Black wings

Chương 7 : Lisa – lucifer: hai sắc màu đối lập

Đôi mắt đen tuyệt đẹp nhìn lại căn phòng bằng một sự mãn nguyện tuyệt đối. Mọi đồ đạc đều đã được sắp xếp lại đúng vị trí. Cũng vì không có người giúp việc nên cả ba người phải tự thân vận động. Mặc dù rất mệt vì số đồ đạc mà cô đem từ Mĩ về không phải là ít nhưng cả ba đều thật sự rất vui. Đã rất lâu rồi ba chị em không làm việc cùng nhau như thế này nhưng cô buộc phải công nhận một điều: làm việc nhà còn mệt hơn cả đi đánh nhau nữa. Nếu không có Tuyết và Phong giúp không biết là khi nào mới xong được. Phong rất muốn đi ngủ nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó từ khi chị cô đặt chận vào nhà sau một năm “mất tích”. Một thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Cầu hình như có nhắc đến thứ đó lúc đồ đạc của chị thì phải. Rốt cuộc đò là thứ gì vậy chứ, đau đầu thiệt. - Này nhóc! Suy nghĩ gì thế?_Tuyết bật cười khi thấy khuôn mặt cau có của Phong, chắc thằng nhóc này lại quên thứ gì đó quan trọng lắm. - Em không phải n…!_Phong gân cổ lên cãi nhưng bỗng nhiên có một thứ xẹt qua bộ não của cậu. Cậu vội chạy lại chỗ Băng, hỏi dồn dập. - Chị ơi! Lisa và Lucifer đâu rồi? Hai đứa nó không về với chị sao? Sao em không thấy chúng đâu hết? Hay chị lại bỏ quên chúng ở đâu rồi? Chúng có bị sao không? Chúng… - Stop!_Băng nghe mấy câu hỏi của cậu mà đầu óc quay mòng mòng. Cả buổi sáng cô đã không được tha rồi đến tối cũng tình trạng y chang như vậy. Cứ thế này chắc cô tổn thọ mất. -Rồi rồi chờ chị tí._Thấy cậu nhóc chuẩn bị mở miệng cô liền nhảy vào họng cậu ngay tắp lự. Bước đến góc phòng, Băng lôi ra một cái giỏ làm bằng tre khá đơn giản, bên trên phủ một lớp vải mỏng màu xanh nhạt. Nhìn khuôn mặt nóng lòng của Phong mà cô thấy yêu quá chừng. Không nỡ để cậu nhóc đợi thêm, cô đưa luôn cái giỏ cho cậu. Sau khi nhìn trước ngó sau cẩn thận cậu mới dám giở tấm vải lên. Dưới lớp vải mỏng manh là hai chú mèo xinh xắn tầm 2 năm tuổi. Một đen một trắng đối lập nhau. Nhưng sự đối lập ấy lại làm cho chúng trở nên đẹp là thường. Trắng nhưng không quá thuần khiết và đơn điệu. Đen nhưng không quá huyền bí và ám ảnh. Dường như hai chú mèo nhỏ cảm nhận được có cặp mắt nào đó đang chiếu ánh nhìn chằm chằm vào mình nên khẽ mở mắt. Nhận ra người đang nhìn mình là cậu chủ nhỏ, chú mèo trắng ngay lập tức nhảy lên vai Phong. Dụi dụi bộ lông mượt mà của mình vào mặt cậu làm cậu xém chút nữa là ngã ra sau vì bất ngờ. - Lisa! Mày vẫn phá phách như ngày nào nhỉ?_Phong đưa tay ôm lấy chú mèo trắng đặt lại vào giỏ đồng thời lên tiếng mắng yêu. Như hiểu được cậu nói gì, Lisa giương đôi mắt xanh biếc của mình nhìn cậu đầy giận dỗi rồi nhảy thẳng đến chỗ Băng. - Sao mày chỉ biết có mỗi chị ấy vậy? Thấy Lucifer ngoan chưa này._Phong cũng không vừa, bỏ mặc luôn Lisa quay sang khen ngợi chú mèo đen xinh xắn vẫn nằm ì một chỗ không chịu nhúc nhích dù chỉ một mm. Khác với Lisa, Lucifer rất ít khi chơi đùa cùng ba chị em. Một phần vì chú ta khá là lười, hầu hết thời gian trong ngày chủ yếu là ngủ. Phần còn lại là do Lucifer có vấn đề về mắt, ban ngày hầu như nó không thể nhìn thấy gì nhưng bù lại nó lại có đôi tai rất thính. Nhưng điều thú vị nhất của hai chú mèo này không phải vì tính tình trái ngược nhau mà là điểm yếu của con này là điểm mạnh của con kia. Điều này đồng nghĩa với khả năng thính giác của Lisa chỉ thuộc mức yếu nhưng thị giác thì trên cả tuyệt vời. - Katherine! Cô nói chị tôi chưa đem hai đứa về cơ mà!