Đông Dương đi nhanh đến chỗ của cô. Trước lúc cô kịp hiểu chuyện gì thì một cú tát như trời xé đã giáng thẳng xuống mặt cô. Lực dụng vô cùng mạnh, khiến cô lảo đảo lùi về sau mấy bước. "Lạc Thần...!Nhà tao không có cái loại người vô ơn như mày" - Cô nhìn thấy lồng ngực của Đông Dương đang phập phồng gấp gáp. Anh đã lên đến đỉnh điểm của cơn giận dữ - "Cút!". Lạc Thần nước mắt lưng tròng nhìn anh. Cô...!chỉ còn thấy trống rỗng lẫn đau khổ. Bao nhiêu ánh mắt đều đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh này. Bọn họ đang nhìn xuống cô từ đầu đến chân, có người thì đánh giá, có người khinh bỉ. Trong đó có cả ánh mắt đầy hổ thẹn và thất vọng của bố mẹ. Không để anh chờ quá lâu, cô liền ôm mặt chạy nhanh ra ngoài. Nỗi tủi nhục này, ai thấu cho cô đây? Cô cắm mặt chạy khỏi bữa tiệc đó. Đáng nhẽ ra mọi chuyện này không nên xảy ra với cô...!Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này chứ? Nếu cô còn có ba mẹ...!thì tốt biết mấy. Lạc Thần không biết từ lúc nào đã lao ra đường. Khi cô nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi đánh động bên tai thì mới giật mình dừng lại. Ánh đèn pha chói loá rọi thẳng vào mặt cô. Lúc đó chẳng hiểu chính mình đang làm gì nữa, cô ngây ra... "Lạc Thần!" - Cô nghe thấy tiếng Hoán Lôi gọi từ xa. Chiếc xe phóng thẳng đến cô, nhanh như cơn gió, rồi đổ lại cái "kịch". Mọi người đều thót tim. Trong một giây nào đó, Lạc Thần cũng đã nghĩ bản thân sẽ chết chắc rồi! "Điên sao?" - Người tài xế trong xe đó không ngừng chửi bới. Hoán Lôi chạy ra, nắm chặt tay cô kéo vào bên trong, thay mặt cô nói. "Xin lỗi...!Xin lỗi...". Bộ dạng của cô lúc này đã thê thảm, không còn chỗ nào nói cho hết. Nước mắt làm nhoè đi lớp trang điểm của cô. Chỗ mascara chảy xuống chỉ làm quầng mắt thâm sưng tấy của cô trở nên tồi tệ hơn. Mắt cô có cảm giác như sắp rách toét ra được vậy, lại thêm cơn hoảng hồn ban nãy còn chưa tan biến. Mặt mày nhợt nhạt như một xác chết. "Đều không sao rồi!" - Hoán Lôi ôm lấy cô. Cô không khóc nhưng lại cảm nhận được từng cơn run rẩy, không phải từ cô mà từ chính cậu ta. Hoán Lôi nắm lấy tay cô. Gương mặt chi chít vết xanh đỏ do trận chiến tàn bạo ban nãy, bên khoé miệng vẫn còn một vệt máu tươi đang chảy. Cậu ta cho cô biết được...!Hoá ra mình không phải là người duy nhất đang đau khổ. Cô chua xót nhìn sang chỗ khác thì thấy Đông Dương và mọi người đều đã ra đến đây. Cô im lặng mím môi không nói được lời nào. Cô biết mình chạy không thoát. "Đi, chúng ta đi thôi!". Hoán Lôi ôm lấy vai cô, đưa cô về xe. Sau khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi, cô thấy cảm người mình mềm nhũn, tựa như đang tan ra như nước, dính chặt vào ghế, không còn chút sức lực. Mãi cho đến lúc này, cô mới cho phép bản thân được lộ ra chút yếu đuối. Cô chẳng còn sức mà khóc lóc, đã đi đến tận cùng của sự mệt mỏi. "Tớ sẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, ngay trong đêm nay" - Cậu ta nói chắc nịch. "Đi đâu?" - Lạc Thần nghe thấy giọng mình yếu ớt. "Đi quay phim. Cậu không nhớ sao?". Hoán Lôi đóng rầm cửa xe lại ở đằng sau lưng, đi thẳng vào trong nhà cô lấy đồ. Cậu ta khiến cô không nhìn được biểu cảm của cậu ta. Lạc Thần bỗng thấy được an ủi. Đi quay phim cũng tốt, cô sẽ tạm được giải thoát khỏi thế giới thực tại này, rời khỏi đây, được làm chuyện mà cô thích. Lạc Thần nghĩ đến đó, bản thân đột nhiên được thả lỏng. Giống như một cái cây khô héo vì hạn hán bỗng nhận được giọt nước mưa. Mắt cô chầm chậm khép lại, bỗng thấy nặng trĩu. Lúc cô mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang ở sân bay ngồi chờ rồi. Lúc này thì đôi mắt của cô đã không còn đau và nặng như trước nữa. Cô lấy tay, sờ sờ mắt, thấy lớp mascara đậm đặc cũng đã không còn ở đó nữa. "Tớ vẫn thích cậu thành thực với tớ như bây giờ hơn". Cô nghe thấy tiếng Hoán Lôi bên cạnh trầm mặc nói. Mỗi lúc ở cạnh cậu ta, cô đều có được cảm giác an toàn khó tả, giống như một loại dựa dẫm vô hạn vậy. Cô co người trong đống áo khoác đắp lên mình, chợt cảm thấy ấm áp. Tại sao cậu ta cứ luôn đối tốt với cô như vậy chứ? Lạc Thần thật sự không muốn ngoái đầu nhìn lại thêm lần nào nữa. Khi cô ở bên nước ngoài, đầu óc cô sẽ chỉ nghĩ đến kịch bản, đến bộ phim mình đóng. Cô chỉ muốn thế giới này vẫn sẽ ghi nhớ cái tên Lạc Thần, cho dù cô không còn tồn tại nữa. Cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, cô không phải là kẻ vô dụng. "Lạc Thần, em thật sự không muốn anh mời diễn viên đóng thế cho em sao?". Vệ Cơ thấy vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy cô liều mạng đến vậy. Anh quay sang Hoán Lôi, cố coi phản ứng của cậu ta, nhưng cũng không thấy cậu ta nói năng gì. Chắc là vẫn chưa đọc qua kịch bản cho bộ phim. Anh còn biết nói gì đây chứ, cậu ta vốn là đi theo cho vui thôi mà. "Dạ vâng, em chắc chắn đấy!". Lần này Vệ Cơ gặp lại Lạc Thần, cảm giác rất khác. Không giống như những lần trước, ở cô luôn rụt rè, lạc lõng. Lần này lại có cảm giác rất kiên định, giống như muốn đem cả bản thân mình ra liều luôn vậy. Mấy ngày nay đều phải học võ thuật, tay chân đều chỗ thị bầm tím, chỗ thì bong tróc. Nếu là những nữ diễn viên khác, chắc đã sớm kiệt sức và xin nghỉ rồi. Vệ Cơ vốn cũng không quá mong chờ gì ở Lạc Thần sẽ diễn tốt các phân đoạn liên quan đến võ thuật, anh chỉ mong các phân đoạn tình cảm cô có thể truyền tải được hết. Thế là đủ lắm rồi. Không ngờ cô thực sự nỗ lực vượt quá kỳ vọng của anh. Cảnh đầu tiên của hôm nay là cảnh cô phải đánh nhau với một đám côn đồ. Pha hành động đầu tiên, cô bị đám côn đồ bao vây. Người rút dao ra thì cô phải nhảy lên đá chân. Tất nhiên là để cô không đủ sức bật cao nên đã phải sử dụng đến dây cáp để nhấc người lên. Sợi dây siết chặt lấy eo cô, đau nhói, nhưng cô không để cơn đau đó xâm chiếm lấy cơ thể mình. Lạc Thần giơ thẳng chân, gồng phần hông để cố xoay người, đá văng con dao đi. Sợi dây vừa thả phịch cô xuống, cô liền phải vào thế, quỳ gối, xoay người nhặt lấy con dao kia, đứng dậy chém một đường. "Cắt!". Đương nhiên việc có thể lấy được cảnh quay đẹp trong một lần quay là quá khó khăn. Chưa kể, Vệ Cơ còn là người khá khó tính và ưa thích sự hoàn hảo nữa. "Kỹ thuật thì tốt rồi, nhưng vẻ mặt của em còn căng quá!". Sau khi quay lại mấy lần, cơn đau của cô dần trở nên tê dại đến chai lì. Cả mấy lần quay sau đều phải quay những cảnh đá đấm như vậy. Có những cảnh là cô bị hạ gục, đều là bị đánh đến bầm dập. "Hoán Lôi, cậu không định ngăn cô ta lại sao?". Tuy là đối với một người diễn viên nỗ lực như vậy, Vệ Cơ đáng nhẽ không có gì đáng để phàn nàn. Nhưng lần đầu tiên trông thấy một người liều mạng như vậy, Vệ Cơ lại cảm thấy bồn chồn lo lắng. "Kệ cậu ta đi!". Đến Hoán Lôi cũng nói như vậy, Vệ Cơ chỉ còn biết thở dài. "Cứ để cậu ta bạt mạng để quên hết mọi chuyện đi". Khi Lạc Thần trở về nhà mỗi ngày, trên eo đều có vết lằn màu tím trên eo. Cả chân và tay đều ngập vết xanh tím. Cô cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã nhẹ hơn nhiều. Cô đã có thể ăn ngon, ngủ kỹ được rồi..