Bóng cây trầm lắng
Chương 4 : Cậu nên im đi...
Một mình lê bước từ từ về phía trước. Tôi chẳng biết mình đang đi đâu. Về lớp ư? Còn lòng dạ nào mà ngồi trong đó nữa chứ. Về nhà ư? Một mình lạnh lẽo trong căn nhà ấy... Cảm giác chẳng hề thoải mái. Phải làm sao chứ? Tôi vô thức mà bước, chẳng biết đến lúc nào tôi đã đi đến một ngõ cụt. Phía trước tôi là một bức tường chắn ngang đó. Hết đường rồi! Có giống quá với tôi lúc này không? Bức tường ấy chẳng có chút gì đặc biệt để mà nhìn ngắm nhưng nó lại thu hút tôi lạ thường. Cứ nhìn và nhìn, trong đầu cứ trôi chảy những dòng suy nghĩ miên man chẳng rõ là đi đâu về đâu. Rồi bỗng một giọng nói phía sau khiến tôi sực tỉnh:
- Nhìn làm gì? Đạp đổ nó mà bước tiếp đi chứ...
Giọng nói ấy có chết tôi cũng chẳng quên được. Kẻ oan gia của tôi, người duy nhất dám coi thường tôi - Thiên Ân. Cậu ta là bạn cùng lớp của tôi suốt từ thuở mới biết đọc biết viết. Cũng đã hơn chục năm chứ chả ít nhưng không hiểu sao cái duyên ấy lại đem đến oan trái cho tôi và Ân. Chúng tôi không hợp, nói đúng hơn là như lửa với nước, đối chọi nhau cả chục năm nay. Thật ra, chỉ có mình cậu ta là muốn thắng tôi kể cả về học tập, vị trí trong lớp và ngay cả trong trường thế chứ tôi không mấy quan tâm. Nói không quan tâm cũng là nói dối, ít ra tôi cũng đã không ít lần bận tâm vì kẻ này.
Nước với lửa có bao giờ dung hợp. Thế mà hôm nay sao tự dưng lại khác thế. Thiên Ân như vậy lại khiến tôi sinh ra cảm giác sợ hãi kỳ lạ.
Tôi không đáp, chỉ hướng toàn bộ ánh nhìn khó hiểu về cậu ta. Cậu ta đang bày trò gì vậy?
Như hiểu được những gì tôi đang nghĩ, Thiên Ân đút hai tay vào túi quần, thong thả bước gần đến tôi, nét mặt có chút gì đó không vui. Cậu ta nói:
- Nhìn cái gì? Tôi nghe hết rồi...
Một tiếng sét đánh ngang tai khiến tôi chết đứng. Cái gì? Cậu ta... đã nghe hết rồi sao. Trong lòng tôi phủ sẵn ngọn lửa cháy rực đã bị tôi kìm hãm lại nhưng khi biết được điều đó tôi lại chẳng thể kìm hãm nó thêm được. Tôi như mất hết lý trí, lớn tiếng gầm lên như một con thú, không ngừng buộc tội cậu ta không chứng cứ:
- Sao cậu dám nghe lén tôi? Giờ cậu biết tôi sắp phải biến rồi chắc vui lắm nhỉ, phải không? Hả lòng hả dạ cậu lắm đấy... Đồ oan gia!
Thế rồi tôi mạnh chân bước đi mặc cậu ta phía sau. Thiên Ân đứng hình chẳng nói được câu nào. Khi tôi bước qua, cậu ta bước theo mà gọi với:
- Chờ đã... ý tớ không phải vậy...
Nhưng lý trí tôi đâu chừa chỗ cho con tim làm việc. Nó đã đinh ninh rằng Ân là kẻ xấu thì sẽ là thế. Chả thể nào để con tim kịp suy xét mọi chuyện cho đúng đầu cuối. Sau cùng tôi cũng chẳng hề để Thiên Ân kịp nói thêm. Tôi hét lớn:
- Cậu nên im đi...
Lần này tôi không còn bước chậm rãi và vô thức nữa. Tôi chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh. Lúc này tôi hoàn toàn mất tỉnh táo, những gì tôi vừa làm cả chính tôi cũng không ngờ đến. Mộc Trầm kia... là ai không phải tôi! Đăng bởi: admin
Truyện khác cùng thể loại
15 chương
17 chương
26 chương
9 chương
9 chương
12 chương
44 chương