Bí Mật Thế Giới Vampire
Chương 5
- Yu...me?
Katsumi run rẩy gọi tên nó. Đừng như vậy mà. Nhìn nó đáng sợ quá. Cô không muốn nó như thế này một chút nào. Nó như thế này không phải là nó mà cô quen...sao mà...xa lạ...quá!
Giọng nói này sao mà quen quá...rất quen. Hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi. A! Sao đầu nó đau quá! Nó không nhớ gì hết.
- A! Đau quá...a.a...a...
Nó ôm đầu hét lên đau đớn. Sao...sao nó cảm thấy mơ hồ như vậy? Đau quá! Đầu nó đau quá!
"Rầm"
Trước mặt nó một mảng tối đen. Sau đó nó ngất lịm, không còn biết gì nữa.
Mọi người sửng sốt nhìn một màn trước mắt. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Người mà bọn họ luôn coi là một thiên thần sao hôm nay lại giống như ác quỷ đòi mạng vậy? Giống như là hai người hoàn toàn khác nhau?
- Yume à? Mau tỉnh dậy đi. Bạn bị sao vậy? Đừng làm mình sợ mà.
Katsumi tay run run lay nhẹ người nó đang ngất lịm trên sàn. Mặt Katsumi trắng bệch, giọng nói run rẩy không ngừng. Không còn vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày. Thay vào đó là nét hoảng sợ tột cùng.
- A..nh Hiro...shi...
Tay run rẩy lấy chiếc điện thoại trong túi áo, giọng Katsumi đứt quãng gọi tên anh. Nỗi sợ hãi trong lòng cô ngày càng gia tăng. Không phải là có chuyện gì chứ? Rõ ràng là vẫn chưa đến ngày thức tỉnh cơ mà? Sao nó lại như vậy?
- Có chuyện gì vậy, Katsumi?
Anh nghe giọng của cô hơi khác lạ. Trong lòng anh lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
- Y..u...me, b..ạn ấy...A....
Ngạc nhiên khi thấy có người bế bổng nó lên. Ngơ ngác nhìn theo như chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Không đi?
Hắn quay lại nhìn cô gái vẫn còn ngồi trên mặt đất kia nhíu mày lạnh lùng hỏi. Không muốn cứu bạn của mình hay sao mà cứ ngồi im như tượng vậy?
- A! Tôi đi.
Katsumi giật mình phản ứng lại, lật đật chạy theo phía sau. Maru và Shiro cũng đi theo nhưng lại cảm thấy khó hiểu. Bình thường hắn đâu có lo chuyện bao đồng như vậy. Sao hôm nay lại tốt bụng thế?
- Katsumi, Katsumi. Yume bị làm sao?
Tiếng nó của Hiroshi trong điện thoại vang lên làm Katsumi nhớ ra rằng cô vẫn còn đang gọi điện cho anh.
- Anh Hiroshi, anh đến ngay phòng y tế đi. Yume bị ngất, bọn em đang đưa bạn ấy lên đó.
Katsumi nói nhanh vào điện thoại rồi ngắt máy. Bây giờ cô đang rất lo lắng. Tuy rằng không biết nó đang có chuyện gì nhưng hiện tại lại có mấy người này ở đây, không thể để lộ ra sơ hở gì được.
Sau khi đưa nó vào phòng y tế, bốn người ngồi lại trên hàng ghế chờ. Một lúc sau thì Hiroshi cũng đến nơi. Vẻ mặt của anh cũng hoảng hốt không kém Katsumi vừa rồi.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Yume lại ngất?
Hiroshi lay mạnh vai Katsumi khiến cô đau đớn nhăn lại lông mày nhưng cũng không nói gì vì cô biết anh đang rất lo cho nó.
- Tụi em vừa xuống canteen thì gặp đám người Honoka. Tụi em gây một trận sau đó Yume nổi khùng lên và ngất đi. Huhu...em rất sợ.
Đến bây giờ thì Katsumi không thể kìm lại được nước mắt nữa. Mọi chuyện xảy ra nằm ngoài sự tưởng tượng của cô.
- Không sao. Yume sẽ không sao.
