Bí mật thiên địa

Chương 49 : tình nghĩa phu thê

- Thiếu, thiếu, thiếu gia! Một tên gia đinh chân có chút mềm nhũn nói. - Chạy, chạy mau! Tiêu Phong vội la lên. Ở trong mộng cạnh, Tiêu Phong và Mộ Vân Khanh đều là phàm nhân tự nhiên không có năng lực kinh thiên động địa để đối phó với đám sói hung tàn kia. - Hộ tống thiếu gia, thiếu phu nhân đi mau! Một tên gia đinh kêu lên. - Đi! Roi ngựa quật xuống, ngựa trắng lập tức hí lên một tiếng dài rồi lao đi thật nhanh. - A hú ! Đàn sói ngẩn đầu lên thét dài, hai mươi còn cùng gào thét đuổi theo, cuộc đi săn lớn bắt đầu. - Nhanh, nhanh! Gia đinh sợ hãi nói. - Tướng công, ở đây tại sao lại có sói? Mộ Vân Khanh hoảng sợ hỏi. - Không sao, có ta ở đây! Ánh mắt Tiêu Phong cũng hiện ra tia kinh hoàng. - A! Tiếng kếu thảm của một tên gia đinh truyền đến. Quay đầu lại thì gia đinh kia đã bị một đám sói cường tráng cắt đứt cổ, hai ba con sói dừng lại chia nhau ăn. Những con sói còn lại thì căn bản không hề dừng bức mà càng đánh tới hung mãnh hơn. - Chạy mau, chạy mau! Gia đinh hoảng sợ kêu lên. - Ầm! Xe ngựa vấp vào tảng đá lớn lập tức bị mắc lại. Nơi đây dù sao cũng là đường núi gập ghềnh, ngựa làm sao có thể tùy ý chạy như điên được? Nơi này là thiên hạ của sói. Tiêu Phong liền nhanh chóng kéo theo Mộ Vân Khanh lao ra khỏi xe ngựa. - Thiếu gia, thiếu phu nhân, đi mau đi mau! Một tên gia đinh hoảng sợ nói. - Hướng lên trên núi! Tiêu Phong lập tức quyết định. Hai người cùng ba tên gia đinh nhanh chóng chạy lên núi, nhưng tốc độ của sói cũng không hề giảm, càng đuổi lại càng gần. Có một số con dừng lại ăn ngựa nhưng vẫn có một số đuổi theo không ngừng. - A! Lại một tên gia đinh bị sói vượt qua và tiếp theo là nhanh chóng bị phanh thây. - Tướng công, tướng công, tại sao lại như vậy! Mộ Vân Khanh bị dọa cho khóc to lên - Bây giờ không phải là lúc quản đến việc này, đi mau! Ánh mắt Tiêu Phong cũng lộ ra vẻ bối rối. Bóng ma của tử vong đang bao phủ lấy hai người. Hai người nhanh chóng chạy trốn ở trong rừng núi, trong nội tâm thì tràn đầy sự sợ hãi. Bước chân của sói càng lúc càng gần. - A! Lại một gia đinh bị sói ăn. - Ô ô! Sói tru dài rồi tiếp tục đuổi giết. - Ai ôi! Mộ Vân Khanh trật chân ngã xuống để cho nàng không thể bò dậy được. - Nương tử! Tiêu Phong ôm lấy Mộ Vân Khanh rồi lại nhanh chóng chạy. - Tướng công, ngươi đi mau không cần lo cho ta! Mộ Vân Khanh khóc thút thít nói. - Ta và ngươi là phu thê, ta sẽ bảo vệ ngưoi ? Tiêu Phong không để ý nói. - Không, sói nhiều lắm, buông ta xuống a, nếu không ngươi cũng sẽ chết đấy, tướng công! Mộ Vân Khanh ngập tràn nuớc mắt nói. - Tướng công buông ta xuống a! Ô ô! - im ngay ! Tiêu Phong bỗng nhiên quát lớn. Trong mộng cảnh, tính tình của Tiêu Phong rất ôn hòa hiền hậu, nhưng tại lúc gặp tuyệt cảnh thì tự nhiên tính cách bỗng nhiên bắt đầu biến thành bá đạo. - A...! Mộ Vân Khanh bị Tiêu Phong quát cho sợ hãi. Nhưng mà Mộ Vân Khanh cũng hiểu ý tứ của Tiêu Phong. Tiêu