Hàn Mặc Phong tắt máy. Mới hai hôm trước, chính cô đã dùng mọi lý lẽ thuyết phục để không đi cùng hắn, ngày thứ ba vừa mới bắt đầu được nửa ngày đã đòi sang bên hắn. Phụ nữ đứng là có sở thích vô cùng lạ thường, đặc biệt phụ nữ càng đẹp thường biến đổi khá phức tạp. Đến một người như hắn còn không thể đoán nổi. Trần Bảo Nhi lo lắng, chỉ biết ngồi đông người đến đón mà lập tức rời đi. Sân bây Incheon. Trần Bảo Nhi nhỏ bé xen lẫn trong đám đông, không hàng lý không đồ đạc. Cô chính là hành khách rảnh tay nhất. Vừa thấy bóng dáng của hắn, dưới ánh đèn sáng, thân hình cao lớn trong bộ vest đắt tiền. Trần Bảo Nhi chạy đến, ôm lấy hắn, áp gương mặt vào bờ ngực rắn chắc. Hàn Mặc Phong nhìn cô âu yếm, vuốt nhè nhẹ tóc cô, thương nhớ bấy lâu như được giải tỏa. Tối. Trần Bảo Nhi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. - Tại sao lại thay đổi? - Em sợ. Cô cúi mặt. - Không an toàn sao? - Không phải. Em sợ. Sợ khi không có anh. Hàn Mặc Phong nghiêng người hôn lên trán cô. - Ngủ đi. Em mệt rồi. Nói rồi hắn kéo chăn đắp chăn lên người cô, quay người cuộca đi. Cô cầm lấy tay hắn. - Anh đi đâu. - Anh cần giải quyết công việc để ngày kia chúng ta có thể về. Hàn Mặc Phong kéo tay cô đặt vào trong chăn, thêm một lần lưu luyến hôn lên trán cô. - Ngủ đi. Anh sẽ về sớm. Sáng. Trần Bảo Nhi dậy sớm hơn so với bình thường rất nhiều. Chắc là vì giường lạ hay là vì không có ai đó. Việc đầu tiên chính là tìm kiếm Hàn Mặc Phong nhưng có vẻ hình như đêm qua hắn không về. Gương mặt cô bỗng chốc xịu xuống. Rõ ràng là đang biểu lộ sự buồn bã trong người. Cạch. Hàn Mặc Phong ném thẳng túi đồ lên giường, nhìn gương mặt chẳng mấy tốt đẹp của cô. - Mới sáng mai đã đem bộ mặt cần tưới nước đó. Em đúng là biết cách là người khác tức giận. Thay đồ đi. Trần Bảo Nhi tươi tỉnh chút xíu, cầm đồ mà chạy vào phòng tắm. Bên trên thì chật, bên dưới thì quá rộng. Rõ một điều thì hắn chẳng hiểu gì về cơ thể cô. Cô mặc thứ đồ này trên người quả là làm xấu đi gương mặt hoa khôi đương nhiệm. - Không chịu nổi mất. - Vậy thì em không cần mặc nó. Hàn Mặc Phong nói. - Anh định cấm cửa em sao! Hàn Mặc Phong hừ lạnh bước ra ngoài. Vài phút sau, bốn giá đồ được đẩy vào. Trần Bảo Nhi nhìn mà muốn rớt cả tròng mắt. Hắn đóng cửa, nhìn bộ dạng ngây ngô của cô mà không thể chịu nổi. - Thu lại dáng vẻ ngu ngốc này ngay. Trần Bảo Nhi im lặng, nhìn hắn một thoáng rồi nói. - Anh định kinh đóng thời trang sao? - Thay. Hàn Mặc Phong ban lệnh rồi trực tiếp ngồi trên ghế sofa nhìn Trần Bảo Nhi lần lượt thay đồ tấp tốc mà trình diễn trước mặt Hàn tổng. Hắn đúng là hiểu cách làm khó cô. Da Trần Bảo Nhi tưởng tượng như bị chai sần vì cởi ra mặc vào quá nhiều. - Cho dù anh có không gật đầu thì em cũng sẽ không thay nữa. Đúng rồi. Nếu thay nữa thì cô cũng chẳng còn đồ để mà mặc. Nhìn đống đồ chất núi bên cạnh mà xem. - Anh không biến chọn bộ nào. Bởi vì chẳng có gì đặc sắc cả. Hàn Mặc Phong thẳng thắn đưa ra nhận xét sau một hồi chiêm nghiện đến hoa cả mắt. - Anh mù mắt thẩm mỹ sao? Cô hét lên. - Tốt nhất là không nên mặc gì. Anh thấy vẫn là đặc sắc nhất. - Anh tưởng em không dám sao? Sợ gì chứ. Cô nói, lì lợm cầm lấy khóa váy rồi chợt dừng lại nhướm mày mà tuyên bố với hắn rằng : - Việc gì em phải làm như thế chứ. - Tất cả đều đẹp. Sau câu trả lời của hắn. Da mặt Trần Bảo Nhi đỏ lên như đóa hoa nở rộ vào buổi sáng. - Đồ đẹp chứ không phải em đẹp. Hàn tổng thêm vào. - Ý anh muốn chê em. - Không. Bộ thời trang mới này thật sự rất đẹp. - Đống đồ này thì sao? Trần Bảo Nhi nghi hoặc. - Mặc dần. Hàn Quốc mùa hoa anh đào. Con đường huyền thoại, con đường mà loài hoa kia làm nữ vương. Những cánh hoa mỏng manh rơi trong ngọn gió lạnh. Chiếc xe đen bóng đứng im, Trần Bảo Nhi khoác chiếc áo ngoài, chạy dưới cơn mưa hoa. Hàn Mặc Phong trầm tĩnh đi sau, chiếc áo dạ đen bao lấy tấm thân to lớn. Hàn Mặc Phong im lạnh đi phía sau cô.