Thấy Katsumi sợ hãi như vậy, Hiroshi cũng chỉ biết an ủi cô mà thôi. Chính anh giờ đây cũng đang rất hoang mang và lo sợ. Ba mẹ đều không nói nó sẽ xảy ra điều gì bất thường trước ngày thức tỉnh.
- Cảm ơn mấy bạn. Ở đây có mình và anh Hiroshi rồi, mấy bạn cứ về lớp học đi.
Khóc một lúc Katsumi cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô chợt nhớ là bọn hắn vẫn còn ở đây. Tuy rằng rất biết ơn bọn hắn nhưng cô cũng lo lắng bọn hắn phát hiện ra chuyện gì.
- Được.
Maru trả lời rồi cả bọn kéo nhau về lớp. Trong lòng bọn hắn, mỗi người đang có một suy nghĩ riêng.
Sau khi bọn hắn đi thì một lúc sau bác sĩ cũng đi ra.
- Sao rồi bác sĩ?
Cả hai nhìn bác sĩ đầy lo lắng, cầu nguyện cho nó đừng xảy ra chuyện gì.
- Cô bé không sao hết, chỉ bị kiệt sức thôi.
Bác sĩ cười ôn hoà trấn an hai người.
- Ôi, may quá. Cảm ơn bác sĩ.
Katsumi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nó không sao thì tốt rồi.
Tuy bác sĩ nói rằng nó không sao nhưng đến tận gần tối nó mới tỉnh. Khi nó mở mắt thì đập vào mắt nó đầu tiên là một màu trắng lạnh lẽo. Đầu nó ong ong như búa bổ, nó chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nó cảm thấy mọi thứ mơ hồ chả rõ ràng chút nào.
"Cạch"
Cửa phòng được mở ra, Katsumi bước vào thì thấy nó đang nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
- Yume, bạn tỉnh rồi sao? Bạn làm mình lo lắm đấy.
Katsumi vui mừng đặt bát cháo lên bàn rồi chạy lại bên giường nó. Từ sáng đến giờ nó mới tỉnh. Làm cô cứ lo nó sẽ không tỉnh lại nữa.
Có chuyện gì vậy? Sao mình chẳng nhớ gì hết vậy?
Đầu nó mơ mơ màng màng. Nó chỉ nhớ là tụi nó và đám người Honoka đang gây gổ. Sau đó Honoka tát Katsumi một bạt tai. Sau đó...sau đó...là gì chứ? Sao nó chẳng nhớ gì hết vậy? Ui da. Đau đầu quá!
Katsumi sửng sốt. Không lẽ nó không nhớ chuyện gì sao? Mọi chuyện lúc sáng ở canteen nó không nhớ một chút nào sao?
- Bạn không nhớ gì sao?
- Mình chỉ nhớ là Honoka tát bạn. Sau đó mình không biết gì nữa.
Chẳng lẽ nó đã làm ra chuyện gì rồi? Nó cảm thấy dạo này nó rất lạ, thật sự rất lạ.
- À, không có chuyện gì đâu.
Nếu nó đã không nhớ thì cô cũng sẽ không nhắc lại. Chuyện này không biết có hại gì đến nó không nữa.
- Thật sự không có chuyện gì chứ?
Nó nghi ngờ hỏi lại. Sao nó lại có cảm giác Katsumi đang dấu diếm nó cái gì đó? Thái độ của Katsumi cũng rất lạ.
- Không có thật mà. Thôi, lại đây ăn chút cháo đi. Bác sĩ nói tối nay bạn cứ ở lại đây nghỉ ngơi, mai hẵng về kí túc xá.
- Ừ
Thực sự bây giờ nó cũng cảm thấy rất đói. Cả ngày nay nó đã ăn được cái gì đâu. Hix.
Nhìn nó đang ăn ngon lành, Katsumi lặng lẽ thở dài. Không biết sau này còn có những chuyện gì xảy ra nữa đây? o0o
Tối đến, ở chỗ sâu nhất trong gia tộc Yamamoto, nơi mà không cho bất kì ai tự tiện ra vào. Hắn đang ngồi đối diện cha hắn - ông Yamamoto Taro.
