Chap 19: Cùng Nhau Đi Ăn Hobi kéo Yoongi đi vào một nhà hàng hạng sang, lúc đầu anh có chút khó chịu vì đây là nơi sang trọng bậc nhất không phù hợp với anh nhưng Hobi vẫn một mực kéo anh vào. Miễn cưỡng đi bên Hobi..... Hobi kéo ghế cho anh ngồi rồi cậu sanh phía ghế đối diện. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ cậu và anh đang quen nhau, đang hẹn hò chẳng hạn nhưng người trong cuộc lại không nhìn nhận như vậy..... -Anh ăn gì?_Hobi đẩy menu sang phía Yoongi.... -Cậu chọn đi, đây là lần đầu tôi vào đây._Yoongi ái ngại nhìn menu, loạt qua bảng giá, anh chỉ muốn chạy đi xa để anh về nhà ăn mì vẫn ngon hơn. Hobi đương nhiên hiểu, cậu cười.... -Vậy, phục vụ..... -Dạ, Jung thiếu dùng gì?_"Jung thiếu?" Nhân viên vừa gọi Hobi là thiếu gia sao? "Thân phận của cậu thật không đơn giản" -Cho tôi tất cả các món trong thực đơn. Hai phần thôi, một phần mang về. Tôi lấy sau....nhanh nhé..._Hobi đưa menu cho phục vụ rồi nhìn sắc mặt Yoongi. Anh bất ngờ, cậu kêu một lần là hết luôn cái thực đơn, dù cho cậu có là thiếu gia đi chăng nữa số tiền chi trả cho một phần ăn như vậy là quá lớn. Chưa kể là hai phần nữa..... -Kêu gì nhiều thế? -Ăn cho no rồi đi chơi......không lát đói..... -Đi đâu? Tối rồi?_Yoongi nhìn qua khung trời bên ngoài, trời đang ngả màu. -Đi đi rồi biết._Hobi cười, lúc này phục vụ bưng món các món ăn ra làm Yoongi choáng váng. Nhưng anh cũng chậm chậm ăn, có chút không quen..... "Chi trả cho bàn này là cả một vấn đề" "Bàn ăn này không thành vấn đề, nhà hàng này tên gì nhỉ? Nhà hàng bậc nhất tên JH" ------------------ JungKook ở nhà với cái bụng đói meo, nãy có ăn gì đâu chỉ đi uống nước thôi, đợi Yoongi về nấu mà cậu tự cảm thấy là đợi anh là cậu sẽ chết vì đói, không biết Hobi đã dẫn Yoongi đi đâu nữa, có lẽ giờ họ đã no rồi cũng nên. "Chẳng ai thương thằng nhóc này cả!" Reng......Reng......_Tin nhắn vang lên được gửi từ số máy tên Youngie. JungKook mắt sáng rực, chắc Youngie rủ đi đâu đó. [Kookie hyung, em đang đói tụi mình đi ăn nha, em nhớ hyung quá.] Là hôm trước khi gặp lại Youngie cậu đã cho em ấy số của cậu, mấy nay cậu cũng tá túc ở đó mà mới vậy đã nhớ rồi sao thiệt là......TaeYoung mãi như một đứa trẻ nhưng......cậu làm sao...... [ Được rồi, em muốn đi ở đâu, hyung cũng đang đói ] Tin nhắn được gửi đi, vài phút sau lại có tin đáp trả. [ 20p nữa em đón hyung nhé ] JungKook không nghi ngờ, cậu đi thay đồ. TaeYoung hoàn toàn không biết nhà cậu mà chỉ có TaeHyung biết, qua đón cậu là điều không thể nhưng cậu không một chút nghi ngờ. Giờ này TaeYoung chắc ở bên Anh rồi cũng nên, vì một số việc học tập, nó phải qua đó để hoàn thành nhưng JungKook hoàn toàn không biết. Vậy.......... Ting.......Toong.......Ting.......Toong..... JungKook nghe tiếng chuông lật đật ra mở cửa và vì phóng ra ngoài cậu vấp bậc thềm lao thẳng cả thân hình mất đà về phía trước, cậu nhắm tịt mắt lại.....chuẩn bị tinh thần ôm lấy đất mẹ..... 1s 2s 3s 1p Vẫn không thấy dấu hiệu đau đớn cậu mới mở mắt ra và hoảng hồn đứng dậy, đồng thời kéo người kia đứng dậy. -Tae......Tae.......TaeHyung?_JungKook ngạc nhiên, cậu phủi đất cát trên áo nhìn TaeHyung. -Cậu lôi tôi ngã theo cũng không một lời xin lỗi._TaeHyung nhíu mày, khi nãy thấy cậu té, đáng ra là không hề trúng anh nhưng anh bỗng chốc ôm cậu làm cả hai cùng ngã, người ôm đất mẹ không phải cậu mà là anh. -Xin......xin lỗi.....anh không sao chứ? Tay có bị trầy ở đâu không? Chân nữa? Mà sao anh lại đến đây? Tại tôi gấp quá nên bay thẳng ra....Xin lỗi nhé._JungKook cuống lên, cậu giơ tay anh lên xem rồi nhìn xuống chân anh, cảm thấy không có dấu hiệu gì bị thương cậu mới buông anh ra. Ngước lên nhìn anh hỏi....... -TaeHyung? Sao anh lại ở đây? -Sao tôi không thể ở đây? Cậu định đi đâu à?