Những ngày này dù lao đầu vào công việc, Lạc Thần thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Đây có thể là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời của cô. Thành tựu lớn nhất của cô là được trông thấy bản thân mình trên từng thước phim sống động. Nếu thấy đoạn phim nào vẫn có điều chưa vừa ý, cô sẽ lập tức yêu cầu Vệ Cơ cho quay lại ngay. "Bé cưng à, anh thấy cảnh này không cần phải quay lại đâu. Nếu cứ quay lại thế này, anh sợ chúng ta sẽ không kịp tiến độ về học mất". Lạc Thần không định quay trở lại nữa. Cô chỉ sợ rằng, bộ phim này có thể là bộ phim cuối cùng cô được đóng. Nỗi sợ bỗng chốc ùa về. Lạc Thần không nhớ rõ bao lâu rồi mình không phát bệnh. Có lẽ đã đỡ rồi chăng? Trời trở thu. Thời tiết dần trở nên khô hanh và se lạnh dần. Lạc Thần mặc bộ đồ bó da màu đen như mọi ngày, chạy hồng hộc trong rừng lá thu. Hơi thở của cô vừa phà ra đã bị đóng băng thành từng đợt khói ngay lập tức. Cô bị cột treo lên để đứng trên một cành cây. Cành cây rất mảnh và dễ lung lay nên dường như lực đều bị dồn hết vào trên eo cô. Do cảnh này là nhân vật phải chạy trốn vào trong rừng. Nên cô đã bị dội nước đến ướt nhẹp, còn phải đứng trên rừng cao heo hút. Mỗi lần có gió thu lướt qua đều như đang chém lên người cô một nhát. Thật sự lạnh quá. Cô nhớ đến tấm lưng lạnh lẽo của Đông Dương, chợt thấy tâm mình bỗng tĩnh lại. "Lạc Thần, anh đếm đến ba, em nhảy xuống nhé!" - Vệ Cơ bắt loa, nói thật to trong màn đêm. Tiếng lá xào xạc dao động đung đưa theo, ánh đèn trắng xoá chói mắt, từ bên dưới rọi lên người cô. "Một...!Hai...!Ba!". Chân Lạc Thần run nhẹ lên. Chờ đợt gió phía sau ập tới, Lạc Thần liền dang rộng hai tay, nhảy xuống. Gió hất tung mái tóc cô lên. Sợi dây an toàn ở phía sau cô căng ra, cú rơi chậm lại. Lạc Thần vẫn mở to mắt, đáp xuống đất với tư thế tiêu chuẩn. "Tới!". Vệ Cơ lùa dàn diễn viên phụ đi vào. Bọn họ đều mặc áo vest đen, lực lưỡng. Lạc Thần làm theo đúng kịch bản, tấn công vào phía cánh trái trước. Cây kiếm của cô vừa vung lên, cánh bên trái liền nhanh chóng ngã liệt. Phía bên phải bao vây đến cô, Lạc Thần rất nhanh né được một viên đạn. Nhưng phía sau cô lại có người lao đến, cô cúi người. Thình lình trong bóng đêm có một bóng đen khác lao đến, cô ngỡ ngàng ngã xuống đất. Tất nhiên, mọi thứ đều ở trong kịch bản cả rồi. Lạc Thần ngửi thấy một mùi tanh tanh. Cô xoa xoa mũi, lại thấy mình chảy máu. Điều cô sợ nhất lại đang xảy ra rồi. Lạc Thần lo gạt mũi mà quên không để ý cảnh quay vẫn đang tiếp diễn. "Cắt!" - Vệ Cơ ngước lên nhìn cô - "Lạc Thần, em làm gì vậy? Hỏng mất cảnh phim đang hay rồi!". "Em xin lỗi...". Lạc Thần cứ loay hoay mãi. Nhưng máu vẫn cứ chảy ra ròng ròng từ cánh mũi, khiến cô không