Bí Mật Bóng Tối

Chương 53 : Dòng kí ức bị lãng quên (2)

- Bạn Shinohara lại không đến lớp à? - Mặc xác nó thầy ơi! Nó không đến càng tốt ấy chứ! Thầy Sakura hơi nhăn mặt trước câu nói của một học sinh và tràng cười hùa theo sau đó. Luna từ hôm đó ít đến lớp hơn. Đối với lớp này mà nói, đó là một điều tuyệt vời. Còn đối với Nanao sao? Khi nói ra câu nói đó, nói thật chỉ là nhất thời, Nanao cũng hơi hối hận. Cô cũng một chút lo lắng cho Luna khi cô không đến lớp nữa. Sau khi hoàn toàn gia nhập vào lớp học nguy hiểm, Luna bỏ bê việc học và chỉ đi làm những nhiệm vụ được giao cho. Cô trở nên lạnh lùng hơn. Luna nhận ra, đó giờ đã quá tin tưởng vào thứ vô hữu gọi là tình bạn chân thật. Tất cả chỉ là giả tạo! Là một lời nói dối! Trên đời này, chẳng ai tốt đẹp cả! Cả Nanao cũng vậy! Bây giờ, Luna căm ghét Nanao hơn bất cứ thứ gì. Nếu không có sự cứu rỗi của ngài Kotarou, Luna mãi mãi là một con ngốc không hơn không kém. Đó là một ngày mưa tầm tã. Như mọi khi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầy nguy hiểm mà ngài giao cho, Luna trở về kí túc xá với bộ đồng phục rách tươm và người đầy thương tích. Luna tấp vào một chiếc máy bán hàng tự động bên đường, mua một lon trà chanh để uống cho đỡ lạnh. Cô cũng đứng nép vào trong hiên nhà của một cửa hàng đã đóng cửa để nghỉ chân. Chưa nhiệm vụ nào khiến Luna kiệt sức như lần này. Hai tay cầm chặt lon trà chanh, mà hai bả vai run lên không ngừng vì lạnh. Chợt, một thứ gì đó đắp lên từ phía sau lưng Luna. Cô giật mình quay đầu lại. Không biết từ khi nào, đứng cạnh cô là thầy Sakura Toshiro. Luna nhăn nhó ngoảnh mặt đi. Dù rất muốn hất chiếc áo kia khỏi người, nhưng cô quá lạnh để làm điều đó, nên đành để yên. - Shinohara, sao mấy bữa nay em không đến lớp? - Đừng bận tâm đến chuyện của tôi! - Em không sợ bạn Arima lo lắng à? - Thầy im đi! - Em! Nãy giờ, thầy hết sức kiềm chế trước hành động và lời nói đầy hỗn xược của Luna. Giờ mới để ý, bộ đồng phục mà Luna mặc hình như bị rách vài chỗ, còn dính máu nữa. Thầy nhìn cô học trò đầy nghi hoặc. - Sao thầy ở đây? - Hả? Thầy chỉ là trên đường về kí túc xá giáo viên thôi! - Vậy đi tiếp đi! - Không thích! - Sao thầy...? Tôi mặc thầy! Luna ngoảnh mặt đi, tiếp tục uống lon trà chanh của mình. Luna cực kì ghét người đàn ông này, nếu không vì cô kiệt sức hay trời đang mưa, Luna nhất định cho thầy ta biết thế nào là lễ độ. Chợt, cô như nhớ ra gì đó. - Thầy biết Nanao thích thầy chứ? Ngập ngừng vài giây, thầy trả lời Luna. - ... Biết, thì sao? - Thầy định làm gì? - Thầy không thích em ấy! Đối với thầy, em ấy chỉ là một học sinh không hơn không kém! Nên cứ giữ ở mức độ bình thường như vầy là được! Tai Luna, hình như nghe không rõ những gì thầy ta nói. Chỉ biết lúc này, đầu cô đau như búa bổ, và mắt cứ như đang mờ dần. Chẳng mấy chốc, hai mắt Luna đã khép chặt lại, cả người đổ về phía trước. Trước khi mất đi ý thức, Luna nhận ra ai đó đã đỡ lấy cô. Luna thức dậy trong một căn phòng đầy thuốc sát trùng. Là bệnh viện. Đầu vẫn còn quay như chóng chóng, mắt vẫn chưa nhìn rõ vì ngủ khá lâu. Những vết thương trên người Luna, đã được băng bó cẩn thận. Trong khi Luna còn quay đầu qua lại nhìn không hiểu tại sao mình ở đây, thì cánh cửa phòng bật mở. Mặt Luna nhăn lại khó coi. Hắn ta sao lại ở đây? Thầy Sakura, với đôi mắt đầy vui vẻ như trẻ con khi nhìn thấy Luna đã tỉnh. Đặt tô cháo xuống bàn, thầy ta chạy bay lại ngồi xuống ghế cạnh giường Luna. Mặc sự khó chịu lộ rõ của Luna, thầy ta bưng tô cháo trong tay, múc lên một muỗng đưa trước mặt Luna. - Sao tôi ở đây? - Em bị ngất vì sốt cao đấy! – Thầy ta vỗ ngực tự đắc – Là thầy đưa em vào đây đấy nhé! - Trông thầy vui quá nhỉ? Đồ chết bầm! - Đó không phải cách em nói chuyện với thầy giáo em đâu nhé! - Mặc xác tôi! Thầy biến đi! - Cái đồ cứng đầu! Tuy nói với vẻ giận dỗi như trẻ con như vậy, nhưng sau đó, chỉ cần Luna chưa được cho phép xuất viện, thì y như rằng, ngày nào thầy Sakura cũng tới, với nụ cười tươi như trẻ con và tay bưng hộp cháo nấu tại nhà. Dù cho Luna "đạp" đi thế nào, thầy ta vẫn chai mặt ở lại đòi chăm sóc. Dạo gần đây, thầy Sakura không ở lại lớp sau giờ học nữa. Dù cho Nanao chờ thầy thế nào, hay đến tận bàn bảo thầy giảng giúp bài ngay khi vừa hết tiết cuối, thì thầy Sakura cũng bảo có chuyện phải đi gấp và xin lỗi. - Nè! Có bạn nhìn thấy thầy Sakura đi vào bệnh viện đấy! - Thầy ấy vào đó làm gì chứ? - Tớ có hỏi y tá trong đó! Các cậu nhất định không tin điều tớ sắp nói đâu! - Sao sao? Nói lẹ đi! - Y tá đó nói hầu như ngày nào thầy Sakura cũng đến bệnh viện, mà chỉ vào một phòng thôi! Đã gần một tuần rồi, ngày nào cũng vậy! - Là phòng ai vậy? - Phòng của Shinohara Luna! Vừa nghe đến tên Luna, bàn tay đang sắp xếp tập vở của Nanao dường như cứng đờ, khiến tập sách rời khỏi tay mà rơi xuống đất. Tỉnh lại, Nanao vội khom xuống nhặt lên. Bọn con gái hơi chú ý đến, nhưng nhanh chóng quay lại câu chuyện. - Sao được chứ? Sao thầy lại vào phòng bệnh nhỏ đó? - Sao tớ biết! Tớ nghe y tá nói là thầy còn là người đưa nó vào bệnh viện khi nó bị sốt gì đó! - Con hồ ly đó quyến rũ cả thầy sao? Không được! Vẫn đang ngồi gập gối nhặt tập sách, nhưng Nanao lại không hề chú tâm vào. Đầu óc cô hoàn toàn hỗn loạn. Nanao lắc mạnh đầu xua hết đi, nhặt nhanh tập sách rơi vãi dưới đất lên và bỏ nhanh vào cặp. Cô vội vàng ra khỏi lớp như bị ma đuổi. Đi trên hành lang, Nanao không thể ngừng suy nghĩ về việc mà bọn con gái lớp cô nói đến. Luna bị bệnh sao? Cô không hề hay biết! Tuy rất muốn lo lắng cho Luna, nhưng Nanao lại chỉ toàn nhớ đến lời bọn con gái khi nói đến thầy. Thấy luôn về sớm mỗi ngày, đến nỗi từ chối giảng bài cho Nanao, lí do là vì bận đến thăm Luna sao? Không phải Luna từng nói rất ghét thầy Sakura, còn bảo cô tránh xa thầy mà! Tại sao Nanao không thể ngừng nghĩ xấu cho Luna như lời bọn con gái nói? Tại sao?