Diệp Linh vội nắm tay Phương Anh ngăn cản cô xông lên phía trước. - Khách sạn các người……… Câu nói đang nói dở đã nhanh chóng được Sở Thiên nuốt lại, anh sững người, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp hỏi: _Linh….sao em….em..ở đây. _Anh ơi, ai đấy anh. Mai từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng của khách sạn, cổ áo tắm rộng, trễ xuống dưới để lộ những vết xanh đỏ trên cổ cô ta. Dù không chững kiến những gì vừa xảy ra những dựa vào những dấu vết để lại trên người Mai thì mọi người đều có thể đoán ra được trong căn phòng này vừa xảy ra chuyện gì. Dường như không hề lường trước được sự xuất hiện của Linh ở đây nên khi nhìn thấy cô Mai cũng ngạc nhiên không kém gì Thiên thậm chí còn có phần thái quá hơn, hai mắt mở to ra, miệng thì há hốc tưởng chừng cả con ruồi trâu cũng có thể chui tọt qua miệng cô ta mà trôi xuống dưới. _ Hai người, các người làm cái gì..vậy. Toàn thân cô run rẩy, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào cả, nước mắt cứ thế trào ra dù cô có cố gắng kìm nén thế nào cũng không thể ngăn được, cơ thể cô lúc này tựa như một chiếc lá mỏng manh chỉ cần một con gió nhẹ thổi qua cũng có thể cuốn cô bay mất. Cả người cô chao đảo, cơ thể muốn khụy xuống cũng may Mạnh Quân đừng đằng sau đã kịp thời đưa tay ra đỡ cô. _Diệp Linh, em/ cậu không sao chứ. Hai câu hỏi dường như đồng thời phát ra cùng một lúc. Vẫn là câu nói quan tâm hàng ngày của anh với cô, sao giờ đây cô không hề cảm thấy vui, cảm thấy ấm áp chút nào từ trong đáy lòng lại dâng lên sự chua xót, đau đớn khôn nguôi. Diệp Linh cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, vận dụng toàn bộ sức lực vốn có cố gắng đứng thẳng người dậy đối diện với Sở Thiên. Đối diện với ánh mắt tràn đầy sự đau khổ và tuyệt vọng của cô, Sở Thiên nhất thời không biết phải phản ứng sao cho đúng, toàn thân nhất thời đững sững lại, im lặng nhìn cô. Bốn mắt giao nhau, tựa hồ cả thế kỉ qua đi, hai bên vẫn không hề có chút động tĩnh gì, anh vốn nghĩ sau khi nhìn thấy cảnh này cô sẽ làm ầm lên, ồn ào náo loạn nơi này nhưng không đầu đến giờ cô đều giữ thái độ im lặng. Trong lòng anh bất giác dâng lên nỗi bất an, anh sợ rằng sự im lặng này chỉ là tấm áo giáp ngụy trang bên ngoài cho cơn lốc bão tố cuồng phong mà cô sắp gây ra. Nhưng dù cô có làm gì đi nữa thì anh cũng đâu có tư cách trách cô, là anh, chính anh là người sai trước là người đã phản bội lời hứa của cô và anh cơ mà, anh đâu có tư cách gì mà trách. Sự im lặng của cô dường như xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh, nó như một thứ vũ khí thần bí được người ta giấu kín ở một nơi nào đó tuy không lộ diện nhưng lại âm thầm quan sát theo dõi kẻ thù khiến cho họ lúc nào cũng phải thấp thỏm sống trong lo sợ. Tiếng thở nhẹ đều đều vang lên. Ánh mắt Diệp Linh bỗng tối sầm lại, đáy mắt xẹt qua tia thù hận, cô giơ cánh tay phải của mình lên dùng toàn bộ sức lực bình sinh vốn có của bản thân mà giáng một cái tát thật mạnh vào mặt anh. Khuôn mặt ai đấy đều tràn đầy vẻ sửng sốt trước hành động quá đỗi bất ngờ của cô. Không gian vốn yên lặng nay lại càng tĩnh lặng hơn, không gian yên ắng tới mức tiếng kim chạm đất cũng có thể khiến cho mọi người nghe được. Sau giây phút sửng sốt vì hành động của Diệp Linh, Mai có vẻ là người sực tỉnh đầu tiên cô ta gào lên tiến về phía anh, giận dữ quát:” Cô bị điên à. Anh …anh có sao không “ Cô không trả lời đôi môi lại một lần nữa nhếch lần, nụ cười mang phần thần