(bts) (vkook) (hopega) ranh giới của sự lựa chọn

Chương 20 : Lời tỏ tình của hobi và taehyung

Chap 20: Lời Tỏ Tình Của Hobi Và TaeHyung -Vui chứ? Mệt không, ngồi nghỉ xíu đi._Hobi đưa chai nước cho Yoongi, anh tua một lần gần hết chai. Hobi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh, anh khẽ nhìn qua cậu. Người cậu cũng lắm mồ hôi, sao không tự lo cho mình trước. "Thương tôi đến vậy sao?" Nghĩa "thương" ở đây của Yoongi không phải là tình yêu mà là tình anh em, anh nghĩ cậu cũng giống JungKook nên yêu thương anh. Anh cũng đáp trả cái gọi là yêu thương ấy của cậu nhưng anh nào biết, sự đáp trả của anh dành cho cậu và JungKook hoàn toàn khác biệt, nó đã rẽ theo lối mòn đi đến một nơi khác. Anh cũng lấy tờ khăn giấy khác lau mồ hôi trên trán Hobi, Hobi giật mình ngồi im quan sát anh....cẩn thận và rất nhẹ nhàng, cũng như lần trước anh băng bó cho cậu. -Cám ơn anh._Hobi khẽ nói -Sao lại cám ơn? Tôi mới phải là người nói câu đó._Yoongi nói, anh đưa nước cho Hobi. -Đi tiếp thôi, còn mấy trò kìa....lát gắp thú nữa nha.....Hobi cũng muốn có mấy con thú đó...._Hobi nũng nịu kéo tay Yoongi. -Con nít thật._Yoongi lắc đầu, Hobi lúc này trông giống mấy đứa con nít vậy. "Hobi, cậu ngưng dễ thương 1s sẽ chết hả?" Trông Hobi dễ thương lắm, chạy chỗ này chỗ kia mua vé, kéo tay anh đi, cái nắm tay của Hobi truyền cho anh sự ấm áp và rất vững chắc. Yoongi cũng phải thầm khen cho những cô gái sau này mà được Hobi thương.....Những cô gái đó chắc có phúc lắm..... "Hi vọng sau này, cậu ở bên cô gái nào đó hãy chăm sóc cô ấy như đã chăm sóc tôi ngày hôm nay nhé, em trai của tôi." --------------- TaeHyung dẫn JungKook đi ăn xong dẫn cậu ra khu vui chơi. Phải nói dẫn JungKook ra đây cậu không khác gì một đứa trẻ lâu ngày mới được đi chơi. Cậu chạy khắp nơi, hò hét um xùm, TaeHyung chỉ muốn độn thổ để không xấu hổ khi đi bên cậu, cậu làm anh mất mặt kinh khủng. -Nè, TaeHyung, làm gì mà mặt mày ủ rũ thế kia? Bộ dẫn tôi đi tôi phiền anh lắm hả? Vậy thôi để tôi đi một mình cũng được, anh về trước đi._JungKook xụ mặt xuống toan định quay đi, liền nhận được cái níu tay, cậu quay lại.... -Để tôi đi cùng em. Chỉ đợi TaeHyung nói câu này, JungKook vui sướng ôm chầm lấy TaeHyung làm anh không khỏi bất ngờ ngạc nhiên. "Tim ơi, mày còn sống chứ?" TaeHyung xoa đầu cậu và anh chủ động nắm tay cậu dắt cậu đi. Không biết cậu là người hay ma nữa mà đi chơi mấy trò cảm giác mạnh, toàn nhe răng cười. Nhưng có điều làm anh bất ngờ.......khi anh kéo cậu đến Ngôi Nhà Ma, cậu lại rụt rè nép sát vào người anh.... -Không chơi được không? -Vui mà, vào đi. -Nhưng...._Chưa kịp để cậu nói thêm anh đã kéo cậu đi vào trong, JungKook không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Yoongi, Hobi, ma và gián. Bên trong tối đen như mực, cậu chỉ biết níu lấy tay anh. Nhưng đang đi đoạn giữa, mất phương hướng cậu bị bỏ lại. Nỗi lo sợ vây lấy, cậu quơ tay để kịp bám vào một ai đó, khi ra ngoài nhất định cậu sẽ xin lỗi người đó. Mà có vẻ người đó cũng không khó chịu là mấy, vẫn để cậu níu lấy mà kéo cậu đi. Ra ngoài, cậu mới chịu mở mắt......định lên tiếng cám ơn thì người đó biến đâu mất tiêu. TaeHyung thấy cậu nhíu mày, anh lại nắm lấy tay cậu kéo đi, tay cậu không ngừng đổ mồ hôi. Làm anh lo lắng.... -Em không sao chứ? Sao lại buông tay anh? -Không, là do anh đi nhanh quá, tôi theo không kịp, suýt nữa là ở trong đó luôn rồi. Cũng may có ai đó đã dẫn tôi ra. -Ai vậy? -Tôi không biết, ra tới nơi thì người đó biến mất. Tôi còn chưa kịp cám ơn -Thôi đừng nghĩ nữa, xin lỗi, sau này tôi sẽ nắm chặt tay của em. Đi chơi trò khác thôi._TaeHyung nắm tay JungKook, đầu JungKook vẫn ngoái lại nhìn.....rồi thôi..... Từ đằng sau bóng hai người, có một người nữa bước ra nhìn theo.....nở một nụ cười..... "Lâu rồi không gặp em, JungKook" ---------------- Chơi thoải mái rồi Hobi lại dẫn Yoongi đi đến nơi nào đó mà anh không biết, chỉ biết nơi đây có thể ngắm cả bầu trời như ở trên sân thượng. Hai người ngồi xuống ngắm bầu trời tĩnh mịch về đêm, không gian im lặng đến lạ thường....Hobi lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt -Yoongi. -...... -Yoongi... -Chuyện gì? -Anh, anh có từng yêu ai chưa?