Bí Mật Bóng Tối

Chương 54 : Dòng kí ức bị lãng quên (3)

Ngày hôm sau, khi thầy Sakura vừa mở cửa bước vào phòng bệnh đề biển tên "Shinohara Luna", thì thấy căn phòng hoàn toàn trống trơn. Trên cái giường mà Luna thường ngồi, với mắt nhìn ngoài cửa sổ. Rồi khuôn mặt bình thản ấy nhăn lại khi nhìn thấy thầy, luôn nói những lời độc địa đuổi thầy đi. Bây giờ, trên cái giường ấy, thậm chí chăn gối chưa được dọn dẹp. Theo linh tính, thầy Sakura để mặc cửa đang mở, đi lại chỗ cửa sổ. Từ bệ cửa kéo dài xuống mặt đất phía dưới, là một sợi dây dài được tạo nên từ mấy cái chăn buộc lại. Bàn tay đang nắm lấy mép cửa sổ nắm chặt. - Ông ta lại gọi Shinohara sao? Ông ta rõ ràng biết con bé chưa khoẻ hẳn mà! Chết tiệt! Từ rất lâu, thầy Sakura đã biết lí do tại sao Shinohara Luna lại ít đến lớp. Bởi vì cô bé đã luôn ra khỏi học viện để hoàn thành những mệnh lệnh từ Chủ tịch Học viện, Amemiya Kotarou. Ông ta rốt cuộc muốn gì, khi lôi kéo cả một cô bé bị xa lánh như Luna làm việc ình. - X-Xin phép ạ! Giọng nói nhẹ nhàng hơi rụt rè phá ta từ đằng phía cửa khiến thầy Sakura vô thức quay người lại xem thử. Đôi mắt thầy hơi mở to nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy cười nhẹ, rồi rời khỏi cửa sổ. - A! Là em sao, Arima-san? - Ơ... v-vâng, em đến đ-để thăm Luna ạ... Nanao hai tay nắm chặt lấy chiếc cặp trong tay, đầu hơi cúi xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Vài giây sao, Nanao mới ngẩng mặt lên. Cô bối rối đưa mắt chỗ khác để thầy không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Lúc này, cô mới nhận ra, Luna không có trong phòng. - Ơ? T-Thầy, Luna đâu rồi? - Con bé bỏ trốn rồi! – Giọng thầy hơi đanh lại, nhưng ngay sau đó lại trở lại vẻ hớn hở thường ngày – Em đến thăm Shinohara nhỉ? - D-Dạ, e-e-em... - Sao em bối rối thế? Thả lỏng chút đi! Xin lỗi, nhưng thầy nghĩ hôm nay em đến đây là công cóc rồi! - D-Dạ, em nghĩ mình nên về thôi... Chắc Luna vẫn còn giận em lắm... - Giận? Giận chuyện gì? - Ra vậy! - Em không rõ hôm đó Luna có nghe bọn em nói chuyện không, nhưng nếu có... em nghĩ mình phải xin lỗi cậu ấy... e-em... Ngồi cạnh nhau trên giường bệnh khiến mặt Nanao càng đỏ hơn, khuôn mặt nóng bừng đầy bối rối. Nanao ngập ngừng kể cho thầy nghe mọi chuyện. - Thầy không rõ cho lắm! Nhưng mà, Arima-san này! - Dạ? - Em biết chuyện Shinohara đã trở thành tay sai của Chủ, à không, của Hiệu phó sơ trung chứ? - S-Sao ạ? Thầy đùa gì vậy? Không thể nào! Tuy chỉ nghe thoáng qua, nhưng độ đáng sợ của Hiệu phó sơ trung của khu học xá S, Nanao chưa phải không nghe qua. Sao Luna lại đi làm việc cho người đàn ông đó chứ? Nanao không thể tin, nên cô lập tức quay qua nhìn người thầy vừa nói ra câu nói ấy, nheo mắt, miệng hơi cười. Nhưng khi nhận ra vẻ nghiêm túc trong lời nói thầy Sakura, Nanao chỉ biết lắc nhẹ đầu qua lại đầy nghi hoặc. - Rốt cuộc thì em có thật sự xem Shinohara Luna là bạn không đấy? - Sao ạ? - Thầy xin lỗi! Chỉ là, thầy... - Em có thích một người! - ... - Đó thực ra là một người lớn tuổi hơn em nhiều, và em cũng không nghĩ người đó có tình cảm gì với em... - ... - Luna rất ghét người đó, cực kì ghét! Nhưng không hiểu sao, em có cảm giác người đó... có ý gì đó với Luna... - Sao em nói vậy? Và tại sao em lại kể chuyện đó cho thầy? - Em... không biết, chỉ là... Nanao rất muốn nói ra câu, vì