bí và nguy hiểm, cứ như thể cô không cần làm gì nhưng khí thế toát ra từ người cô cũng khiến cho Mai bất giác phải rùng mình và run sợ, liền vội vàng nép sau lưng Thiên. Nhìn thái độ sợ sệt như con chuột sợ hãi con mèo của ả, môi cô càng đậm ý cười, cô lúc này giống như một kẻ đi săn thực thụ cứ vờn qua vờn lại con môi, không nhanh không chậm khiến con mồi phải sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trong sự sợ hãi cho đến khi chúng mệt mỏi mà mất đi cảnh giác mới giương cung bắt vút một phát, khiến chúng không kịp chạy trốn. Có ngưới sợ sệt thì cũng có người sốt ruột muốn chết trước thái độ của cô. Phương Anh thấy thái độ quá ư là bình thường của cô, nghĩ rằng cô chỉ tát hắn một cái liền xong chuyện trong lòng cứ thấp thỏm không yên chỉ muốn xông lên đánh cho hai người kia một trận cũng may là cánh tay cô đã bị Quân giữ lại muốn chạy cũng khó. Không được hành động, Phương Anh liền vận dụng cái miệng kiếm tiền của mình, cô mấp máy gọi nhỏ “ Diệp Linh, Diệp Linh” Mạnh Quân kéo cô lại gần mình, cúi đầu thấp xuống, hơi thở của anh phả vào tai, vào cổ cô khiến mặt cô nóng bừng lên “Đừng nói”, lời nói của anh nhẹ nhàng mà trầm ấm cứ vang vọng trong tâm trí khiến cơ thể cô nhất thời đơ ra, mạch máu trong cơ thể dường như cũng có chút không lưu thông được, cô cứ thế như chú cún con im lặng nghe lơi anh nói. Tích …tắc, tích…..tắc… Tiếng chuông đồng hồ kêu, thời gian cứ thế lặng lặng trôi qua, Diệp Linh đột ngột xoay người muốn bước đi, Phương Anh liền nhanh chóng giằng tay ra khỏi cánh tay của Mạnh Quân mà đuổi theo. Vừa chạy, vừa gọi to phía sau” Diệp Linh”. Cô chạy được một đoạn liền bắt gặp người phục vụ đang mang rượu và đồ ăn lên phòng, màu đỏ của rượu vang đập vào mắt cô, đáy mắt cô hiện lên một nỗi uất hận, căm thù, cô như người điên không quan tâm gì cả lao đến cướp lấy chai rượu trên bàn rồi xoay người bỏ chạy về phía căn phòng của Sở Thiên mặc kệ người phụ vụ và Phương Anh ý ới phía sau. Vốn anh chàng phục vụ định đuổi theo rồi giao cô cho nhân viên bảo vệ của khách sạn cũng may là có Phương Anh và Mạnh Quân liên tục giải thích rằng cô đang bị thất tình nên tinh thần có chút bấn loạn rồi lại dùng tiền để lo lót nên nhân viên phục vụ cũng không hề làm khó gì họ nữa. Với thời buổi hiện đại hiện nay, chỉ cần có tiền là mọi việc đều được giải quyết, ai đó từng nói với tôi câu này “ NHững thứ không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” Giải quyết xong việc với anh phục vụ, hai người họ cũng nhanh chóng chạy đuổi theo cô, khi đến trước cửa phòng đập vào mắt hai người là hình ảnh Diệp Linh đang cầm chai rượu không ngừng điên cuồng đổ vào người Mai mặc kệ Sở Thiên đang kéo kéo ở phía sau. Màu đỏ của rượu lan tỏa lên màu trắng của áo chàng tạo nên một hình ảnh của cùng sinh đông, kích thích cảm giác của người nhìn. _ Tiện nhân, đồ khốn nạn các người, các người đi chết hết đi. _ ĐỦ RỒI. _ Em dừng lại được rồi đó. Muốn mắng, muốn chửi em cứ chút vào người anh này, Mai không có lỗi gì hết, tất cả lỗi là do anh. Trăm sai, nghìn sai đều là do anh, em đừng hành hạ cô ấy nữa hãy chút vào anh này. _ Hành hạ, anh biết thế nào là hành hạ không. Anh xin tôi đừng hành hạ cô ta, anh sẽ đau. Tôi tha cho các người, các người có tha cho tôi không, anh có từng nghĩ đến tôi cũng sẽ đau không. Tôi đau lắm anh biết không, đau ở đây này anh biết không, đây nè” Diệp Linh vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào tim mình, nước mắt rơi lã