_TaeHyung nhìn JungKook. "Đi ăn mà cũng dễ thương vậy nữa sao?" -Anh đưa TaeYoung đến hả? Em ấy đâu?_JungKook nhìn ra ngoài xe, rồi dáo dác tìm, hình như không có bóng dáng ai ngoài anh. -TaeYoung gì? Em ấy đang ở bên Anh đấy. -Sao? Anh? Vậy tin nhắn khi nãy...._JungKook lầm bầm, rõ ràng khi thấy tin nhắn đến từ số của TaeYoung mà. TaeHyung thấy JungKook lầm bầm nhíu mày khó hiểu trông đáng yêu vô cùng làm anh bật cười, nắm tay cậu kéo cậu đi......lần này thì cửa nhà đã khoá.... -Đi đâu?_JungKook bị đẩy vào xe, cạnh ghế lái hỏi. TaeHyung đóng cửa xe rồi đi vòng qua ghế lái. Anh cho xe chạy..... -Không phải em đói sao? Đi ăn..... -Sao anh lại biết? Tôi nhớ là tôi nhắn với Youngie mà?_JungKook thắc mắc. Hình như anh vừa gọi cậu là "em". Thay đổi cách xưng hô sao? -Nói thật, số điện thoại đó là của tôi, tôi để tên của TaeYoung là để em không nghi ngờ. -Tên mình không để lại để tên em gái mình. Tào lao._JungKook cười thầm, dám lưu số là tên của Youngie sao, được cậu sẽ sửa lại, tên gì nhỉ? "Trộm chó", nói là làm, cậu lấy điện thoại ra chỉnh sửa liền, TaeHyung liền giật lấy. -Ashhhh, trộm chó sao?_TaeHyung nhíu mày nhìn vào điện thoại, cậu vớ tay lấy lại nhưng anh không cho. -Ngồi im nếu không là em sẽ vào nhà thương đấy. -Nè, trả điện thoại cho tôi. -Em không còn tên nào để đặt sao? Sao cứ cho tôi cái tên đó vậy?_TaeHyung ghét cái tên "trộm chó" cực kì. -Chứ theo anh tên nào mới phù hợp..? -TaeHyung đẹp trai, Kim TaeHyung đẹp trai chẳng hạn.....thiếu gì..... -Nghe mắc mệt, anh tự tin vừa thôi, xuống đi trèo cao lắm rồi._JungKook cười, giả bộ lấy tay phẩy phẩy như kêu người trên cao leo xuống. TaeHyung đen mặt nhìn cậu. -À.....hay là để TaeTae cũng được._TaeHyung nói là làm, anh chỉnh sửa rồi lưu lại...xong quăng điện thoại trả lại cho JungKook. -TaeTae? Nghe con nít quá._JungKook chẳng buồn nghịch điện thoại, cậu cho vào túi. -Chứ tên Kookie nghe men lì quá hen._TaeHyung chọc lại.-Em không cấm tôi vì tôi gọi em là Kookie sao?_TaeHyung hỏi, anh nhìn JungKook. -Không cho anh cũng gọi, có cấm anh vẫn gọi đấy thôi. Tôi làm gì được?_JungKook cười khổ, không cho gọi anh cũng gọi rồi, giờ cấm phải chăng quá muộn? -Vậy tôi gọi là "em", cũng không khó chịu sao?_TaeHyung hỏi, hôm nay không hiểu sao anh muốn đổi cách xưng hô với JungKook, nhìn cậu..... JungKook lắc đầu.....Lúc nãy thì cũng khó chịu lắm nhưng nghĩ lại cũng không có gì là không khó chịu. Dù gì thì cũng lớn tuổi hơn mà.... -Dẫu sao anh cũng lớn hơn tôi 1 tuổi còn gì. Gọi tôi là "em" cũng là chuyện hiển nhiên. -Tôi không gọi là "em" theo nghĩa như em hiểu. -Hả?_JungKook chớp mắt khó hiểu nhìn TaeHyung, không gọi theo nghĩa cậu hiểu vậy theo nghĩa gì? -Không......không.....nếu vậy chí ít, em cũng nên gọi tôi một tiếng hyung chứ? -Never_JungKook chắc nịch -Đến một ngày nào đó tôi sẽ ép em gọi tôi là hyung. -Mà không phải tên anh cũng có chứ hyung sao? Vậy cũng tính rồi -Cũng tính nữa hả?_TaeHyung thật hết cách, lôi tên anh ra phân tích nữa chứ. TaeHyung cười đưa tay nhéo mũi JungKook mà không biết vì như vậy mà cả hai nhịp tim đều chạy lệch hướng nhau. JungKook cười gượng liếc TaeHyung. -Tập trung lái xe đi. TaeHyung cười, thỏ ngốc mà cũng biết ngượng nữa sao? "Cuộc chơi đã bắt đầu chưa? Hay từ đầu nó vốn dĩ đã kết thúc?" -------END CHAP 19------