Black paradise " thiên đường đen"

Chương 24 : Thêm một bí mật thân thế khác

Angel và Joker tỉnh dậy sau giấc ngủ, có điều họ không biết rằng, họ lại thấy cùng một giấc mơ. Trong giấc mơ họ thấy một Đấng tối cao Angel và một Qủy Vương Joker. Một chuyện tình với cái kết buồn. Dù tỉnh lại nhưng cả anh vẫn bị ngăn cách với bức tường. Bản thân giờ trở thành vô dụng nên Joker nói thẳng với Angel rằng anh đã mở lại phép lực cho cô. Angel khai triển phép lực, ngay tức thì bức tường nức rồi vỡ ra thành trăm mảnh, rơi xuống nhuyễn như hạt cát. Angel bước ra đỡ lấy Joker dậy. Joker bây giờ đã trở nên vô dụng, thân mang trọng thương. Angel cố gắng dìu Joker ra khỏi hang động. Ngoài hang bão tuyết không ngừng kéo đến, tung tích Vamprie và Devil ở đâu họ cũng không thấy. - Nhìn bên trái kìa._ Giọng Joker vẫn lạnh lẽo chẳng thua gì sự giá lạnh của cơ bão này. Angel nhìn qua, thấy 2 bóng người đang nằm trên nền tuyết lạnh giá, tuyết đã bao phủ phân nửa cơ thể của họ. Một bóng áo đen, bóng còn lại áo đỏ, không ai xa lạ mà là Devil và Vamprie. Angel cố gắng dìu Joker qua bên đó, cô tạo kết giới để tránh bão tuyết. Cô đặt Joker ngồi dựa vào một tảng đá lớn ở đó. - Bây giờ phải làm thế nào? Angel chưa rơi vào tình cảnh như thế này. Nhìn gương mặt trắng bệch của họ và đôi môi tím kia cô cũng đã biết họ đều bị hạ độc bởi Zorro và Lucifer cả Phantom. Nhưng tại sao lại như vậy? Cô bất giác nhớ lại giấc mơ đó, cô nhớ sự ấm áp của Gikwang, sự tốt bụng của Yoseob và vẻ ngoài lạnh lùng nhưng sống tình cảm của Junhyung, đến bây giờ cô thầm hỏi giấc mơ đó có thật không? Và tại sao cô lại trông mong Joker ở hiện tại giống như Joker ở trong mơ chứ? Tại sao tim cô lại đau khi thấy Joker bị chính Lucifer hạ độc? - Em đang nghĩ gì vậy?_ Giọng của Joker vang lên cắt đứt suy nghĩ của Angel. - Tôi đang nghĩ làm sao để đưa họ rời khỏi đây? Cô nói dối! Cô đã biết nói dối. Joker không nói gì thêm, anh im lặng. Anh biết có cách để rời khỏi nơi đây chứ? Nhưng anh nhận ra bản thân đã thay đổi. Nếu anh của lúc trước chắc chắn không nghĩ gì mà dùng thẳng nói ngay bây giờ. Chẳng phải đã uống thuốc giải rồi sao mà tại sao vẫn còn khó chịu như vậy? Angel như nhìn ra Joker có cách để giải độc cho anh và thoát khỏi nơi đây. Cô lại chỗ anh nói "anh có cách để trị thương cho bản thân". Joker lãnh đạm đáp "không có" nhưng Angel không tin cô vẫn hỏi thì chỉ nhận lại là sự im lặng của anh. Angel là người muốn thoát ra khỏi nơi đây nhất vì Ailice chị cô vẫn đang chờ cô đem tuyết liên về. Đúng rồi! Tuyết liên? Cô lấy tuyết liên ra, Joker như biết ý định của cô Joker nói đối với ác qủy tuyết liên không có tác dụng gì đâu? Angel ngẩn người. Vậy tại sao loài hoa dành cho thần lại mọc ở ngọn núi của Black Paradise. Đương nhiên là sau mỗi sự bí ẩn là một câu chuyện buồn. . . . Ở lâu đài của Devil, khi thời gian giới hạn sắp hết thì Ailice rơi vào một giấc mơ, giấc mơ về thân phận của cô ở 28000 năm trước. Có một điều khác lạ là trên ngọn núi tử thần lại có ngày và đêm.rõ ràng không phải chỉ đêm như ở Black Paradise, kì lạ một điều là ngọn núi này nằm trong lãnh thổ Black Paradise mà lại có thể phân biệt ngày và đêm rõ ràng như thế. Đêm xuống, 4 người họ vẫn ở trong kết giới. Joker thì vẫn ngồi bất động dựa vào tảng đá