Bồ công anh bay trong gió
Chương 6 : Cậu tồi đến thế là cùng
Uyển Ly trở về với những lời hỏi thăm của mọi người và nụ cười đắc ý của tên vô cảm Minh Tuệ kia. Ai hỏi gì Uyển Ly cũng lắc đầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Vì vắng mặt 1 tiết không lý do, cũng không một lời giải thích nên Uyển Ly bị phạt cuối buổi học đi dọn nhà vệ sinh. Uyển Ly không muốn giải thích, Uyển Ly nghĩ chuyện này càng ít người biết càng tốt, mọi người biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ càng thêm rắc rối thôi.
Còn Minh Tuệ đợi mãi không thấy Uyển Ly nói gì cả. Với Uyển Ly mà Minh Tuệ biết, những chuyện thế này cô nhất định đã làm ầm lên khi lỗi thực sự không phải do mình. Minh Tuệ cảm thấy Uyển Ly bây giờ rất khác xưa, ít nói à không từ hôm tới đây, Minh Tuệ chưa thấy Uyển Ly nói câu nào. Rồi còn ít cười nữa, toàn mấy nụ cười giả tạo để che mắt người khác thôi.
Hết buổi học, Minh Tuej bảo Tiểu Dương về trước rồi chạy ra chỗ Uyển Ly bị phạt. Vừa đi đến Minh Tuệ cười nhếch môi rồi lại gần Uyển Ly.
- Không ngờ một tiểu thư như cô cũng có ngày hôm nay._Đây có lẽ là Câu nói đầu tiên mà Minh Tuệ nói với Uyển Ly kể từ khi hai người chia tay.
Uyển Ly ngước mắt lên nhìn Minh Tuệ rồi nhìn xung quanh thấy rất nhiều học sinh trong trường đang chỉ chỏ, soi mói. Nhưng mặc kệ, Uyển Ly bất lực chẳng làm được gì rồi tiếp tục công việc của mình. Ban đầu Hạnh Chi giúp Uyển Ly để được về sớm. Nhưng khi Minh Tuệ đến thì không cho giúp nữa. Đã thế lại còn chỉ hết chỗ này đến chỗ kia bảo bẩn rồi bắt Uyển Ly làm đi làm lại. Uyển Ly chạy qua chạy lại đổ cả mồ hôi hột.
- Này, cậu quá đáng vừa phải thôi. Bó lột sức lao động của người ta à._Hạnh Chi không chịu được cảnh trước mắt liền chửi thẳng vào mặt Minh Tuệ.
- Không phải việc của cô. Uyển Ly còn chưa nói gì thì cô đừng xía vào._Minh Tuệ cố tình làm như vậy để xem phản ứng của Uyển Ly. Nhưng không, Uyển Ly vẫn thản nhiên lì ra đấy. Với tính cánh của Uyển Ly mà Minh Tuệ biết thì cô không phải người nhu nhược chịu oan như vậy. Nhưng anh cũng không biết Uyển Ly đang bị sao nữa.
- Cậu ấy mà nói được đã không để cho cậu yên rồi._Hạnh Chi tức điên người lên rồi mà không hiểu sao Uyển Ly vẫn im lặng.
- Cô ta bị câm sao mà không nói được?_Minh Tuệ nhếch môi mỉa mai.
Minh Tuệ không hay biết câu nói vô tình vừa rồi làm tổn thương đến Uyển Ly thế nào. Bất giác những gt lệ của Uyển Ly lặng lẽ rơi. Còn Hạnh Chi đã không thể nhịn được nữa liền cho Minh Tuệ một cái bạt tai mạnh nhất có thể.
- Cậu tồi đến thế là cùng._Hạnh Chi bấy lâu nay cứ nghĩ rằng Minh Tuệ đã biết tình trạng thực tại của Uyển Ly. Dù chia tay, dù hận đến mấy thì đấy cũng là cái tối thiểu cần biết chứ.
- Đi về, không làm gì nữa._Trong lúc Minh Tuệ chưa hiểu gì thì Uyển Ly đã kéo tay Uyển Ly đi.
Ngay sau đó Minh Tuệ đi tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra với Uyển Ly. Kết quả nhận được là Uyển Ly bị mắc bệnh gì đó về thanh quả nên tạm thời không nói được.(Vốn dĩ Hạnh Chi che dấu những việc đã sảy ra với Uyển Ly nên viện cớ như vậy với mọi người).