_Phong đột ngột hét lên làm Băng và Tuyết giật mình, ngay cả hai chú mèo cũng không ngoại lệ. - Cậu thông cảm! Cô chủ bảo tôi không được nói cho cậu biết!_Trên trần nhà lại phát ra giọng nói giống hồi sáng nhưng hình như nó có cả ý cười trong đó. Nộ khí xung thiên, Phong chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra ngoài mặc kệ cho hai bà chị đang còn ngơ ngác. - Thằng nhóc bị chập mạch hả?_Hai giây sau, Tuyết phán một câu xanh rờn. chỉ sợ cậu nhóc nghe thấy lại đột quỵ tại chỗ. - Chập cái đầu em đó!_Băng quát nhẹ._Phong rất quý Lucifer và Lisa và cũng đã rất lo lắng cho hai đứa nó nhưng chị lại chơi nó một vố đau như thế không tức mới lạ._Vuốt bộ lông của con vật đáng yêu đang ngồi chễm chệ trong lòng mình, cô đưa mắt khắp phòng như tìm thứ gì đó. - Lu đâu rồi. Từ khi chị về không thấy nó đâu hết. - Giờ chị mới để ý sao? Lu mà biết chắc tự ái lắm đấy._Tuyết bĩu môi. - Lu mà biết?_Băng lẩm nhẩm rồi như nghiệm được điều gì la lớn_A! Chẳng lẽ nó không có ở đây? - Không cái đầu chị ấy!_Tuyết thừa cơ “bắt nạt” lại cô, tiện thể giằng luôn Lisa về phía mình._Lu đẻ được một tuần rồi, nó đang ở trong chuồng đấy. Nghe Tuyết nói vậy, cô vội vã chạy xuống dưới nhà nơi chú cún đáng yếu của cô đang nằm, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. …Trong cái chuồng bằng gỗ được đóng khá tỉ mỉ có “ba mẹ con” đang ngủ ngon lành. Băng ngồi xuống, bàn tay không tự chủ được nhấc một chú cún lên. Đôi tay vuốt nhẹ lên bộ lông xám nhạt tránh để chú bé thức giấc. Hai chú mèo cũng theo chân cô xuống chỗ anh bạn lâu năm. Tự nhiên như chính chỗ của mình, cả hai lầm lượt bước vào trong không chút ngần ngại. Chọn cho mình chỗ ngủ thoải mái nhất, Lucifer nằm xuống ngay tắp lực mặc cho ánh mắt phản đối của Lu. Còn Lisa thì khỏi bàn, an tọa ngay trên người Lu. (đây là lí do tại sao chú chó này không thể đuổi được Lucifer ra ngoài) Bất lực, Lu cầu cứu Băng và Tuyết, hai chị em chuyên gia đi ngược lại với ý muốn của người khác. Nhìn ánh mắt của “người mẹ trẻ” mà Băng cố nén cười, cô khẽ hắng giọng rồi để chú cún đáng yêu về chỗ cũ. Sau đó lôi Tuyết đi như không biết chuyện gì đang xảy ra. Đang chuẩn bị đi ngủ thì cả bốn người con trai nghe thấy tiếng chông của vang lên. Khá bực mình và thắc mắc vì còn có người đến làm phiền vào giờ này nhưng Tú vẫn bước ra mở cửa. - Sao nhóc lại ở đây giờ này?_Khi cánh của mở ra, Tú tưởng sẽ thấy một cô gái nào đó, fan của cậu chẳng hạn, nhưng Phong lại đứng trước của khiến cậu khá ngạc nhiên. - Anh Minh đâu ạ? - Cậu ta ở trong phòng khách! Nhóc có việc gì sao? - Em muốn ngủ lại ở đây đêm nay!_Khá bức xúc khi mọi người cứ gọi cậu là nhóc nhưng cậu vẫn lễ phép trả lời. - Như thế sẽ không sao chứ? Hai người chị của nhóc ấy!_Tú e dè nhìn Phong, trong đầu hình dung ra khuôn mặt đáng sợ của Tuyết đang chuẩn bị xé xác cậu ra thành trăm mảnh. - Chuyện thường ngày thôi. Mày không cần lo lắng đến thế._Chất lọng lạnh băng quen thuộc của Minh vang lên làm Tú lạnh cả sống lưng, lật đật đứng nhích sang một bên cho Phong đi vào.