còn Angel lo lắng ngồi bên cạnh. Vết thương trên người Joker đã lành nhưng độc vẫn chưa lấy ra, Angel chỉ giúp anh tới đó. Cũng may nhờ sức mạnh của Joker nên độc không thể giết anh được, Vamprie cũng dần tỉnh lại nhưng tình trạng của anh chẳng khác gì Joker lúc nãy, chỉ còn Devil vẫn chưa tỉnh. Mi tâm Devil chợt chuyển đậm, mày anh nhíu lại một lúc thì dãn ra và tiếp tục hôn mê. Chỉ cần Devil tỉnh lại, trị thương cho lành là có thể trở về. Trên trời bỗng xuất hiện một vệt sáng lớn với đầy đủ màu sắc mà con người chúng ta gọi là cực quang. Nhưng đây không phải đơn giản là cực quang. Khi mây che đi ánh trăng khuyết thì trong cực quang hiện ra một hình ảnh, đó là một cô gái xinh đẹp, đầy cao qúy hình như là một nữ thần. Nữ thần đó mặc một chiếc váy trắng, không tay, ở giữ thắt lưng có thắt một dây đay trắng. Mái tóc dài màu xanh, trên cổ có đeo một vật mà khi Angel và Joker nhìn thấy có chút ngẩn người. Đó là một trong 13 món thần khí. Trên vai cô có một đôi cánh với màu sắc cực đẹp mà không phải chỉ 1 màu trắng như Angel, nữ thần đó không ai khác là Ailice. Ailice là một nữ thần tuy chức vị không phải cao như Angel nhưng Zeus phải nể phục, cô là trưởng nữ của thần tộc cao qúy trên Thiên Đàng. Sau Angel tới Phantom vị trí thứ 3 là của cô. Nơi cô ở không phải trên Thiên Đàng như các vị thần mà nơi cô ở là trên một mảnh đất mà cô tạo ra. Món thần khí cô đang đeo trên cổ là do Đấng tối cao ban cho. Một ngày kia, khi cô đang đi dạo trong khu vườn hoa hướng dương của mình thì gặp một con người bị trọng thương nằm ở dưới một góc hoa. Tuy mang bộ dạng con người nhưng khí chất lại hơn người. Ailice trước nay luôn không quan tâm, mặc kệ mọi thứ. Thấy con người bị trọng thương nàg cô cũng không mang ý định cứu. Cô là thần nhưng chức vị của cô không giống các vị thần khác, mà giống với Angel. Nên cô không có trách nhiệm cứu người nên Cô xoay người bỏ đi. Ngày hôm sau, khi cô ra thăm hoa thì người đó vẫn nằm đó. Khí thế đã yếu đi rất nhiều hơn hôm qua. Ailice tính dùng một trưởng để tiễn người đó đi sớm hơn nhưng khi cô vung tay thì cô thấy bông tay móng hổ (cho au sorry, cái bông tay hình bán nguyệt hôm trước là móng hổ mà au nhìn nhầm) đeo bên tai trái của người đó làm cô ngẩn người. Đó chẳng phải là móng vuốt của bạch hổ, con thú cưng mà cô nuôi để giữ cổng không cho người lạ vào mãnh đất này sao? Vậy mà con người này lại giết nó, còn lấy móng nó, đúng là không coi cô ra gì? Đánh chó thì phải nhìn mặt chủ. Người này muốn chết rồi đây này. Ailice búng một thứ gì đó rất nhọn và sắt bén về phía người kia ngay tức thì đôi cánh đen sau lưng người đó vương lên, vẫy một cái tiếng keng của vật kia bay ra xa. - Là ác qủy, cần phải giết. Ailice khai triển pháp thuật. Thì người đó đứng dậy, lao tới chỗ Ailice làm cô không kịp phản ứng. Cứ tưởng người đó sẽ ra đòn đánh cô nhưng không ngờ khi bay tới người đó ngã về phiá cô làm cô phải thu hồi pháp thuật và đỡ lấy người đó. Nhưng do sức nặng khiến cô không chịu được mà ngã xuống đất, người đó đè lên cô, môi áp lên má cô. Ailice trợn mắt, lần đầu tiên có kẻ dám vô lễ với cô. Chật vật một lúc mới đẩy người đó ra. Cô nhìn kỷ gương mặt người này cũng hiền hoà. Cô đành phá lệ mà cứu một tên ác qủy trong khi không biết thân thế về người đó.