Bí mật cô học sinh

Chương 3 : Gây chú ý (1)

Sáng ngày ra đã có duyên với chuyện đen rồi chả biết đến trường có bị sao không. Cô nghĩ như thế và đúng là như thế. Vừa đặt đôi bàn chân mình đến chiếc cổng trường, hàng ngàn ánh mắt đã xoẹt qua người cô. Một phần là ánh mắt ngạc nhiên, một phần là ánh mắt khinh miệt cứ nhìn cô chăm chú như kiểu là "người nổi tiếng" í. Cô chả thể nào quen cái nhìn như vậy được. Người ta nhìn mình ngưỡng mộ thế kia mà cô thấy người cứ sao sao í. Rõ ràng đó là ánh mắt ngưỡng mộ kia mà...(Bắp: Chị í đang nghĩ sai về nội dung ạ :v) Dũng cảm gạt bỏ đi hàng ngàn ánh mắt đó, cô nhanh chóng lấy lại dũng khí ban đầu tiến bước lên "đàng". Mặc kệ trời như thế nào, mấy người kia đang "hâm mộ" mình kia mà, Thế là chỉ tại cái ý đó mà cô cứ ngẩng đầu lên mà đi mà không biết rằng đang gây thù chuốc oán với ai đó. Bất giác cô khựng người lại, nhìn về phía lán xe để oto. Ôi không, cái màu xe kia, cái biển số kia sao mà giống y chang với cái tên khốn tạt nước vào mình sáng nãy thế. Nhắm được mục tiêu chính xác, cô phân tích kĩ lưỡng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, dùng đôi mắt tinh anh quan sát từng mili một rồi búng tách tay một cái. Tiếp theo sau đó, vất bộp chiếc túi xách xuống chạy liền một mạch đến chiếc xe. Cô đang định dơ chân đạp vào cánh cửa oto để gọi cái tên khốn trong xe ra nhưng mà số nó đen đủi làm sao chân đang sắp chạm tới cửa thì cái tên đó mở cửa ra thế là .... chân bị khụy xuống, người lăn đùng ra đất. Hắn nhíu mày , mắt ngạc nhiên nhìn cô: " Nguyễn Nhược Hy??" Cô chẳng thèm để ý đến lời nói của hắn mà chỉ lo cho cái chân của mình , cũng tại có nhớ đó là tên của mình đâu cơ chứ. Hắn vẫn kiềm chế mình, vẫn gọi tên cô một lần nữa. Nhưng cô vẫn một hồi yên lặng không thèm để ý đến hắn. Hắn bắt đầu nóng lên rồi, ai đời nào cái người sợ hắn nhất trên đời này lại có ngày không biết yên phận một chỗ còn định đạp vào oto của hắn cơ chứ??? Giải quyết xong chiếc chân của mình xong, cô ngẩng đầu lên định là đấu chiến với kẻ thù đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn chằm chằm nhìn mình. "Bộ yêu tôi hay sao mà nhìn tôi như sinh vật lạ vậy?" Có thể nói hiện giờ người hắn đang lảo đảo. Cái gì mà người sợ hắn hôm nay dám dùng cái giọng đó nói cơ chứ :" Nguyễn Nhược Hy, cô nói lại xem nào" "Bộ anh bị điếc hả. Điếc thì bảo cái người đằng sau nói cho anh, tôi sẽ còn quay lại ...." Lời cô nói hắn một phần hiểu ra một phần cũng chả hiểu gì. Nhìn bóng cô lụm khụm nhặt cái túi rồi đi vào lớp, hắn chợp mắt mấy lần rồi quay ra sau hỏi đứa bạn mình :" Vừa nãy cô ta nói gì thế?" Thằng bạn của hắn chảy mồ hôi hột nhắc lại :" Bộ yêu tôi hay sao mà nhìn tôi như sinh vật lạ vậy? " Tin thật rồi, hắn tin lời cô vừa nói là thật rồi. Mà kể cũng lạ, sao chỉ trong mấy ngày không nhìn thấy cô mà sao hôm nay cô thay đổi 360 độ vậy. Có chăng là vì tại nhiều người hay ức hiếp nên phải thay đổi??? Trong lòng lâng đâng một cảm giác kì lạ đến khó tả, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày rồi cũng đi vào lớp. Khi hai người đều đi hết, những người còn lại chứng kiến việc vừa rồi không khỏi bàng hoàng. Tin động trời " Nguyễn Nhược Hy chống lại Trần Mạnh Tuấn " đang lan rộng cả một vùng rộng lớn của ngôi trường