Trần Bảo Nhi mắt không thèm liếc nhìn hắn lấy một lần. Hàn Mặc Phong đã thích như vậy, cô tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Tiện việc cô cũng xem hắn như osin làm không công. Tuy giúp sức không quá nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy phương thức bóc lột sức lao động này quả thực vô cùng sảng khoái. Ba mươi phút sau. Bàn ăn cũng được lấp đầy bởi những đĩa thức ăn. Hàn Mặc Phong sau một hồi vật lộn với công việc bếp núc mới thấy được người phụ nữ thật vinh quang. Từ trước đến giờ, Hàn Mặc Phong luôn đi kèm với tư tưởng trọng nam khinh nữ. Hắn dĩ nhiên cho rằng đàn ông đi làm về sẽ được phụ nữ xem như ông hoàng còn người phụ nữ sẽ tựa như nô lệ. Nhưng bây giờ, sau một khoảng thời gian không hề nhỏ đã liền thay đổi chủ kiến hai mươi lăm năm của mình. Đàn ông đi làm về phải là nô lệ của nữ giới mới đúng. Cho nên, Hàn Mặc Phong xin hứa sau này sẽ tôn rùng Trần Bảo Nhi như một bậc nữ hoàng. Không để cô phải khổ cực như thế. Hàn Hàn đến giờ ăn liền không cần phải thức cũng biết đường dậy, leo lên ngồi bên bàn ăn. Ngay lập tức, sự hiếu kỳ đặt lên một đĩa màu tím đen. - mẹ. Cái này là cái gì? - rau luộc. Hàn Mặc Phong giải thích. - Hàn Hàn cứ tưởng là hầm. Hàn Hàn tỏ vẻ khinh miệt, quay sang ăn những món khác. Hàn Mặc Phong cũng ăn, ăn như bị bỏ đói. Bỗng. Một đôi dũa đặt nhanh tầm mắt hắn. Hàn thiếu ngẩng đầu nhìn kẻ to gan kia. Là Trần Bảo Nhi. Cô suốt cuộc có ý gì đây? Không lẽ định gắp đồ ăn cho hắn. Hàn Mặc Phong lại nhìn thứ cô gắp lên, trắng trắng, tròn tròn, dài dài. Trên bàn làm gì có món nào như thế. Chẳng lẽ Trần Bảo Nhi định sẽ san sẻ cho Hàn Mặc Phong dù chỉ một hạt cơm. Đúng là vợ chồng. Hàn Mặc Phong cảm động đến muốn rơi nước mắt. - a. Sâu nha. Hàn reo lên. Cơ mặt Hàn Mặc Phong đột nhiên cô rún lại. Mặt Trần Bảo Nhi càng khó coi hơn. Đây là thành phàng trong nói rau luộc kiệt tác của boss Hàn. Rõ thì trong lúc nấu, hắn cũng thấy thứ này nổi lên, nhưng bản thân hắn cứ nghĩ đó là rau nên để vậy. Không ngờ là một con sâu chết bầm. - Hàn Mặc Phong. Đừng nói với tôi là anh... - chưa rửa nó. Hàn Mặc Phong thản nhiên đáp. Sắc mặt Trần Bảo Nhi tái mét, chạy vội vào nhà vệ sinh. Hàn Mặc Phong dù không hiểu thứ gì đang diễn ra nhưng cũng vội vã đi theo cô. Hắn quả thực vô cùng thâm hiểm. Làm việc chỉ hại người chứ không hại mình. Dù cho là có vô tình đi chăng nữa. Nhìn Trần Bảo Nhi cố gắng nôn thốc nôn tháo ra, mặt mày không còn chút khí sắc. - này Trần Bảo Nhi. Em không sao chứ. - cút ra. Cút ra ngoài. Trần Bảo Nhi như nổi điên, vơ lấy được cái gì là ném cái đó, không cần xem xét. Chỉ cần tiện tay và ném được liền hướng thẳng hắn mà bay tới. Hàn tổng dĩ nhiên thân thủ nhanh nhẹn lập tức chụp lấy vật thể trong tay. - cái gì đây? Trần Bảo Nhi. Em ném cái gì vậy? Hàn thiếu còn giơ lên trước mặt. Lần đầu tiên hắn thấy vật thể kỳ lạ như vậy. Trần Bảo Nhi gương mặt tái nhợt phút chốc đỏ lên, bỏ mặc tất cả mà xong lên. - Băng vệ sinh là cái gì vậy? Hàn Mặc Phong đang còn ngây ngốc cầm thứ kia trên tay phút chốc bị Trần Bảo Nhi cướp trắng trợn rồi đá đít ra ngoài. - anh làm gì sai chứ. Chỉ là đọc tên ghi trên đó thôi. Việc gì phải hàng hung người khác như thế. Ngay sau khi cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh liền đuổi thẳng cổ Hàn Mặc Phong ra khỏi nhà một cách không thương tiếc. Hàn Mặc Phong đã cho trục xuất khỏi nhà lại quay về với lãnh địa của hắn. - Hàn tổng mọi việc đã chuẩn bị xong. Người đàn ông kia đưa cho hắn tập giấy. - gọi đến công ty thời trang, chuẩn bị một ít đồ. - vâng.