người đó là thầy, nhưng lại không tài nào nói ra được. Cổ họng Nanao đau rát, cảm giác chẳng khác nào bị nghẹt. Hai bàn tay túm chặt lấy mép váy, chợt cảm thấy hình như mu bàn tay hơi ươn ướt. Giật mình, Nanao quệt lấy những giọt nước mắt chẳng biết vì lí do gì mà cứ chảy ra. - Arima-san, sao em...? - E-Em xin lỗi! Chỉ là... nó cứ trào ra... - Thầy xin lỗi! - Dạ? Nanao nghi hoặc ngước nhìn người thầy mà cô đem lòng yêu đang ngồi bên cạnh. Thầy chống hai tay xuống nệm giường, gương mặt hơi ngẩng cao chợt cúi xuống, nhìn Nanao cười. Nhưng nụ cười ấy có gì đó gượng gạo. Nanao mở nhỏ đôi mắt vốn đang bật to hết cỡ, đầu lắc nhẹ qua lại. - K-Không sao đâu ạ! Em mới phải xin lỗi vì nói thầy những câu nói vô nghĩa thế này! Cô ngập ngừng đứng dậy khỏi nệm giường, tay nắm chặt lấy chiếc cặp, Nanao hơi cúi người. - Chào thầy em về! Chào thầy xong, Nanao ngay lập tức đi nhanh ra khỏi cửa. Khi đã đứng ngoài cửa, vừa định đóng cửa lại thì Nanao lần nữa bắt gặp ánh mắt thầy Sakura nhìn mình. Cô bối rối gật nhẹ đầu, kèm theo nụ cười đầy gượng gạo không thật lòng, rồi đóng cửa. Thầy Sakura khẽ thở dài. Thầy ngả lưng nằm phịch xuống giường, một tay gác trán. - Sao thấy tội lỗi thế này!~ Sau khi nói ra cái câu đầy đùa giỡn ấy xong, thầy ta lại thở hắt ra. Cái tay gác trán đẩy xuống che đi đôi mắt. Thầy đang nghĩ gì, chẳng ai biết. Nanao thúc giục đôi chân chạy nhanh. Cho đến khi ra khỏi được bệnh viện, cô mới dần dần chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Nanao dựa người vào bệ hành lang trồng hoa gần đó, Nanao quệt lấy những giọt nước mắt. Cô cũng lấy khăn tay lau đi khuôn mặt tèm nhem vì nước mắt. - Thầy xin lỗi! Lời xin lỗi đó của thầy Sakura, dù là trẻ lên ba vẫn biết rõ là thầy đang cố từ chối tình cảm của Nanao. Vừa hạ chiếc khăn tay xuống, thì điều đập vào mắt Nanao là hình ảnh một cô gái đang đứng bên kia đường. Y phục cô mặc không phải là đồ bệnh viện, mà là một bộ quần áo đồng phục chỉnh chu của khu học xá S. - Luna! Nanao mặc cho những ánh mắt đầy ngạc nhiên và chứa lẫn khó chịu dồn vào mình, cô vẫn ra sức gọi to tên Luna. Từ bên kia đường, như nghe được tiếng Nanao, Luna hơi quay đầu lại. Nanao còn chưa kịp vẫy tay gọi Luna lần nữa, khoé miệng chỉ mới cong lên chuẩn bị tạo một nụ cười, thì Luna đã quay mặt đi như không hề quen biết cô. Trong lúc Nanao còn đang sững người, thì Luna đã hoà vào đám đông của những học viên khác mà mất dạng. - Luna à! Làm ơn đừng đi mà! Tớ có chuyện cần nói với cậu! Luna! Nanao tiếp tục nói to hơn. Những ánh mắt dồn vào cô lại càng nhiều hơn, thậm chí có người còn đứng lại. Ánh mắt họ nhìn Nanao chẳng khác nào sinh vật lạ. Đầy khó chịu và xem thường. Nanao mặc cho điều đó, vẫn nói to dù cho không chắc Luna – vốn đã lẫn vào dòng người – có nghe hay không. Được một lúc, Nanao mới dừng lại. Cô bật khóc khiến những học viên đang trên đường về kí túc xá thay đổi ánh mắt. Có người còn đi lại dỗ dành hỏi chuyện gì xảy ra. Bên kia đường, Luna đã dừng lại từ lúc nào. Cô không hề hoà vào dòng người, mà chỉ đứng khuất để dòng người qua lại che đi. Ánh mắt Luna tập trung vào Nanao đang đứng bên kia đường, khóc thút thít. Luna hơi cụp mắt, nhưng lại lắc đầu mạnh để xua đi. Luna dặn mình phải mạnh mẽ, vì loại người đó đã ruồng bỏ cô. Luna đưa điện thoại áp vào tai. - Em đến ngay, thưa thầy Kotarou!