thể che đậy được nữa. "Lạc Thần!". Lúc cô xoè lòng bàn tay ra thì đã thấy hứng đầy những chất lỏng màu đỏ. Lạc Thần khiếp hãi. Sao mà nhiều thế này? "Mau ngửa cổ lên!" - Hoán Lôi ra lệnh cho cô. Rồi ngay lập tức có cái gì đó đè chặt lấy mũi cô, đau rát...!Cô bấu chặt vào Hoán Lôi. "Vệ Cơ, hôm nay đến đây thôi!". Không chờ Vệ Cơ trả lời, Hoán Lôi đã bế xốc cô lên. "Tớ không sao đâu. Chắc là lạnh quá thôi!" - Cô sợ Hoán Lôi sẽ lại bắt cô đi viện. Hoán Lôi lườm cô. Cô và cậu ta thực chất từ lúc đến đây cũng chưa thực sự nói chuyện nhiều với nhau. Lạc Thần luôn cố giữ khoảng cách với cậu ta. Hoán Lôi nhìn thấu được tâm ý của cô, nên cũng phối hợp né tránh. "Tớ biết!". Cho dù không nhận thấy sự hiện diện của Hoán Lôi, cô vẫn luôn tìm thấy đâu đó xung quanh luôn có sự quan tâm của cậu ta. Giống như khi thấy cô làm việc quá sức, Vệ Cơ bỗng nhiên đứng dậy nói để mai làm tiếp mặc dù đang quay rất suôn sẻ. Hay như bỗng dưng Lạc Thần tìm được một gói toàn thuốc giảm đau và miếng dán giảm đau ở trong phòng. Hay bỗng dưng lâu lâu lại thấy khách sạn gửi lên phòng cô những bữa ăn miễn phí... Có quá nhiều sự trùng hợp. "Hoán Lôi...!xin lỗi cậu...". Chính tớ cũng rất cô đơn, nhưng tớ cũng không còn cách nào khác... "Yên tâm, tớ sẽ chỉ đưa cậu về khách sạn thôi. Sẽ không làm phiền cậu nữa". Hoán Lôi đang trách cô. Cô hiểu được... "Nếu cậu còn cứ tiếp tục làm việc quần quậy như một con thiêu thân, để cho bản thân lâm bệnh, tôi sẽ còn làm phiền cậu nữa đấy!". Lạc Thần tất nhiên không nói gì nữa. Hoán Lôi cũng như bao người, đang dần rời xa cô. Có lẽ thế này sẽ tốt cho tất cả mọi người. Cô sẽ chết, nhưng là chết già, chết cô độc. Cô không muốn sẽ có thêm một người nữa, giống như mẹ mình, sẽ chết theo bố... Cô có lỗi, có lỗi với Hoán Lôi. Nếu có kiếp sau, cô chắc chắn sẽ báo đáp cậu ta thật tốt. Lạc Thần được đưa trở về phòng. Máu từ mũi cô đã không còn chảy nữa. Có điều, cô lại bắt đầu cảm thấy đầu mình đau nhức, chân tay bủn rủn. Cũng may...!sau khi đưa cô về phòng, Hoán Lôi đã rời khỏi. Cô nằm xuống giường, nặng nề lấy tay ôm lấy trán. Cả người cô run lên bần bật, đau đớn, quần quại. Cô ôm lấy thân mình, lăn lộn trên giường, không có cách nào để giảm bớt cơn đau này. Lạc Thần níu lấy tấm chăn bông, cắn chặt trong miệng, nước mắt rỉ ra. Cô biết mình có thể chịu được. Có thể chịu được...! Tay cô bấu chặt lấy giường. Cô chỉ muốn chết đi cho xong. Cô chỉ muốn chết đi cho xong. Đau quá! Thật là đau quá... Không biết từ lúc nào, vì quá sức chịu đựng...!mà cô thiếp đi. Đến lúc thức dậy thì cảm thấy cả lưng áo mình ướt sũng, đến cả lớp chăn nệm dưới thân cũng ướt theo. Cả người cô lạnh toát, đầm đìa mồ hôi. Cơ thể giống như đã được phơi qua đêm, khô