Bỗng Nhiên Được Học Trưởng Để Ý
Chương 46 : Bố Vợ
Rõ ràng là nói sẽ đi chơi vào buổi sáng, nhưng trời bỗng nhiên nắng gắt. Đám ma cà rồng này dù sao cũng sợ nắng, đi ra ngoài lỡ như làn da của họ bị thiêu đốt thì đúng là kiếm chuyện rồi. Bằng sự ngăn cản của những con ma cà rồng còn lại, và sự đồng ý kiến của Từ Vũ. Bọn họ quyết định sẽ đi dạo phố vào lúc sáu giờ chiều.
"Học trưởng à, anh lại dỗi sao?"
Hoa Từ Vũ nhìn con ma cà rồng nào đó quấn mình chặt trong chiếc chăn, mặt úp xuống gối, cái đầu tóc màu đen lắc lư qua lại. Vừa có chút buồn cười vừa có chút khó xử.
"Chỉ là đổi thời gian đi thôi mà, tại sao anh lại không thích?"
Dịch Hạo Phong ngẩng đầu dậy, mặt mũi méo xệch đáp.
"Đổi thời gian thì thế nào chứ? Buổi sáng đi chơi đến buổi tối không phải là có nhiều thời gian hơn sao? Bé con rõ ràng không thích anh cho nên mới rút ngắn thời gian. Anh...anh đau lòng, phải hôn thì mới hết đau lòng"
Hoa Từ Vũ trong lòng khóc cũng khóc không xong, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Alex cùng Tử Châu đã giơ cao tấm bảng viết sẵn lời theo. Hoa Từ Vũ đành đọc theo.
"Học trưởng à! Bên ngoài nắng như vậy em không yên tâm. Nếu như anh bị thiêu đốt làn da thì em sẽ đau lòng, lúc đó không còn ai ở bên cạnh em nữa..."
Dịch Hạo Phong là một con ma cà rồng dễ dụ, vừa nghe mấy lời đường mật ong bướm liền xuôi tai, lòng cũng không khó chịu nữa. Chỉ là cái tên ma cà rồng này cũng ranh mãnh không kém. Đầu ngẩng lên, miệng lẩm bẩm.
"Phải hôn nữa thì mới bỏ qua"
Sau chuyện giúp đỡ Dịch Hạo Phong "thủ dâm" khiến Hoa Từ Vũ còn có chút ngại ngùng, nào ngờ vừa quay đầu ra cửa nhìn cứu tinh đã thấy Alex môi chu chu, ngụ ý cậu hãy hôn anh đi.
Tử Châu ở bên phụ hoạ, mắt đỏ móng tay dài màu đen hù doạ cậu. Cảnh cáo nếu Từ Vũ không dỗ dành được Hạo Phong thì bà đây sẽ cắn cổ mi.
Hoa Từ Vũ là một con người thấp bé hèn mọn, làm sao mà dám cãi lời. Cậu mím mím môi, sau đó đặt lên gáy của con dơi siêu to bự nào đó một nụ hôn.
Làn da lạnh lẽo của anh chạm trên miệng cậu nhưng Từ Vũ lại cảm thấy hai má mình nóng bừng.
"Bé con, muốn hôn thêm"
Dịch Hạo Phong xoay người muốn được ôm, cái môi còn chu lên. Nhưng còn chưa kịp bắt lấy bé con vào lòng thì cậu đã ngượng ngùng đẩy hắn ra chạy vào nhà vệ sinh.
Bé con đi rồi, tâm tình của Dịch Hạo Phong lại không vui. Alex cùng Tử Châu cũng hiểu chuyện mà biến mất không thấy người đâu.
Hoa Từ Vũ ở trong đó mười phút mãi vẫn chưa ra, điện thoại cậu để trên bàn phát lên tiếng nhạc. Dịch Hạo Phong tò mò trèo xuống giường nhìn người gọi đến. Thời gian gần đây anh muốn tiếp xúc với thế giới loài người nên rất chăm chỉ xem phim tình cảm, còn đọc cả tiểu thuyết ngôn tình.
Lúc điện thoại báo chuông, Hạo Phong còn tưởng là bé con ngoại tình, nếu tên tình nhân của bé con dám gọi điện thoại đến thì anh đây lập tức khiến nó tán gia bại sản. Còn bắt chước trong truyện nói cái gì mà.
"Trời lạnh rồi, cho tên kia phá sản thôi..."
Đã tưởng tượng đến cảnh bắt gian trại trận, con dơi bự nào đó tự tiện động vào điện thoại của người ta. Còn chủ động bắt máy.
Bên kia vừa nhận cuộc gọi liền vang lên âm thanh cười nói vui vẻ, là giọng của một người trung niên truyền qua.
"Từ Vũ, ở trường học hành thế nào? Có ổn không con trai. Tại sao thời gian gần đây không cần bố mẹ gửi tiền lên vậy? Có phải là con sống rất khổ sở không? Con không cần lo lắng, nhà ta tuy khó khăn nhưng miễn con được học hành là ta vui rồi. Năm nay bố mẹ bán được lúa. Hay là ta gửi con ít tiền nhé, ta nghe nói ở thành phố có cái gì mà trà sữa ngon lắm. Hay con cũng uống thử xem rồi kể lại hương vị cho bố mẹ nghe được không?"
Dịch Hạo Phong im lặng nghe người kia nói một hồi lâu, sau đó im lặng một lúc.
Một giây! Hai giây! Ba giây trôi qua.
Hoa Tự Tâm nghe thấy một người nào đó không phải con trai mình nói chuyện, người kia nói một dãy dường như không cần thở.
"Chào bố vợ, con là Dịch Hạo Phong, cao một mét chín mươi có bố mẹ làm trong quân đội, anh hai làm giám đốc nhà, con có tổng cổng sáu căn biệt thự, hai mươi mảnh đất ở trái đất và thế giới của con. Nhà con có bốn con chó săn, hai hồ cá, ba con dơi nuôi làm cảnh, nuôi thêm bốn con sóc. Xe ô tô thì con không biết, máy bay có bốn chiếc. Anh hai của con còn có kim cương. Sức khoẻ của con bình thường Nên bố vợ cho con cưới con trai bố nha~~~"
Dịch Hạo Phong thấy nói chưa đủ còn nói thêm.
"Anh hai con còn có rất nhiều vàng và kim cương, nếu bố vợ thích thì con sẽ tặng hết"
Rầm!
Lời dịch Hạo Phong vừa dứt, Hoa Từ Vũ vừa ở trong nhà vệ sinh bước ra chính thức ngất xỉu~
Truyện khác cùng thể loại
40 chương
32 chương
31 chương
14 chương
10 chương