Một tuần sau... - NAKAMURA YUME, CON DẬY NHANH CHO MẸ. Vẫn như thường lệ, ngôi nhà nhỏ xinh xắn của nó lại vang lên màn điệp khúc "chào buổi sáng" đặc biệt. Ba nó và anh Hiroshi dường như đã quá quen với tình huống này nên cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu. Cả hai đều coi như không có gì mà làm chuyện riêng của mình. "Rầm" Tiếng đạp cửa quen thuộc lại vang lên. Mẹ nó lại lấy tốc độ phi thường mà bay vào phòng. Nhưng hôm nay trong tay mẹ nó không phải là chiếc chổi mà là...hai chiếc vung xoong. - CON MÀ KHÔNG DẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH MẸ VÔ TÌNH. Nói xong, đợi một lúc vẫn không thấy nó nhúc nhích, mẹ nó liền "khua chiêng gõ trống" bắt nó dậy. "Keng...keng...keng..." Những âm thanh do hai chiếc vung xoong va vào nhau vang vọng khiến người ta đinh tai nhức óc. Ấy vậy mà cái người nằm trên giường kia lại vẫn nằm im như chết. Không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng ầm ĩ đang phát ra ngay bên cạnh. Gõ đến mỏi tay mà chẳng thấy nó có chuyển biến gì. Mẹ nó tức giận ném thật mạnh hai chiếc vung xuống đất. Bà thật không biết nên làm gì với nó nữa. Dù cho bà có làm bất cứ cách nào đi chăng nữa thì nó vẫn không tài nào bỏ được cái thói ngủ nướng của nó. - Nếu con không dậy thì sẽ muộn học đấy. Mẹ nó thở dài một hơi nói, sau đó bước ra ngoài. Bà thật hết cách với nó rồi. Nếu không ra khỏi đây nhanh thì bà tức chết mất. Sau khi mẹ nó ra khỏi phòng, nó vẫn đang nằm an tĩnh nhắm mắt ngủ lại mở bừng mắt ra. Đúng rồi! Hôm nay là ngày nó phải dọn đến kí túc xá của trường. Sao nó lại quên được cơ chứ?(thì có bao giờ chị nhớ đâu mà đòi quên). May sao hôm qua nó đã sắp xếp đồ đạc xong rồi nếu không thì bây giờ cho dù nó có mười cái tay cũng không kịp. Làm thật nhanh những thứ cần làm, nó xuất hiện trước mắt mọi người một cách hoàn hảo nhất. Uống nhanh ly sữa đặt trên bàn, nó nhàn nhã lôi trong cặp ra chiếc điện thoại ra cắm tai nghe vào nghe nhạc. Chẳng hề để ý gì đến mọi người xung quanh. Đây chính là thói quen của nó. Nó không thích ăn sáng, chỉ thích uống sữa thôi. Ăn sáng xong, nó cùng anh trai đến trường (tất nhiên là bằng xe hơi). Điều làm nó đau đầu chính là khi nó cùng anh vừa mới bước vào trường thì ánh mắt của tất cả mọi người lại tập trung tại đây. Nó ghét khi bị coi là tâm điểm của sự chú ý nên mặt nhăn mày nhó mà bước đi. Còn Hiroshi thì chẳng hề khó chịu như nó vì với anh thì chuyện này là chuyện rất bình thường. Về đến lớp nó đã thấy Katsumi đang ngồi ngẩn người nhìn xa xăm. Nó liền chạy lại gần Katsumi và... - Hù Katsumi bị nó đập lên vai một cái thật mạnh khiến cho giật mình đánh rơi cả chiếc bút trên tay. Ngoảnh lại nhìn thấy nó, Katsumi cúi xuống nhặt chiếc bút vừa đánh rơi, lạnh lùng nói. - Đừng nghịch nữa. - Tại mình đang không được vui mà. Nó phụng phịu trả lời. Tâm trạng nó đang không tốt, chỉ mún làm gì đó cho bớt chán thôi mà. - Chuyện gì? Rất hiếm khi có chuyện khiến nó khó chịu nên nói không tò mò là không đúng. - Thì vừa mới đến trường đã thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ vậy. Thật là chán chết đi mà. Chắc là vì chuyện lần trước rồi. Nó biết ngay là sẽ thành ra thế này mà. Nhất định nó phải giải thích rõ chuyện này mới được. - Tự làm tự