Về tới nhà, Uyển Ly vào phòng và hàng giờ liền không đi ra ngoài, cửa phòng Uyển Ly không đóng vì vốn dĩ đây là phòng của Hạnh Chi mà. Uyển Ly lại không ăn, không uống, ai vào cũng không quan tâm. Đặt chiếc ghế cao gần cửa sổ, Uyển Ly ngồi đó thẫn thờ nhìn ra ngoài, để gió lùa vào lau khô nước mắt. Đôi mắt trong sáng ấy vẫn nhìn vào một khoảng không nào đó vô định, còn trái tim ấy cứ tiếp tục tìm lối tới tương lai. Có lẽ con đường đó giờ mù mịt sương khói như những đám mây đen nghịt ngoài kia, đang chờ một ngày ánh nắng sẽ xua tan đi. Tương lai ấy sao nhiều gió đến vậy? Mà sao đôi chân nhỏ ấy mãi không đứng vững được. Ai sẽ dắt Uyển Ly đi khi cô cảm thấy đi một mình không ổn đây?
Trời bất chợt đổ mưa, từng hạt mưa đua nhau rơi xuống tới tấp. Mưa cứ rơi theo quy luật của tự nhiên, còn lệ cứ rơi theo cái lẽ ở đời. Vươn tay ra ngoài hứng những giọt mưa, Uyển Ly muốn biết mưa và nước mắt khác nhau thế nào. Thì ra là mưa mát lạnh còn nước mắt thì ấm nóng, mặn chát làm đau thắt cả trái tim. Những giọt mưa gặp nhau ở lòng bàn tay trắng nõn thành một vũng nước nhỏ xíu. Rồi bỗng dưng bàn tay đó thả lỏng dần, vũng nước tí hon ấy đổ xuống dưới. Đến khi những giọt nước kia chạm đất là khi khuôn mặt của Uyển Ly áp xuống thành cử sổ lạnh buốt, đôi mi khép lại, bàn tay vẫn ở ngoài mưa…
- Mẹ, Uyển Ly tỉnh rồi này._Hạnh Chi mừng rỡ gọi dì Lan khi bất chợt bàn tay của Uyển Ly cử động và đôi mắt đang từ từ mở ra.
Những hình ảnh mập mờ đầu tiên Uyển Ly thấy là trần nhà màu trắng và xung quanh nồng nặc mùi thuốc. Quay qua quay lại Uyển Ly nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
- Uyển Ly, con thấy sao rồi? Cảm thấy không khỏe chỗ nào không?_Dì Lan ân cần hỏi.
Uyển Ly lắc đầu. Uyển Ly tự thấy mình yếu đuối va fvoo dụng quá, toàn làm phiền ngươi khác thôi.
Lúc chiều, dì mang cháo vào cho Uyển Ly thì đã thấy cô gục bên cửa sổ, bàn tay tím tái vì lạnh, còn mặt thì trắng bệch như không còn một giọt máu. Cũng may dì Lan phát hiện và đưa vào bệnh viện kịp thời. Bác sĩ nói Uyển Ly bị hạ huyết do không ăn uống và bị cảm lạnh. Giờ thì không sao rồi. Chác lát nữa làm thủ tục xong có thể về.
Dì Lan thấy từ ngày cho Uyển Ly đi học lại, tình trạng của Uyển Ly ngày một tệ hơn. Hỏi mãi Hạnh Chi mới chịu kể chuyện ở lớp cho dì Lan nghe. Dì Lan tính cho Uyển Ly chuyển trường. Nhưng với tình trạng của Uyển Ly thì mấy trường bình thường khó mà nhận, chưa kể lỡ Uyển Ly bị bạn bè trêu ghẹo thì sao. MÀ cho Uyển Ly ở lại trường cũ cứ thế này mãi dì Lan nghĩ không ổn. Hiện tại, dì Lan đang rất rối, không biết nên làm thế nào để tốt cho Uyển Ly.
*******************************************************
Lịch đăng chương là chủ nhật hàng tuần nếu không Nhím không bận nhé. Cảm ơn mọi người ạ. (Vẫn quen xưng là Nhím hơn)
Truyện khác cùng thể loại
20 chương
38 chương
10 chương
91 chương