- Đã có manh mối gì chưa?
Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc. Ông ta nhìn thẳng vào hắn hỏi.
- Vẫn chưa có.
Hắn không trốn tránh cái nhìn của ông ta, chỉ lạnh lùng trả lời.
- Tiếp tục điều tra.
Ông ta nói rồi phất tay ra hiệu cho hắn ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, hắn về luôn phòng mình. Hắn đang suy nghĩ lại chuyện lúc sáng ở canteen. Lúc nhìn thấx nó ngất xỉu, yếu ớt nằm trên mặt đất lạnh lẽo, không hiểu sao hắn thấy tim mình nhói lên. Hắn nhịn không được đi lên phía trước ẵm nó lên. Sự ấm áp khi chạm vào nó khiến hắn cảm thấy thân quen đến lạ, hắn hoài niệm, hắn khao khát được có sự ấm áp đó.
Hắn cảm thấy mình thật lạ. Từ trước đến nay hắn đâu cần sự ấm áp đó. Hắn vẫn sống lạnh lùng như vậy suốt 16 năm nay. Tại sao bây giờ hắn lại thèm khát nó đến như vậy?
Dõi mắt nhìn lên bầu trời đen kịt không một ánh sao, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn dường như đang thay đổi. o0o
"- Ai, mau chạy đi. Mặc kệ ba mẹ. Mau chạy đi.
Giọng một người phụ nữ vang lên đầy yếu ớt. Khắp người bà toàn là máu. Bà nhìn đứa con gái bé bỏng của mình tràn đầy yêu thương.
- Siori, mau...mau mang... con bé đi...đi. Chăm...sóc cho...con...bé...
Giọng bà ngày càng nhỏ dần rồi không nghe thấy gì nữa. Bên cạnh bà có một đứa bé gái khoảng chừng 4, 5 tuổi đang khóc thét lên.
- Ba..mẹ, đừng bỏ Ai mà.
- Phu nhân...phu nhân...
Người phụ nữ đang bế đứa bé cũng khóc không ngừng, đau lòng nhìn người phụ nữ đang hấp hối kia.
- Đeo cái này vào cho con bé...cái này có...thể phong ấn kí ức và sức mạnh vam của nó. Nhưng...vào sinh nhật 16 tuổi...của nó...hay mang nó...đến...khu cấm địa của vam. Khi đó...phong ấn sẽ được giải.
Giọng một người đàn ông không kém phần yếu ớt nói với người phụ nữ. Người ông cũng đầy vết thương đưa chiếc dây chuyền cho người phụ nữ.
- Rinjin, đưa con bé đi khỏi đây. Mau lên.
Mặc dù giọng nói yếu ớt nhưng cũng đầy uy quyền. Ông hướng mắt về phía một người đàn ông vẫn còn đang đánh nhau ra lệnh.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết. Mau mang con bé đi...chỉ cần con bé... không sao...là được...
Ông ngắt lời người đàn ông kia sau đó vịn vào thành tường đứng lên. Ông sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho bọn họ đi. Chỉ cần con gái ông an toàn là được.
Người đàn ông vốn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nếu còn chần chừ thêm thì tất cả bọn họ đều chết hết. Dù không muốn nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nữa.
Cô bé nhìn theo bóng ba mẹ mình đang dần dần ngã xuống vũng máu, ánh mắt hiện lên từng tia máu. Tiếng hét vang vọng cả bầu trời.
- Mẹ ơi...ba ơi..."
- Mẹ ơi...ba ơi...
Nó choàng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng. Người nó ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc ngủ của nó. Nó không biết cô bé tên Ai đó là ai, cũng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của những người trong giấc mơ đó. Tất cả chỉ là một mảnh mơ hồ không rõ ràng.
- Yume, bạn sao vậy?
Katsumi đang ngủ trên sô pha cạnh giường nghe tiếng của nó thì giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt hỏi nó. Không phải nó đau ở đâu chứ?
- Mình không sao. Bạn không phải lo.
Truyện khác cùng thể loại
447 chương
10 chương
17 chương
145 chương
102 chương