Phong trong gian nguy hoạn nạn không muốn vứt bỏ mình, trong lúc bị quát thì ánh mắt của Mộ Vân Khanh lại càng hiện lên nhu tình trìu mến. Mà vòng tay Tiêu Phong lại ôm nàng chặt hơn,đôi tay rắn chắc mang theo sức mạnh khiến người ta cảm thấy an toàn. Đàn sói truy bắt, mà phía sau đàn sói thì Mộng Yểm lại đang đuổi sói đến. - Vợ chồng vốn giống như chim trong rừng, lúc đại nạn đến thì đều riêng mình bay đi. Tiêu Phong? Ngươi rõ ràng không tự mình chạy đi? Phá hỏng sự sợ hãi mà ta chuẩn bị cho Mộ Vân Khanh, thịnh yếu tuyệt vọng. Hừ, mộng cảnh của ta tạo ra thì là do ta làm chủ, bây giờ còn sớm! Để ta chơi đùa các ngươi đến chết ! Đàn sói tiếp tục đuổi theo cho ta! Âm thanh lạnh lùng của Mộng Yểm vang lên. - Thiếu gia, kia, kia có một sơn động, chúng ta mau vào trong động! Tên gia đinh cuối cùng kêu lên. - Tốt, đi vào! Tiêu Phong ôm Mộ Vân Khanh mà nhanh chóng đi vào trong động. Trong sơn động rất quanh co, có chút luẩn quẩn là một cái không gian lớn trong động. Tiêu Phong nhanh chóng đặt Mộ Vân Khanh lên trên một tảng đá lớn. - a hú hú !! Âm thanh sói lại lần nữa truyền đến. - Biến đi, biến đi! Cửa động, gia đinh đang không ngừng dùng đá nện vào những con sói còn lại. - Tướng công, lần này chúng ta xem ra là lành ít dữ nhiều a! Mộ Vân Khanh hoảng sợ nói. - Chúng ta thủ ở trong sơn động này, cha mẹ nhất định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Giờ phút này Tiêu Phong đột nhiên lại vô cùng bình tĩnh. - A! Cửa động lại truyền đến một tiếng hét thảm, tên gia đinh còn lại rốt cuộc cũng bỏ mạng. Tiêu Phong thò đầu nhìn lại thì vừa vặn thấy được năm con sói còn lại đang cắn xe tên gia đinh kia. Tình cảnh vô cùng máu tanh, trong nháy mắt tên gia đinh kia liền bị chia năm xẻ bảy. Mộ Vân Khanh dường như cũng đoán được. - Phu quân, ngươi đi nhanh đi, bây giờ đàn sói đang tranh nhau ăn ngươi nhanh chóng từ bên cạnh chạy ra, nhanh chóng ly khai nơi đây! Sắc mặt Mộ Vân Khanh trắng bệch không còn chút máu nói. -Ta phi !! ta chạy trốn? Ta chạy rồi thì ngươi làm sao đây? Tuớng công của ngưoi chẳng lẽ lại là kẻ ham sống sợ chết hèn kém vô năng vậy sao ? Tiêu Phong lập tức quát. - Nếu không sẽ không kịp đâu! Ta xin chàng …. - Có đi thì phải đi cùng nhau, ta đã đáp ứng ngươi! Ta phải bảo vệ ngươi một đời một kiếp! Tiêu Phong không chịu nói. - Không, ta bị thưong ở chân như thế này thì cũng không chạy trốn được, một mình ngươi chạy nhất định có thể chạy thoát! Mộ Vân Khanh vội vàng nói. - Ngươi muốn để cho ta đi một mình? Ngưoi không hối hận chứ ? Tiêu Phong nhìn chằm chằm vào ánh mắt Mộ Vân Khanh. Mộ Vân Khanh thâm tình nhìn Tiêu Phong rồi cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu nói: - Chỉ cần tướng công không có việc gì! Ta dù bỏ mạng nơi đây cũng tuyệt không một lời oán trách. Tiêu Phong nhìn Mộ Vân Khanh,trong long cũng dâng trào một cảm xúc khó tả. Cuối cùng hắn cũng lộ ra một tia bi thương rồi lắc đầu nói: - Cho dù ta đi ra