chịu. - Katsumi, bạn nói thế mà được sao? Mình thật nghi ngờ bạn có phải là bạn của mình không nữa. Bạn bè kiểu gì đây hả trời? Sao Katsumi không thể an ủi nó một câu chứ hả? Nó thật là khổ mà. Katsumi không nói gì. Câu nói này không biết nó đã nói bao nhiêu lần rồi nữa. Lần nào có chuyện gì làm nó khó chịu nó đều lấy cô làm nơi than thở. Mà hễ cô nói những điều tương tự như lúc nãy thì nó đều lặp đi lặp lại cái điệp khúc này. - Yume, Katsumi, hai bạn đến sớm vậy? Đúng lúc đó thì Izumi bước vào chào hỏi hai đứa nó. Sau một tuần không gặp, nó thấy Izumi lại càng dễ thương hơn. - Mình cũng mới đến thui. Nó nhìn Izumi cười tươi trả lời, khác hẳn với khuôn mặt chán nản lúc nãy. Katsumi lại càng tỏ ra lạnh lùng hơn. Dù cho I zumi là vam quý tộc, nhưng nếu làm chuyện gì tổn hại đến nó. Cô sẽ không tha cho bất kì ai. - À. Mà hai bạn nghe tin gì chưa? - Chưa. Có chuyện gì thế? Nó hí hửng hỏi Izumi. Cái gì chứ bà tám là nó xung phong đầu tiên. - Mình nghe nói là Yamamoto-sama sẽ sang khu chúng ta học một thời gian đấy. "Cạch" Chiếc bút trên tay Katsumi lại một lần nữa rơi xuống đất khi nghe thấy những lời Izumi vừa nói. Người của gia tộc Yamamoto sẽ tới đây sao? Chẳng lẽ vì chuyện lần trước nên bọn chúng điều tra được gì rồi? Vậy thì Yume chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Không được, cô sẽ không cho phép ai làm hại Yume. Phải đi báo cho anh Hiroshi biết. Katsumi đứng lên đi ra ngoài mặc kệ cho nó và Izumi vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Katsumi làm sao vậy? Hôm nay bạn ấy không được bình thường cho lắm. - Bạn ấy bị sao vậy nhỉ? Nó khó hiểu hỏi Izumi, mắt vẫn nhìn bóng dáng của Katsumi đang khuất dần ngoài cửa. - Mình đâu có biết. Izumi nhíu mày nói. Trong lòng lại không khỏi băn khoăn. Sao bạn ấy lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy. Không lẽ chuyện đó là sự thật. - Uầy. Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Mình sợ lắm đó. Nó nhìn Izumi đang nhìn nó bằng ánh mắt kì quặc khiến nó thấy da gà da vịt gì là nổi đầy người. Ánh mắt của Izumi thật đáng sợ a. Nhìn nó như vậy là có ý gì? Izumi lúc này mới biết mình hơi thất thố nên mới cười hì hì bảo nó không có gì. Rồi hai đứa lại ngồi tíu tít với nhau chuyện trên trời dưới đất mãi không biết chán. Tiếng cười giòn tan thanh thuý vang vọng trong không gian lớp học. Nó cứ vui tươi, hồn nhiên như vậy mà đâu biết rằng có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi nó. o0o Katsumi chạy thẳng lên phòng của khối trưởng. Không kịp gõ cửa đã xông thẳng vào trong. Bây giờ trong lòng cô đang rối như tơ vò, làm gì có thời gian để ý đến những chuyện khác. Đột ngột có người xông vào phòng, mọi người đều sửng sốt ngẩng đầu lên. Khi Hiroshi nhìn rõ người đến là Katsumi thì cũng phần nào hiểu được lí do cô đến đây. - Mọi người về lớp đi. Anh nhìn mấy người trong phòng nói (tất nhiên là không có Katsumi). Hiện tại anh cũng đang đau đầu về chuyện này đây. Anh không nghĩ tới sự việc hôm trước lại gây ra chuyện lớn như thế này. Bây giờ ngay cả người của gia tộc Yamamoto cũng vào cuộc rồi. Xem ra không thể trốn tránh được nữa. Mọi người trong phòng đã đi hết, trả lại không gian riêng tư cho hai người. - Chuyện đó là thật sao? Qua một lúc lâu im lặng, cuối