_Hobi không hiểu sao lại muốn hỏi anh câu này. Yoongi quay sang nhìn cậu, với con mắt khó hiểu. Sao lại hỏi anh? Anh đâu có biết chứ? -Vậy cậu đã yêu ai chưa? -Đã từng yêu rất nhiều. -Vậy sao, chắc cô gái ấy có phúc lắm. -Không, không như anh nghĩ._Hobi cười khổ, cô gái hạnh phúc sao? Jiwon đã từng hạnh phúc? -.......... -Anh chưa trả lời câu hỏi của em. -Tôi không biết -Không biết là sao? -Không biết là không biết chứ là sao. Hỏi nhiều._Yoongi thấy phiền khi Hobi cứ hỏi mấy câu tào lao. -Vậy anh có muốn biết không? -Cách nào? -Min Yoongi, em yêu anh. Anh đồng ý làm người yêu em chứ?_Hobi đột ngột quay sang, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt Yoongi. Anh giật mình? Cậu đang làm gì vậy chứ? Đây có được coi là tỏ tình không? -Không phải lúc sáng, cậu cũng nói vậy? -Sáng là giỡn, nhưng bây giờ là nghiêm túc. -Tôi...... -Anh không thích em sao? -Tại sao tôi lại thích cậu?_Yoongi toàn hỏi đố Hobi. -Anh.....vậy.....anh có đồng ý?_Hobi nhìn anh, ánh mắt ánh lên tia hi vọng. Tim Yoongi đột nhiên xao động như đang bàn tán cùng lí trí về câu trả lời. "Đồng ý hay không?". Anh cũng chẳng biết, ở bên cạnh Hobi anh thấy rất vui cũng giống như ở bên JungKook nhưng lí trí nào cảm nhận được chính xác bằng con tim? Lí trí cứ một mực cho rằng đó là tình thương giữa anh em nhưng con tim lại chắc nịch "tình yêu đang đến". Sau một hồi giằng co, cuối cùng con tim cũng thắng, để đáp lại lời tỏ tình của cậu, anh khẽ gật đầu. Ai mà biết được cái gật đầu của anh làm Hobi vui đến cỡ nào, cậu ôm lấy anh rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn.....anh có hơi bất ngờ vì tên này quá kích động, nhưng anh cũng không đẩy cậu ra, chỉ biết ngồi đó, nhận lấy nụ hôn của cậu và nhẹ nhàng đáp trả......... Từ khi nào tôi trở nên dễ tính Từ khi em xuất hiện Trước giờ em đều giỡn với tôi ư? Sao tôi như một món đồ chơi của em vậy? Từ khi nào anh làm em thay đổi? Từ khi anh khóc vì sơ cứu cho em. Nói thật, thì có lẽ anh không tin Trước giờ chưa bao giờ tồn tại hai chữ "đùa giỡn". Chỉ là khi bắt đầu, em cứ ngộ nhận nó là "đùa giỡn". ----------------- TaeHyung cũng dẫn JungKook đến một nơi thoáng mát, là công viên và hai người đang nhồi trên xích đu, ngược hướng nhau. -Kookie, cậu đã yêu ai chưa?_Câu hỏi của TaeHyung cũng giống như câu của Hobi. -Đã từng. -Bây giờ còn không? -Không biết_JungKook bây giờ không còn xác định được chuyện tình cảm nữa, chỉ là không biết với Jiwon nó là gì thôi. -Vậy còn anh? -Đã từng._TaeHyung đáp, anh đã từng yêu một người rất nhiều, nhưng bây giờ nó là quá khứ, nhắc lại anh thật buồn. -Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?_JungKook hỏi, không hiểu sao cậu thoáng buồn. TaeHyung bỗng đi vòng qua phía cậu, ngồi xuống trước mặt cậu làm cậu giật mình, tránh né ánh mắt của TaeHyung. -Anh làm gì vậy?_JungKook giật mình, bây giờ cậu ngồi trên xích đu và TaeHyung đang ngồi dưới cậu, ngước lên nhìn cậu. -Kookie, anh thích em._TaeHyung nói, ánh mắt đầy hi vọng nhìn cậu, gương mặt anh bây giờ trong mắt JungKook sao lại đẹp đến thế? Tỏ tình sao? Sao tỏ tình với cậu? Sao tim cậu lại đập mạnh thế? Sao lại mất một nhịp rồi? -Em đồng ý làm người yêu của anh nhé?_TaeHyung nhìn JungKook, bây giờ người đầu tiên xuất hiện trong đầu JungKook không còn là Jiwon nữa, mà lại ngập hình ảnh của TaeHyung. Không giống như Yoongi, lí trí và con tim của cậu không đối lập mà lại cùng một phe, không nhanh không chậm cậu gật đầu. TaeHyung cũng giống Hobi, chỉ chờ có vậy, anh xoa đầu cậu rồi ôm lấy cậu thật chặt như thể buông ra cậu sẽ biến mất........cậu khẽ mỉm cười....... Anh hận tôi, tôi đành chịu Nhưng anh không được bôi bẩn nó Tình yêu tôi dành cho anh Không thể nào đo đếm được Em yêu Jiwon sao lại đồng ý? Từ đầu là em đùa với tôi sao? Xin lỗi nhé, trò chơi này tôi đã thắng. Không có em không sao cả. Cũng may So Yi đã quay về với tôi. Tạm biệt em Jeon JungKook. Người tôi hận cũng là người tôi yêu. ------END CHAP 20------