- Tiếu Tiếu.
- Chị!
Hải Tiêu Tiêu vứt bỏ mọi hành lí ở mình ngoài cửa chạy đến ôm Hải Hoa Tiếu vào lòng. Đứa em gái này chính là người cô thương nhất nha, tuy nó có hơi quậy phá nhưng không vượt quá giới hạn thì cô vẫn dung túng cho nó.
- Ui da...
Hải Hoa Tiếu bị chị mình ôm chèn phải cái chân đụng vào bàn thì kêu lên một tiếng đau điếng.
- Không sao chứ?
Cô hoảng hốt buông em gái mình ra, thật là bất cẩn.
- Không sao, còn chưa chết.
Cô cười trừ nhìn đứa em gái này. Ăn nói thật thô lỗ!
- Tiêu Tiêu, con về rồi.
Hai ông bà Hải từ trong đi ra thấy cô vội vàng chạy lại ôm cô vào lòng, nước mắt ngắn nước mắt dài hỏi thăm không dứt.
Hải Tiêu Tiêu thật sự không thể nghĩ ngơi. Bố mẹ cô cũng làm quá lên, có phải cô từ mặt trận về đâu mà!
Sau khi cùng cả nhà ăn một bữa tối đoàn viên, Hải Tiêu Tiêu xoa bụng ngồi co chân nhìn đứa em gái đang rất có tư vị vừa ngồi ăn trái cây vừa xem ti vi.
- Em rảnh chưa? Không có gì muốn nói với chị à!
- A...
Hải Hoa Tiếu mờ mịt nhìn cô, sau đó ánh mắt rất đỗi vô tội tiếp tục nhìn ti vi.
- Em tưởng chị biết cả rồi chứ?
- Biết cái gì?
- Thì quan hệ giữa em và cậu ta...
- À, ừ.
Hải Tiêu Tiêu bỗng dưng nhớ tới hình ảnh cô cùng Bạch Mục Thần ở khu vui chơi, chột dạ quá, chắc không có ảnh hưởng gì đến em gái cô đâu nhỉ? Lúc đó là bất đắc dĩ, thật đó, cô hoàn toàn vô tội nga.
- Chị không cần quan tâm, cứ tránh xa cậu ta ra, sau này em tự giải quyết.
- Nếu nhưng cậu ta làm phiền chị thì sao?
- Tùy chị giải quyết...
Hải Hoa Tiếu nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình như muốn thiêu đốt cả người thì bổ sung thêm một câu.
- Em sẽ không giận.
Ánh mắt Hải Tiêu Tiêu hoàn toàn thay đổi 360 độ, lộ ra vẻ vui mừng, khóe môi còn nhếch lên một đường cong làm Hải Hoa Tiếu lạnh hết sống lưng.
Chị cô nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối vậy thôi chứ bên trong chính là một con sư tử, chị ấy toàn bộ đều là giả tạo.
Người ngoài nhìn vào thì đứa em gái như cô chính là một đứa ham chơi lêu lỏng không ai quản được, thật ra cô lại rất sợ chị mình. Sợ nhất chính là món võ Tán Đản mà chị mình áp dụng lên cô. Thực đáng sợ lắm đấy!!!
- Được rồi, chuyện của em chị không quản, nhưng làm phiền chị thì đừng trách. Em cũng mau khỏe lại mà đi học đi...
Chị không muốn gặp tên Trương biến thái nữa. Câu này cô không nói ra mà chỉ thầm nghĩ trong đầu, cô phải mau trốn xa tên này tí, cô muốn phản kháng, cô không muốn cứ bị động mãi. Sẽ bị đùa giỡn đến chết đấy.
- Em còn muốn chơi, nhưng chị nhìn cái chân này đi, có muốn hay không cũng không được.
Hải Hoa Tiếu than thở, cô cũng muốn đi học những cái chân bó bột cứng ngắt này không cho cô...!!!
- Được rồi, cũng trễ rồi, chị đi đóng cổng rồi ngủ.
Hải Tiêu Tiêu nhìn cô em của mình bĩu môi mới cười cười đứng lên đi ra khỏi cổng, nhưng vừa ra không được bao lâu lại đen mặt đi vào, nhìn Hải Hoa Tiếu với khuôn mặt không cảm xúc.
