Nhận được cái gật đầu khẽ từ y, hắn tất nhiên cũng không lén lút kiềm chế đi tắm nước lạnh như mấy ngày qua nữa. Trực tiếp đem y áp dưới thân, hắn mân mê rũ bỏ y phục mỏng manh để lộ ra cơ thể mềm mịn. Da y ban đầu vốn dĩ cũng không trắng trắng nõn nõn. Chỉ là ba năm trong cung cấm, số lần ra ngoài không có bao nhiêu. Liền từ một thiếu niên anh tuấn năm đó ở xa trường giết địch thành một thiếu niên thoạt nhìn yếu ớt hơn nhiều Bị người kia chỗ này chọt chọt chỗ kia hôn hôn, y cũng chỉ có thể nằm yên không biết làm gì. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, hắn đặt y dưới thân đùa giỡn. " Ngươi nhẫn một chút, sẽ không đau đâu " - hắn nhẹ nhàng liếm vành tai đã sớm đỏ ửng lên vì ngượng của y. Ban đầu cũng không quá chú ý, đến lúc y để tâm thì thân thể đã không khống chế được theo quy luật trầm mê với hắn. Kinh nghiệm gì gì đó tất nhiên hắn không thiếu, đời trước hắn cũng thị tẩm không ít tần phi. Thế nhưng đau, rất đau. Cao dược gì đó đương nhiên không có, y chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn cũng chú ý điều đó, liền đem y ban đầu thật kiên nhẫn cùng nhẹ nhàng hết mức Liền đem y làm từ đau đớn đến thật thoải mái. Lúc y đã đủ thoải mái rồi đương nhiên hắn thì chưa. Y cũng chỉ có thể giả chết mặc kệ hắn làm gì thì làm. Dù sao cũng là nam nhân lại còn luyện võ đến lợi hại, y không yếu ớt đến mức khóc lóc van xin gì đó. Chỉ là hơi mất sức một tí. Cả hai nam nhân sức lực có thừa liền đem nhau ra đại chiến ở Phượng Nghi cung. Màn trời tối đen cũng đã hừng sáng, lúc này hắn cùng y mới sảng khoái buông tha nhau ra. Lại thêm một mảnh náo nhiệt nháo đến tận ôn tuyền. Cuối cùng mới thật sự an tĩnh nằm trên giường chìm vào giấc ngủ. Đối với lần này hắn chính là nghĩ y thật sự đã tha thứ hắn. Đối với y lần này chỉ là giải quyết nhu cầu cơ bản. Không muốn dính dáng quá nhiều tâm tình hỗn tạp của mình trong đó. Y vẫn còn vương vấn bao nhiêu năm lạnh nhạt của hắn, sao có thể dễ dàng buông thả tâm tình. _____..._____ Sau đêm đó, đương nhiên ngượng ngùng ban đầu đã sớm không còn. Mắt thấy hắn cũng không phải đùa giỡn một hai ngày. Nhưng mặc kệ mục đích gì, hắn không làm hại y, y liền sẽ tận lực hưởng thụ cảm giác sủng ái đó. Dạo gần đây y luôn miên man suy ngẫm, hắn sao đột nhiên lại thay đổi? Tiêu Chiến y cái gì cũng giao ra rồi. Binh quyền trong tay hắn rồi thì y còn giá trị gì sao? Dù hắn quan tâm như thế nào, ngày ngày bên cạnh tâm tình ra sao. Ngay cả cung nhân đều im lặng vì y chọn lại tất cả. Những người không coi mình ra gì đó lần lượt bị chuyển đi, y không phải dạng hiền lương gì. Nếu có người khác ra tay giúp y, y sẽ không tỏ ra buồn bã thương hại gì đó. Như thường lệ, y ngồi trong thư phòng của mình, viết vài câu thơ lại họa vài bức tranh giải sầu. Nói cũng không phải sầu muộn gì, mà đây là thói quen, ba năm, nhàm chán ba năm bao nhiêu thói quen đều đã sớm hình thành. Mệt mỏi duỗi duỗi thắt lưng vì ngồi lâu mà đau nhức, hắn từ hôm được y gật đầu một cái kia liền phóng túng hơn hẳn, miễn không làm đến y bị thương Vương Nhất Bác đều không để bản thân thiệt thòi. Y đứng dậy, định đi luyện công lại phát hiện thân thể không thích hợp vì thế lại ngồi ngược trở lại ghế. Cung nữ tên Thục Nhàn được hắn tự mình đặc biệt tuyển chọn đưa tới đứng bên cạnh thấy y không ổn liền bước đến hỏi han. " Ta không sao " - Tiêu Chiến biết được chút y thuật, không dám tự nhận giỏi giang gì nhưng ít nhất bản thân y có khả năng bảo hộ được thân thể. Càng nghĩ càng không ra khả năng mình dạo này thường xuyên không ổn, cuối cùng y không thể bỏ qua vài tiểu tiết này nữa. Liền vươn tay tự chẩn mạch. Ánh mắt chợt hoang mang sau đó liền thu hồi, y không muốn Thục Nhàn thuật lại mọi thứ cho hắn. Tiêu Chiến dùng bộ dạng miên man suy tư để đi đến bàn ăn dùng bữa với hắn. " Ngươi sao vậy? " - hắn ngày nào cũng ở lại Phượng Nghi cung. Ngày nào cũng cùng y dùng bữa. Thậm chí càng ngày càng yêu y. Chỉ là hắn biết sự tha thứ không có ở đây, y chỉ luôn kiên nhẫn với hắn. Còn sự tin tưởng tín nhiệm lại như cũ, vốn không tồn tại. " A? Không sao, chỉ là ta suy nghĩ một số chuyện " - y gắp thức ăn để vào bát của hắn, lại gắp để vào bát của mình để buông bỏ sự lúng túng. Vương Nhất Bác ân ẩn vui sướng, đây là lần duy nhất kể từ mấy tháng qua y chịu chủ động dù một tí với hắn. Y qua loa dùng xong bữa, liền ngồi cùng hắn trò chuyện. Đương nhiên đây là hắn nói y nghe, y làm gì mà có thứ gì muốn nói chứ. Màn đêm từ từ hạ xuống, đợi hắn tắm ở ôn tuyền xong, lại tới bản thân vào tắm. Y ngâm mình trong dòng nước ấm, cố để bản thân thư giãn toàn bộ mọi thứ, như trút bỏ gánh nặng trong cuộc sống vào dòng nước này. Chuyện ban sáng vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí y. Một hồi tâm trí dằn co lẫn nhau, y có nên nói hắn nghe? Hắn tin không? Hắn nghe xong có lần nữa buông bỏ y không? Vẻ ngoài luôn không quan tâm, kì thật tâm y lại khó có thể điều khiển nổi rồi, người mình yêu vừa quan tâm vừa chăm sóc, cả tiểu tiết nhỏ nhoi mà hoàng đế cũng chú ý đến mình. Còn gì tốt hơn sao? Có thể không rung động sao? Nói không rung động là y luôn tự lừa dối mình. Lạnh nhạt cũng chỉ là màng bọc của sự sợ hãi bị ruồng bỏ. Y cũng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài thể hiện đâu.... ___________________________ End chương 5 Ấy, sắp vui rồi. Dạo này tôi phải làm bt, kt. Không nhanh ra chương được :(( xong lật kèo cho nghỉ tiếp, tôi liền buông tha bt đi viết truyện :))