Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý

Chương 9 : Dỗ Dành Học Trưởng

Hoa Từ Vũ đứng như trời trồng ở trước cánh cửa, ánh mắt cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên khi học trưởng của mọi người đang nằm cuộn tròn chăn thành một cục trên giường của cậu chỉ để lộ mỗi đầu, giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc. Nhưng từng câu nói chắc chắn là đang giận dỗi rồi. Tội nghiệp nhất là cậu bạn chung phòng, vừa thấy Hoa Từ Vũ thì vội nhào đến đau khổ kêu khóc thì thầm vào tai cậu. " Từ Vũ, cứu tớ đi!" Hoa Từ Vũ cũng lúng túng đáp. " Tớ...tớ không biết làm gì cả" Bạn học kia xem chừng đã bị dọa sợ, đau lòng than khóc kể lể. " Bỗng dưng Dịch Hạo Phong xông vào kí túc xá của chúng ta, sau đó cứ nhìn tớ chằm chằm như thể ăn tươi nuốt sống vậy. Tớ ngồi vào bàn làm bài tập anh ấy cũng sẽ nói là không được chạm vào đồ của cậu, tớ muốn lên giường anh ấy liền ném tớ từ tầng hai xuống. Còn nói cái gì mà không được có giang tình với bé con...sau đó anh ấy bắt tớ đứng ở đây, còn bản thân thì lên giường cậu nằm" Hoa Từ Vũ cũng rất muốn khóc, cậu rõ ràng không gây thù chuốc oán gì với vị học trưởng này, hà cớ gì cậu phải bị anh ấy nhắm trúng chứ. " Này!" Trong khi Hoa Từ Vũ và bạn cùng phòng còn đang nắm tay nhau hoang mang không biết nên làm gì thì nhóm Alex đã xuất hiện, bốn người mang thần thái cùng uy lực xuất hiện sau lưng hai người bọn họ. Áp lực thật nặng nè. Will bỗng dưng thấy cậu bạn bên cạnh Từ Vũ đáng thương, trong suy nghĩ của cậu nhóc này xem chừng đã rất hoảng loạn rồi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Will kéo cậu bạn kia ra ngoài, còn rất tốt bụng nói. " Bình tĩnh đi, dù sao Phong cũng là kẻ mạnh nhất, cậu bị dọa sợ cũng không sao. Mạch suy nghĩ của cậu rối loạn quá, tôi đọc mà choáng hết cả đầu. Đừng có tự niệm kinh thánh trong đâu nữa, để ông đây mua cho cậu cây kem" Bạn học kia và Will đã rời đi, chỉ còn lại Hoa Từ Vũ cùng ba người Tử Châu, Alex và Ninh Trạch. Tử Châu nhìn vào, thấy Tử Phong muốn biến thành kén liền thở dài một tiếng nói. " Xem ra là giận rồi!" Sau đó, ba con ma cà rồng nào đó nhìn Hoa Từ Vũ như thể. " Dám làm Phong giận à?" Hoa Từ Vũ muốn chạy trốn! Ninh Trạch ngoắc ngón tay, tỏ ý muốn Từ Vũ mau tiến tới. Cậu ngoan ngoãn đến gần, Ninh Trạch nói. " Tình hình này chỉ có cậu mới có thể dỗ dành Phong được thôi" Từ Vũ hoang mang suy nghĩ. " Vì...vì sao là mình kia chứ ?" Nhưng mà ba kẻ kia không quan tâm cậu là ai. Chỉ quan tâm đại công tử của bọn họ phải được vui vẻ. Ninh Trạch nói nhỏ vào lỗ tai Hoa Từ Vũ vài câu. Sau đó hối thúc cậu mau đến chỗ Dịch Hạo Phong đi. Tất nhiên, con thỏ nhỏ nhát gan như Hoa Từ Vũ không dám phản kháng rồi. Cậu chỉ có thể bấu vào ống quần một chút, sau đó chậm chạp tiến đến gần Dịch Hạo Phong đang muốn làm con kén kia. " Học...trưởng!" " Hứ!" Vị học trưởng nào đó giận dỗi hừ mạnh một tiếng. Hoa Từ Vũ sợ đến muốn khóc nhè rồi. "Học trưởng, anh hiểu lầm rồi!" " Không muốn nghe, bé con xấu xa" Anh trùm chăn lại qua đầu, nhưng từ trong chăn phát ra tiếng lẩm bẩm oán trách. "Nói thích mình vậy mà đi ngủ chung với kẻ khác, bé con xem mình là món đồ chơi...bé con không đáng yêu chút nào" Hoa Từ Vũ quay đầu nhìn ba kẻ kia cầu cứu. Nhưng ba kẻ kia lại trừng cậu, dùng động tác một ngón tay cắt ngang qua cổ. Ngụ ý nếu không dỗ được Hạo Phong thì cậu cũng chết với bọn họ. Hết cách, Hoa Từ Vũ đành phải run rẩy đặt tay lên lưng Dịch Hạo Phong, nhỏ giọng hết mức để dỗ dành. " Nào! Học trưởng, Từ Vũ không có xấu xa. Đó chỉ là bạn cùng phòng của em, bọn em ngủ riêng. Không ai liên quan đến ai cả" Dịch Hạo Phong mở chăn ra khỏi đầu, ánh mắt nghi ngờ hỏi. " Bé con lại nói dối anh?" Khuôn mặt của hắn vẫn không có bất kì cảm xúc gì, tình hình hiện tại chỉ có thể làm theo lời Ninh Trạch nói. Cậu kéo cái chăn từ giường tầng hai xuống, là chăn của bạn học kia. Sau đó đưa lên mũi Hạo Phong cho hắn ngửi. Hắn ngửi một hồi lập tức le lưỡi nói. " Lũ người hôi hám" Hoa Từ Vũ gãi đầu, ấp úng nói. " Anh nhìn xem, ở đây không có mùi của Từ Vũ. Chỉ có chỗ anh nằm mới có mùi của em" Dịch Hạo Phong chớp mắt một cái, sau đó nhìn cậu chằm chằm như chờ câu nói tiếp theo. Hoa Từ Vũ đỏ mặt, lí nhí nói. " Tức là cũng chỉ có mình học trưởng là người đầu tiên được nằm trên giường của em. Anh là người duy nhất" Câu cuối cùng rõ ràng là muốn nhấn mạnh cho Hạo Phong nghe, cuối cùng hắn cũng bò ra khỏi chăn. Vỗ đầu cậu nói. " Bé con ngoan ngoan, bé con là người tốt" Ba kẻ ở phía sau xoa cằm, nhìn khuôn mặt không một chút biểu cảm của Dịch Hạo Phong, liền lắc đầu cảm thán. " Chậc! Nhìn xem cậu ta có khác gì một đứa trẻ dễ dụ không. Rõ ràng là bị bệnh ngơ ngác vậy mà cái đám loài người kia cứ nói cậu ta là nam thần lạnh lùng. Toàn giả dối hết"