Không dám động đậy cũng không dám kháng cự, y chỉ có thể ngoan ngoãn mặc kệ hắn muốn làm gì mình. " Cung nhân đều đối xử với ngươi như vậy sao? " - từ lúc hắn bước vào, vốn không thông truyền là muốn thăm dò xem y khi không có hắn sẽ trưng bộ mặt nào. Lại không ngờ đến, y chỉ lặng lẽ một mình khoác áo choàng đứng ở hậu viện ngắm tuyết. Bộ dạng không màng thế sự, mang một tầng tiên khí thoạt nhìn là một nam nhân lại thanh cao thoát tục. Chỉ là hậu viện vắng vẻ, cung điện hiu quạnh. Bước vào hắn liền thấy y đứng yên một mình suy tư gì đó. Ngay cả một lò than sưởi ấm cũng không có, những năm qua đều trải qua như vậy sao? Càng suy nghĩ càng thấy bản thân bại hoại. Hắn lại càng ra sức ôm chặt người trong lòng, như muốn dùng cả thân thể sưởi ấm cho đối phương. Tuy bị ôm vừa chặt vừa ngạt thở, nhưng y cũng không dám động đậy. Y không dám nghĩ nếu làm hắn tức giận y sẽ càng tồi tệ như thế nào. Cũng không phải hắn chưa từng vì người khác trút giận lên y, vì thế dù có nghe hắn hỏi y cũng không muốn cáo trạng. Mấy năm qua đều sống như vậy, hà cớ gì phải đi soi mói người khác? Chi bằng nhịn nhục một chút, cả hai cùng an ổn. Thấy người y luôn ở trạng thái cứng đờ, hắn thử buông lỏng tay, nâng cằm y để y nhìn mình. " Sao không nói ? " - nếu hắn biết nguyên nhân y không nói ra chắc chắn sẽ muốn tự đạp chính mình một cước. " Kì thật bọn họ cũng không làm gì quá đáng " - hắn vừa nghe liền chau mày lại, ánh mắt toát ra một tia đau lòng, chính hắn cũng không điều chỉnh được. Không quá đáng ? Thế như nào mới gọi là quá đáng? Có phải hay không y từng bị đối xử tệ bạc hơn? Có lẽ hắn không biết, trên đời này hắn chính là người khiến y đau khổ nhất, cũng chính là người đối xử tệ bạc với y nhất. Vì thế cái tư cách quan tâm đơn giản kia, hắn đều không có. Và y cũng không muốn một lần lại một lần ngu ngốc quỵ lụy một người không yêu mình. Cơ hội để y lần nữa mở lòng là mong manh đến đáng thương. ____...____ Tình thế cứ như vậy trôi qua, hắn và y luôn giữ cho nhau một khoảng cách nhất định. Cũng có lẽ chỉ một mình y xây cho bản thân một bức tường phòng vệ, để bản thân không chịu quá nhiều tổn thương. Hắn không thể cứ chằm chằm nhìn về phía y mãi, hắn còn có quốc gia đại sự. Bây giờ đã là thời điểm một tháng sau khi trọng sinh, hắn dùng một tháng để lượt bỏ hậu cung. Đương nhiên là âm thầm lượt bớt. Những người phong vị thấp còn đỡ, những người cấp bậc cao đều khó ra tay, chẳng hạn như Đức phi. Phi tần được hắn sủng ái khi trước. Cho dù không được sủng ái nữa cũng không dễ dàng bị hắn làm cho biến mất. Mà Ngô Thừa Văn thì dễ đối phó hơn nhiều, triều chính chỉ cần nắm được manh mối nhỏ cũng đủ diệt một gia tộc. Vì thế hắn căn cứ vào Ngô Thừa Văn mà điều tra tất thảy mọi chuyện. Tốc độ làm việc của Cửu đệ luôn rất tốt, chỉ là chưa đến lúc hắn lật tẩy toàn bộ. Vì lúc đó, triều chính sẽ bị loãng đi. Hắn cũng không thể một mình xoay chuyển mọi thứ. Chỉ có thể đợi tháng ba năm sau, hội thi bắt đầu, liền đem trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa từ từ bồi dưỡng. Sau đó lật bài lại cũng không quá muộn màng. Ngày ngày Vương Nhất Bác đều thường xuyên di giá Phượng Nghi cung. Dần dần tập cho y thói quen mong ngóng hắn. Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý hắn không đến gặp mình nhanh thôi, thế mà một tháng nay sau khi vết thương bình phục hắn đều lui tới cung điện của y. Đây là muốn gì? Thật sự trêu đùa y rất vui vẻ sao? Y chưa bao giờ dám nghĩ hắn sẽ nghiêm túc suy xét mối quan hệ này. Hôm nay như thường lệ, xử lý xong tấu chương, hắn sẽ đến chỗ y dùng bữa. Lại sẽ ở lại qua đêm, hắn liền đem cung điện này xem như Vĩnh Xương cung mà đi đi lại lại. Y đương nhiên không dám mượn cớ đuổi người gì gì đó, thứ nhất y không dám, thứ hai y cũng không có quyền đuổi nổi hắn. Vì thế liền nhắm mắt mặc kệ người kia bỡn cợt mình. Một tháng, đúng một tháng cả hai đồng sàng cộng chẩm, hắn đã tận lực kiềm chế để không chạm vào y. Mà y thì lại thở phào nhẹ nhõm, y không hi vọng hắn chạm vào mình. Một khi hắn chạm vào, y sẽ liền không khống chế nổi trái tim cùng bản thân mình. Vốn dĩ hôm nay sẽ an an ổn ổn nằm cạnh nhau ngủ như thế, không ngờ rằng hắn lại nảy ra một ý định. Có thể hay không làm việc đó một chút để kéo gần quan hệ của hai người? Vì thế, hắn liền vươn tay ôm người kia vào lòng, bàn tay không tự giác an phận mà sờ mó. Tiêu Chiến bị sờ soạng đến tỉnh giấc, cũng không mở miệng nhắc nhở chỉ cứng nhắc để người kia tùy tiện sờ mình. " Chiến Chiến, cho ta được không? " - lời nói bật ra từ miệng hắn khiến y sửng sốt. Muốn thị tẩm ai hắn cũng không cần phải xin phép đâu. Lời này nói ra thể hiện cho y một tầng tôn trọng lạ lẫm xa xỉ. Y cũng không xoay đầu nhìn hắn, chỉ khẽ gật gật đầu. Hỏi kiểu đó y từ chối được sao? Đương nhiên là không được. Lỡ làm hắn tức giận thì sao đây? __________________________ End chương 4 Muốn ngược nhây ghê :)) nhưng lại đau lòng bạn zhan :)) Nỗi lòng của tác giả : đặt tên chương còn mệt hơn viết nữa a :))