này.... ****************************** Đúng là chuyện kì quái, học sinh ngôi trường này toàn nhà giàu nên bị động kinh hay sao ấy. Đám đông nào trong lớp đang nói chuyện cô cũng nghe rõ được mồn một tên mình lộ diễn trong những câu chuyện đó. Chuyện đúng là kì quái hết mức @@ -" Nhược Hy à!!!" - "Hả?" - theo trực giác cô xoay người lại thì thấy một cô bé nhỏ nhắn, có lẽ là ...ai đây? -"Sao vậy Nhược Hy. Bộ không nhớ tui là ai nữa hả?" - " Tôi quen bạn?" - " Hy Hy của Mai Hoa không nhớ tui là ai nữa sao?" - " Hy Hy...Mai Hoa...?"" -" Hy không nhớ nữa rồi"- vừa nói nhỏ vừa ôm chầm lấy cô mà khóc sụt sùi. ******************************* *Tại sau trường học ... Cô nghe nhỏ kể mọi chuyện thì cũng có thể hiểu ra được. Thì ra đây là con của bác cô, cùng tuổi , học cùng lớp, nhỏ cũng hiền quý cô nhất nên hai người trở thành đôi bạn thân lúc nào cũng như vợ chồng nhí. Khổ nỗi là nhỏ cũng như cô, bị bạn bè bắt nạt nhiều nên lúc nào người cũng bé tũn tĩn để lúc đầu gặp cô còn tưởng là học sinh trung học . -" Nhược Hy ơi, Mai Hoa chán quá, mai hoa không thể bảo vệ cho Nhược Hy được..."- giọng nhỏ buồn buồn dịu dịu xuống. Cô quay sang nhìn nhỏ một cách nhẹ nhàng, vuốt mấy ngọn tóc lởn vởn của nhỏ :" Mai Hoa yên tâm, Hy Hy này sẽ không để người khác bắt nạt mình nữa đâu. Thật đấy!" Nhỏ ngước lên nhìn cô, ánh mắt tự tin đó làm nhỏ không thể nào mà không tin được. Nở một nụ cười tinh ranh, nhỏ đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi kéo nhau trở về lớp. Xa xa, hai con người đứng gần đó đã nhìn thấy mọi chuyện.... " Anh Mạnh Tuấn có thấy Nguyễn Nhược Hy hơi khác xa không " - Mạnh Tú lên tiếng . Hắn trầm ngâm nhìn bóng dáng cô mà trong lòng không biết đang chứa chất cảm giác gì ở đây, lo sợ cô trả thù hay là một cái gì đó mới lạ mà hắn không thể nghĩ tới ... -"Anh không biết. Phải điều tra cô ta" - phán xong một câu hắn cũng bỏ đi nhưng ngược hướng với cô. Mạnh Tú chả biết nói cái gì, chỉ lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho ông quản gia điều tra lí lịch lại của cô và cũng theo sau hắn không xa. ************************ -"Chán quá. Đợi Mai Hoa đi mua đồ ăn mà lâu thế"- cô ngồi trong lớp một mình, gập cái đầu bánh bao xuống bàn thở ra một hơi dài, than trời kêu trách. Một ý tưởng tuyệt vời bỗng lóe sáng trong đầu cô và sẽ có một chuyện vui sắp xảy ra tại....vệ sinh ...nam. Cô rón rén từng bước chân một, hai tay cầm hai túi bi rắc mỗi phòng một túi rồi lại rón rén ra ngoài chờ đợi một thứ.Vâng, quả đúng như dự đoán của cô, một lúc sau có hai tên con trai bước vào hai phòng đó, và một kết cục dành cho hai con người xấu số đó là.... -"Á Á Á..." Nghe thấy tiếng kêu lớn một túm con trai đứng ngoài thấy lạ liền kéo nhau vào xem thì một hiện tượng động trời xảy ra....Cả hai thằng đều bị trượt chân và vập đầu vào bồn cầu, cũng may lúc đó chỉ có nước không, nếu không thì...(Bắp : chậc chậc...) ***Qụa quạ quạ*** Năm giây yên lặng nhìn cảnh đó, ai ai tim cũng ngừng đập chỉ có cô nấp ở một xó vẫn bình thường như cân đường hộp sữa, miệng không ngừng cười ha hả. Đúng là chỉ có năm giây, qua thời gian khắc nghiệt đó, tiếng cười điên dại vang nổ lên và tin tức cũng lan rộng , ngay sau đó hai người nạn nhân kia cũng mấy chốc trở thành người nổi tiếng. (Còn tiếp...)