Đi bệnh viện trước đã- hắn kéo nó đi. Trong bệnh viện, tại phòng cấp cứu... - Bình tĩnh đi Kiệt- nó đi lại vỗ vai Kiệt. Hiện tại mọi người đang rất lo lắng....Jin, Rin, Sam, Yu vẫn đang cấp cứu ở bên trong. Tình hình vẫn không biết thế nào. Đừng tưởng chỉ là đánh thôi sẽ không có gì nặng. Những vết quất bằng roi ăn sâu vào trong cơ thế, máu không tuôn ra mà chỉ là rỉ nhẹ. Nói là rỉ thì mọi người sẽ nghĩ là không đau, nhưng cứ thử nghĩ xem...trên người có cả trăm vết thương, mỗi vết chỉ cần rỉ nhẹ một ít thì mất máu cũng không hề ít rồi, còn cái cảm giác rát đó, làm sao mà không tồn tại được? (Cho Zin xin ít ment ạ >"