cứng, nặng nề. Lạc Thần nghiêng người sang một bên nặng nề đứng dậy. Cô lảo đảo chống vào cái bàn nhỏ cạnh bên giường thở dốc. Hai mắt hoa lên, cảm thấy bản thân mình đã đi đến giới hạn rồi. Giữa lúc còn đang choáng váng, hai chân cứ liên tục va vào nhau thì Lạc Thần trông thấy cái đồng hồ đặt trên bàn đã điểm 9h. Xong cô rồi...!9h30 là mọi người phải tập trung ở phim trường để bắt đầu quay. Lạc Thần lắc lắc đầu, cố gắng làm cho bản thân thanh tỉnh, khoẻ mạnh nhanh một chút. Cô cần phải đến phim trường! Nhưng là chính cơ thể này cũng không định nghe theo lời cô. Tay Lạc Thần run run đặt trên núm của ngăn kéo bàn, chỉ mong có thể kiếm được thứ gì đó có thể nạp lại năng lượng. Rồi cô tìm thấy một gói đường, cô liền xé mở và cho vào miệng nốc cả. Chất ngọt thấm vào đầu lưỡi cô, khiến cô dần thấy khoẻ hơn. Lạc Thần dựa vào bàn, chờ đợi cơ thể dần phục hồi. Cô đến phim trường với một vẻ ngoài không thể kinh khủng hơn. Mặt mày thì trắng nhợt, mái tóc bết rịn. Quần áo lếch thếch... "Em xin lỗi...!Em đến muộn..." - Lạc Thần không còn biết nói gì khác. Vệ Cơ cũng không trách cô quá nặng nề. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đi trễ. Hơn nữa mọi người cũng biết sức khoẻ của cô có vấn đề. "Đừng lần lữa nữa Lạc Thần, hôm nay em có một cảnh quay quan trọng. Chính là cảnh em phải đánh nhau ở trên nóc nhà đó. Đã là phân đoạn hành động cuối cùng rồi, anh muốn em phải thực sự tập trung". Lạc Thần nghiêm chỉnh gật đầu. Mỗi khi ánh đèn và máy quay rọi đến, cô thật sự sẽ giống như rơi vào một chiều không gian khác vậy, không có nỗi đau, không có căn bệnh, không có quá khứ và hiện thực tàn nhẫn. Không có bất cứ một suy nghĩ nào trong đầu nữa. Chỉ có cô cùng vai diễn của mình. Lạc Thần giống như biến thành một con người khác, vừa mạnh mẽ, vừa khí chất. Tay cô cầm lấy cây súng, vừa trông thấy địch thủ liền, nhắm bắn rất chuẩn. Khi dây an toàn kéo lên, cô bằng kỹ thuật của mình mà lộn nhào ra phía đằng sau, vô cùng nhẹ nhàng và liếng thoắn. Sau khi kẻ thù dồn đến bên mép nhà, cô liền bật người để phi qua bên nóc đối diện. Ở trường quay này, những nóc nhà này chỉ là những khối nhựa màu trắng, phía sau cũng chỉ là một bức màn một màu xanh mà thôi. Thế nhưng lên hình lại được lồng ghép thành cảnh những toà nhà cao ốc chọc trời, vô cùng kỳ vĩ. Cho dù Lạc Thần có cố gắng hơn nữa, dường như cơ thể cô vẫn luôn tìm cách chống đối cô. Lúc cô bay lên, gần chạm vào khối nhựa trắng bên kia thì bỗng thấy bụng mình đau nhói. Cô bị phân tâm. Bàn chân chạm được đến khối gỗ rồi lại bị trượt đi. Sợi dây phía sau lưng đang lúc buông lỏng. Lạc Thần liền bị rơi xuống miếng đệm bên dưới. Đầu cô bị đập mạnh, loáng cái trời đất đã tối om, không còn thấy gì nữa..