thì cũng chưa chắc có thể chạy thoát được a! - Dù sao thì cũng còn có một tia cơ hội. Tướng công, ngươi đi nhanh đi, nhanh! Mộ Vân Khanh lắc đầu nói. Tiêu Phong nhắm mắt rồi bỗng nhiên ngửa đầu hít một hơi thật sâu. Cuối cùng hắn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khóc thảm của Mộ Vân Khanh và lộ ra một nụ dịu dàng mà nói: - Ta Tiêu Phong, có được người vợ như nàng là phúc đức của ta ! ta còn có gì đòi hỏi a! - Tướng công! Mộ Vân Khanh thúc giục Tiêu Phong nhưng hắn lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: - Có ta ở đây ai cũng đừng muốn tổn thương ngươi! Ai cũng không cho! - Nhưng mà, tướng công, sắp không kịp rồi! Mộ Vân Khanh có chút tuyệt vọng nói. Trong mặt Tiêu Phong dần dần hiện lên vẻ kiên định, hắn ôm Mộ Vân Khanh đặt lên hốc đá cao. Chân của Mộ Vân Khanh bị thương nên khi Tiêu Phong đặt nàng lên đây lập tức về không thể di chuyển, rồi trước đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên của nàng hắn hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn này mang theo sự bá đạo xâm chiếm , đồng thời mang theo vô cùng dịu dàng quyến luyến không thôi. Một nụ hôn này để cho sợ hãi trong lòng Mộ Vân Khanh giảm đi không ít. - Nhớ kỹ, ngươi là nữ nhân của Tiêu Phong ! Cả đời này chỉ thuộc về một mình Tiêu Phong Ta ,từ đài đến chân một sợi tóc cũng thuộc về ta, hãy sống cho thật tốt, nếu như ta có chết phải ở góa cho ta! Tiêu Phong bá đạo nói. Nói xong, hắn liền đặt Mộ Vân Khanh đang trong mờ hồ tựa vào vách tường, rồi tìm tìm trong động được một hòn đá tương đối sắc bén. - Tướng công, ngươi muốn làm gì? Mộ Vân Khanh nhìn Tiêu Phong mà khó hiểu hỏi. - Ta nói rồi, ta muốn bảo vệ ngươi một đời một kiếp! Sói sắp vào rồi. Ta sẽ đi ra giết chúng! Ánh mắt Tiêu Phong lộ ra một tia hung ác mà nói. - Không, tướng công, ngươi không có võ nghệ, đừng đi, ngươi không giết được chúng đâu! Nếu phải chết chúng ta cùng chết chung Mộ Vân Khanh đôi mắt ngập nước nói. Tiêu Phong quay đầu lại nhìn Mộ Vân Khanh ánh mắt hiện ra sự dịu dàng, sau khi nghe lời nói thâm tình từ tận đáy lòng của nàng thì thần sắc có đôi chút kích động, ngón tay thon dài quyến luyến vuốt trên đôi môi hồng của nàng giọng nói có chút khàn đi : - Ta Tiêu Phong, sẽ không nhìn nữ nhân của mình chết. Sói ăn no rồi cũng sẽ không công kích người. Ta đi ra ngoài giết không chết chúng? Nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng! Nói xong, hắn liền giẫm chân tại chỗ mà đi ra sơn động. - Giết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng! - Giết không chết chúng, nhưng ít ra cũng có thể để cho bọn chúng ăn no bụng! ... Lời nói của Tiêu Phong cứ ầm ầm vang vọng trong đầu Mộ Vân Khanh. Giờ khắc này, cả người Mộ Vân Khanh đều ngây dại. Để cho sói ăn no bụng? Dùng gì cho ăn? Dùng chính mình cho ăn? Trái tim Mộ Vân Khanh thật giống như bị hung hăng bóp chặt lại. Mũi bỗng nhiên cảm thấy chua xót. - Đừng! Mộ Vân Khanh vừa khóc vừa kêu la.