chã. _Ở đây nó đau lắm anh biết không, anh có biết cảm giác nhìn người mình yêu như sinh mệnh nói đau vì một người con gái khác nó ra sao không. Nó đau lắm anh biết không. Sao anh có thể tàn nhẫn với tôi như thế chứ. Tôi hận anh Trịnh Sở Thiên, đời này kiếp này tôi hận ạnh. Diệp Linh vừa nói vừa cầm chai rượu vang trên tay đập mạnh xuống đất. Choang. Chai rượu vỡ tan, màu đỏ của rượu lan tỏa trên mặt sàn, len lỏi vào từng mảnh thủy tinh, thoắt ẩn thắt hiện đan xen lẫn nhau. Trong không khí phảng phất mùi máu tươi, trên sàn nhà không rõ là máu của ai bị thương, màu đỏ của máu hòa quyện với màu đỏ của rượu vang tạo nên cảm giác vừa mị hoặc lại vừa đáng sợ, lạnh lẽo. Ai đấy đều sợ hãi, hoảng sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh thành tiếng. _ Trịnh Sở Thiên, anh muốn kết thúc phải không. Đựơc tôi và anh từ nay không ai nợ ai. Ngày tháng sau này chúc anh sống thật tốt, tôi sẽ khiến anh nhất định phải hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình. Diệp Linh nói xong bỏ mặc bốn con người vừa bị cô dọa đến thất kinh bạt vía, vội vàng chạy vọt ra ngoài thang máy, bấm xuống tầng một. Cơ gió mang tên Linh vụt qua, hai con đứng nhìn trợn mắt kia cũng ý thức được mọi việc liền nhanh chóng đuổi theo. Cửa thang máy từ từ đóng dần lại, khoảng cách giữa thang máy và hai người lúc này cực kì gần chỉ một cái chạm tay nhẹ là có thể đến thang máy rồi, chỉ tiếc là ông trời không chiều lòng người, khi hai người gần chạm đến cửa thang máy rồi thì Phương Anh lại bị ngã xuống. Trước tình huống đó hai người chỉ có thế giương mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang từ từ đóng dần, hình bóng nhỏ bé kia cũng từ từ biến mất sau cánh cửa. Diệp Linh không rõ mình đã bộ bao lâu rồi nữa, cô chỉ biết có lẽ bản thân mình đã đi rất lâu, rất lâu chứ cụ thể chính xác là bao lâu cô cũng không biết nữa. Trời về đêm càng ngày càng lạnh, Diệp Linh chỉ mặc trên mình chiếc áo cộc mỏng manh, cơ thể cô càng lúc càng lạnh, càng lúc càng mệt. Đầu óc cô bắt đầu nặng trĩu, cơ thể rệu rạo lết từng bước nặng nhọc trên đường. Tiếng chuông điện thoại reo vang trong túi sách, reo lên từng hồi, cô lấy điện thoại ra, là "mẹ". Lúc này đây, thật sự cô rất mệt, chỉ muốn bản thân đựơc yên tĩnh một mình, cô khó nhọc từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồi điện thoại. Sau một thời gian dài đi bộ, cơ thể cô dần có triệu chứng mệt mỏi cộng với nhiễm khí lạnh của khí trời về đêm, Diệp Linh mệt mỏi ngồi dựa vào một góc của trạm xe bus. CÔ mơ mơ màng màng chìm vào giấc mơ, trong mơ cô thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh toàn một màu đen, cô gọi mãi, gọi mãi mà vẫn không ai trả lời. Cô hoảng sợ, gọi thật lớn rồi ngồi bật dậy. Thì ra là mơ, một cơn gió thổi đến, Diệp Linh bình bình thản thản đứng dậy, dang hai tay thật lớn, hít một hơi thật sâu để bản thân có thể cảm nhận đựơc sâu sắc sự lạnh giá. Trong đêm tối, vài chiếc lá vàng khẽ rời cành chao đảo bay lượn trên nền trời tăm tối, trời về đêm xe cô đi lại khá ít. Diệp Linh hứng khởi, bước vài bước xuống lòng đường đón lấy những chiếc lá rơi. Phía xa xa le lói ánh sáng từ đâu đó hắt vào, Diệp Linh nheo mắt, cẩn thận nhẹ nhàng chạy về phía ánh sáng, cô càng chạy càng lại gần nó hơn. Mới đầu chỉ là thứ ánh sáng héo hắt, càng lại gần nó lại càng sáng hơn, ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mắt khiến cô phải nhắm mắt lại rồi nheo mắt mới có thể mờ mờ ảo ảo mà nhận ra mọi thứ. Ầm