- Con hàng của em đến rồi, chuyện nên giấu cũng giấu không xong nữa, em tự giải quyết đi.
Hải Hoa Tiếu chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng người to lớn phía sau lưng Hải Tiêu Tiêu. Chỉ cần nhìn thấy cái đầu tóc vàng óng là cô biết ai tới rồi.
Nửa đêm nửa hôm, chạy đến nhà cô để gặp em gái cô, khẳng định cũng không có gì tốt nga.
Nhiều thời gian như vậy mà bây giờ cậu ta mới tra ra, Hải Tiêu Tiêu thật sự chê cậu ta là một tên ngốc a.
Con hàng Bạch Mục Thần này có lẽ vì đứa em gái cô mà trở nên ngu ngốc.
Điều đó cô cũng cảm thông nhưng dám bắt nạt em gái cô vậy thì sau này cái cổng lớn nhà họ Hải đừng tránh cô chen một chân gây khó dễ cho cậu ta.
Hừ...
Hai nhân vật chính nhìn nhau thâm trầm, Hải Tiêu Tiêu thức thời nhường không gian lại cho hai người, sau đó lén lút ra chiếc bàn gỗ ở ngoài vườn.
Chỗ này đèn sáng chang chang, bố cô là người thích cây cỏ nên xung quanh trồng khá nhiều, từ hoa cho tới cây cảnh đủ chủng loại đủ hình dáng. Bố cục khá đẹp mắt, còn có cả xích đu, ngựa gỗ, tuổi thở của cô và em gái là gắn liền với chỗ này.
Từ bàn gỗ di chuyển qua chỗ xích đu, nó nhìn có vẻ hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, cô ngồi lên đung đưa theo gió mát, ngước mắt nhìn ngắm khung trời đầy sao. Cảm giác có gì đó lạnh lẽo không nói nên lời.
"Ting" Tiếng tin nhắn trên điện thoại rung lên.
Đọc xong tin nhắn cô thật muốn chửi tục, sao cứ thích làm phiền cô nhỉ? Cái tên này cũng biến thái quá đà đi.
< Sói háo sắc đã gửi cho bạn một tin nhắn: Một ngày không gặp em đừng có nhớ anh quá đó! >
Con mẹ nó, bà đây không nhớ anh, anh cũng tự phụ quá mức rồi.
Mặt ngày càng dày, lợi hại...
Mà nhắc mới nhớ, cô đã đổi lại tên cho Trương Diệp Thành là "sói háo sắc " trong danh bạ của mình, quá đúng với anh ta.
Cô bực bội gửi một tin lại.
< Quanh tôi óng bướm rất nhiều, hơi đâu nhớ một kẻ tự phụ như anh. >
Rất nhanh có tin nhắn đáp lại.
< Vậy thì anh càng phải quan tâm em hơn, không thể để cho những kẻ ngoài kia bắt mất bà xã đại nhân của anh. >
Hải Tiêu Tiêu phải chắc chắn rằng nếu bây giờ cô đang uống nước sẽ phun ra ngoài không cần nghĩ ngợi. Tên cặn bả nhà anh đang thả thính cô đấy à, cô thấy hơi giận dữ rồi đó.
< Tôi xem anh làm được gì? >
Gửi xong tin nhắn, cô bật chế độ im lặng rồi vứt luôn vào túi. Để xem anh nhắn lại con ma nào sẽ trả lời anh, càng nghĩ tâm càng phiền.
Đang vừa đung đưa xích đu vừa hát một bài nhạc vu vơ, cô bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào. Tối nay, bố mẹ cô nghe tin bà Dì bên ngoại bị bệnh phải nhập viện nên đã vội vã vào bệnh viện, tối nay chỉ có cô và em ngủ ở nhà. Bởi vậy mà cô mới cho tên Bạch Mục Thần đó vào nhà, thế mà chưa gì đã cãi nhau rồi.
Đang định đi xem thì thấy thân ảnh của cậu ta lao ra khỏi nhà, hờ hững ngang nhiên bỏ về. Cô vừa vào nhà đã thấy em cô thô lỗ đóng "rầm" cửa lại.
Người làm chị như cô hoàn toàn ngơ ngác.
Chuyện quỷ gì xảy ra vậy???
__________Hết Chương 25_________
Truyện khác cùng thể loại
11 chương
10 chương
46 chương
173 chương
235 chương