cùng Katsumi cũng lên tiếng nói ra nghi vấn trong lòng. - Đúng. Yamamoto Yong, Yamaguchi Shiro cùng với Watanabe Maru là người sẽ được chuyển sang khối C với lí do là muốn giao lưu học hỏi. Đây rõ ràng chỉ là cái cớ. Hai người họ làm sao lại không biết mục đích của việc này chứ. Cả ba người kia đều là những người kế thừa của các đại gia tộc sau này, làm sao có thể chấp nhận học cùng với những con người mà bọn chúng khinh thường được. - Sẽ phải đối mặt thật sao? Em thật sự rất sợ. Dù cho có cố tỏ ra là một người lạnh lùng như thế nào thì Katsumi vẫn chỉ là một cô gái nhỏ 16 tuổi mà thôi. Cô thật sự rất sợ sẽ phải đối mặt với những chuyện sắp xảy ra. Nếu có thể cô chỉ muốn mọi người có một cuộc sống bình thường như bao người. - Nhưng bây giờ trốn tránh cũng không có ích lợi gì nữa. Chắc chắn bọn chúng đã điều tra ra rồi. Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Anh cũng không còn cách nào để cứu vãn tình thế hiện giờ nữa rồi. Đứa em bé bỏng mà yêu thương nhất cũng sắp không còn nữa rồi. - Vậy thì em nhất định sẽ bảo vệ bạn ấy cho đến ngày đó. Đúng vậy! Không thể cứ trốn tránh mọi chuyện mãi được. Chuyện gì rồi cũng sẽ cần được giải quyết. Vậy thì phải mạnh mẽ mà chiến đấu, bất kể chuyện gì cũng không được lùi bước. - Ừ. Em về lớp đi. Không còn lâu nữa ngày thức tỉnh sẽ đến. Chỉ cần bảo vệ sư an toàn cho nó đến lúc hoàn thành xong lễ thức tỉnh là được. - Khoan đã. Còn chuyện của cô bạn Izumi đó... - Em sẽ giải quyết. Nhìn Katsumi chuẩn bị rời đi, anh chợt nhớ đến chuyện Katsumi kể lần trước. Vốn đang định hỏi xem cô có cần anh giúp không nhưng anh còn chưa nói xong đã nghe thấy lời nói kiên quyết của cô. Nói xong, Katsumi ra khỏi phòng và về thẳng lớp. Chuông đã reo được một lúc rồi, không thấy cô về nó sẽ lo lắng. Trong lúc đó, tại lớp của nó, nó đang nằm ngủ say sưa mặc kệ màn giới thiệu học sinh mới đang diễn ra trên bục giảng. Nó không biết có cái gì hay ho mà bọn trong lớp cứ hò hét ầm ĩ lên như vậy. Chẳng phải chỉ là mấy thằng con trai thôi sao? Ồn ào như vậy làm sao mà nó ngủ được. Tức quá! - IM HẾT CHO TÔI. Nó đứng bật dậy hét lớn khiến đám người đang hò hét kia im bặt. Ai cũng quay sang nhìn nó đầy ngạc nhiên vì trong lớp nó luôn là người hiền lành và hòa đồng với mọi người. Ai cũng không hiểu sao nó lại tức giận như thế. Thấy mọi người đang nhìn mình đầy nghi ngờ nó mới biết mình đã làm ra chuyện gì. Thật là xấu hổ quá đi. Bây giờ nó chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống thôi. Cái tính hễ tức giận là làm liều của nó lại tái phát rồi. Nhưng nó cũng rất khó hiểu, không biết tại sao mà gần đây nó rất dễ tức giận. - Aha...mọi người...có thể im lặng một chút không? Nó đỏ bừng mặt lắp bắp nói. Đã đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm gì được. Hix. Mọi người nhìn nó mặt đỏ tai hồng thì trong lòng không khỏi thầm khen "dễ thương quá". Ngay cả ba chàng trai trên kia cũng không ngoại lệ. Nếu nó mà biết điều này thì không biết nó sẽ xấu hổ đến mức nào nữa. Nó nói xong thì gục mặt xuống bàn chà dám nhìn ai. Hix! Xấu hổ quá, xấu hổ quá! - Thưa cô cho em vào lớp. Đúng lúc ấy thì một giọng nói lạnh lùng phá tan không khí gượng gạo trong lớp. - Ehèm. Được rồi, em vào đi. Ba em cũng tự chọn chỗ ình đi. Cô giáo khẽ hắng giọng lấy lại uy nghiêm nói với cả bốn người. Katsumi không nói gì, cũng không thèm liếc nhìn ba chàng trai trên kia lấy một cái rồi đi thẳng về chỗ bên cạnh nó ngồi xuống. Ba chàng cũng lần lượt đi xuống dưới, chọn hai bàn cuối cùng dãy giữa, cạnh bàn tụi nó mà ngồi. Trong đầu bọn họ bây giờ đều có chung một ý nghĩ về nó và Katsumi đó là "thú vị". Sau một lúc sự xấu hổ cũng đi qua, nó lại tập trung vào bài học. Tụi nó cứ chăm chú vào bài học mà không biết có ba con người đang nhìn tụi nó chằm chằm. "Rengggg..." Cuối cùng cũng hết tiết, tụi nó vui vẻ kéo nhau xuống canteen. Ngay khi tụi nó vừa đi thì mỗt cơn bão hoa và quà kéo đến chỗ ba chàng trai. - Tránh ra. Giọng nói lạnh lùng của Yong toát ra khí lạnh khiến mọi người xung quanh như đông cứng chỉ biết làm theo bản năng tránh đường cho ba chàng trai. Yong ghét nhất là những chỗ đông đúc và ồn ào. Nếu không phải có nhiệm vụ cần hoàn thành thì hắn cũng không muốn ở đây như thế này. Đúng là cả ba người bọn hắn đến đây với mục đích là tìm người kia. Tuy rằng lần trước các tiền bối trong gia tộc có phát hiện ra mùi máu của người kia nhưng bởi vì ở quá xa nên chỉ xác định được là nó xuất phát từ đây chứ chưa biết chắc chắn là người nào. Vì vậy việc bọn hắn cần làm là tìm bằng được người kia. Hắn dẫn đầu ba người đi thẳng xuống canteen. Đến nơi, bọn hắn lại được chứng kiến một màn khá thú vị. o0o Lúc nãy tụi nó xuống đến canteen, vừa mới ngồi vào bàn đã có người tới gây sự. Mà người này không ai khác ngoài Honoka, người lần trước va vào nó. - Còn nhớ tao không? Cô ta đứng trước bàn tụi nó kênh kiệu hỏi. Chắc cô ta vẫn còn tức vụ lần trước nên tính trả thù đây mà. - Chúng ta có quen nhau sao? Cô ta tức giận gì chứ? Người nên tức giận là nó mới phải. Đã thế thì đừng trách nó. Nó vô tội a!(chị mà vô tội thì ai có tội?) - Mày... Lần này thì cô ta tức thật sự, giơ tay định tát nó. Nhìn bàn tay sắp sửa hạ xuống mặt nó, vốn dĩ Katsumi cũng chẳng lo lắng gì nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy bọn hắn đang đứng nhìn tụi nó với dáng vẻ xem trò vui. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Katsumi đứng chắn ngay trước mặt nó. "Chát" Khuôn mặt trắng hồng của Katsumi hứng trọn cái tát của Honoka khiến một bên má trái đỏ bừng, khoé miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Chỉ nhìn thế thôi cũng đủ biết cái tát ấy mạnh thế nào. - Katsumi Sửng sốt khi thấy Katsumi đứng chắn trước mặt mình. Nó xoay mặt Katsumi qua, không ngoài dự đoán nhìn thấy dấu năm ngón tay in hằn trên má Katsumi. "Chát" "Chát" Hai tiếng kêu vang lên thanh thuý. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Honoka ôm mặt ngã trên đất. - Lần trước tôi đã bỏ qua cho cô, cô còn không biết điều. Lần này thi đừng hòng tôi tha cho cô. Giọng nói của nó rất lạnh lẽo. Nó không còn dáng vẻ tinh nghịch như hàng ngày mà thay vào đó là một dáng vẻ đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Đôi mắt của nó hằn lên những tia đỏ khát máu dữ tợn, quanh người toả ra một loại hơi thở nguy hiểm chết người. Katsumi ngước khuôn mặt hoang mang lên nhìn nó. Chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ thật sự củ nó sao? Nhưng tại sao lại là bây giờ? Chẳng phải vẫn chưa đến lúc sao?