Bí Mật Bóng Tối

Chương 39 : Shinohara Himaru và Akise Yuuki - thoả thuận tình yêu (2)

Ngày thứ nhất. Hôm nay là thứ hai, tức là ngày đầu tiên trong cái thoả thuận ngu ngốc giữa Himaru và Akise Yuuki. Vẫn như mọi ngày, Himaru lại thức dậy khá sát giờ học. Cô lại tiếp tục khổ sở thay đồng phục, chải chuốc mái tóc dài ngang lưng kia, đeo thêm vài cái phụ kiện cần thiết. Himaru ăn qua loa bữa sáng bằng vài miêng bánh sandwich còn trong tủ lạnh, rồi chạy một mạch đến trường. Vừa đi, Himaru vừa nghĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm qua với người cộng tác Akise Yuuki, mặt cô khẽ đanh lại. - Anh hơi bị hoang tưởng thì phải? - Để rồi xem! Shinohara Himaru, nói cho em biết, bí mật của em, tôi biết khá rõ đấy! - Bí mật gì chứ? - Em là người biết rõ nhất mà! Bản thân em có lẽ cũng chẳng muốn nó bị lộ ra đâu nhỉ! - Uy hiếp tôi sao? Được! Nếu anh muốn chơi, tôi sẽ chơi với anh! Làm sao Akise Yuuki biết được bí mật của Himaru? Ai đó nói cho anh ta sao? Thật đáng ghét! Vừa bước vào lớp, Himaru vấp phải một sợi dây treo ngang cửa ra vào, khiến cô mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. Himaru không quan tâm đến tiếng cười chế giễu của Hondo Wakana – người chắc chắn đứng sau chuyện này. Cô không muốn động đến ai, càng chả muốn ai động đến mình, sao chuyện này cứ xảy ra chứ? Himaru nhắm tịt mắt lại. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay ôm lấy eo Himaru, giữ cô bé khỏi ngã xuống nền đất lạnh. Cảm giác cơ thể lơ lửng, Himaru mở hé đôi mắt. Đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai bảnh tỏn với mái tóc nâu sáng và đôi mắt lục bảo. Khoé miệng cậu ta hơi nhếch lên. Còn định tỏ lòng cảm ơn, nhưng tưởng ai, người này thì không cần. Himaru lách người, thoát khỏi vòng tay cậu, cầm cặp và bước về chỗ ngồi trong ánh mắt ngạc nhiên hơi khó chịu của mọi thành viên trong lớp. Akise Yuuki nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Shinohara Himaru khi cô bước về chỗ mình, cậu hơi cười. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào. Cả lớp đứng dậy chào trong tư thế nghiêm rồi ngồi xuống. Theo lời gọi của giáo viên chủ nhiệm, Akise Yuuki bước lại chỗ cô. Himaru giờ mới để ý, rằng bộ đồ mà cậu ta đang mặc trên người là bộ đồng phục của học viện Yami. Đừng có nói là?! - Xin chào, tôi là Akise Yuuki! Mong được giúp đỡ! Trên bục giảng, Akise Yuuki hơi cúi người chào cả lớp. Bọn nữ sinh cứ thế mà hò hét điên cuồng như vừa vớt được vàng. Đây chính là điều Himaru lo sợ. Cậu ta thực sự, chuyển vào học cùng lớp với cô. Khi nghe giáo viên chủ nhiệm cho phép Yuuki ngồi chỗ cạnh Himaru, cô theo phản xạ cúi gầm mặt sát bàn, lấy quyển sách che lại. Nhìn thấy phản ứng của Himaru khiến Yuuki không khỏi phì cười. Cậu bước về phía cô trong ánh mắt ganh tị mà bọn con gái trong lớp dành cho Himaru, Yuuki đưa tay lấy đi quyển sách đang che cho Himaru. Vẻ mặt cô lúc này trông khá buồn cười, phồng má, nhăn nhó khó coi. Cậu cười nhẹ, đưa tay xoa xoa đầu Himaru (thực ra là trêu chọc) - Trốn làm gì? Himaru kiên nhẫn đợi khi Yuuki bỏ bàn tay khỏi đầu cô. Sửa lại mái tóc, Himaru đứng phắt dậy. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của người đứng trước mặt khiến cô chỉ muốn cho Yuuki một phát vào mặt. Nhưng đó không phải cái vỏ bọc hoàn hảo mà cô luôn trưng ra trước mọi người ở đây. Phải nhịn! - Cho em hỏi anh tới đây làm gì ạ? – Himaru cười nhưng giọng thì cực kì khó chịu Yuuki cười nửa miệng. Trong khi cô còn đang thắc mắc người đối diện mình muốn gì, thì bên má cô bé như vừa mới chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Đến khi trấn tĩnh lại, thì Yuuki đang hôn nhẹ lên má cô bé. Mặt Hmaru trở nên nóng và đỏ bừng. Không nghĩ gì, cô vơ đại quyển sách còn đang đặt trên bàn, toan đập vào Yuuki. Nhưng, Akise Yuuki nhanh hơn Himaru một bước. Cậu đã nắm gọn lấy bàn tay cầm sách của Himaru, giật quyển sách khỏi tay cô rồi mới thả tay Himaru ra. Cô bực bội lườm Yuuki, rồi gắt gỏng ngồi xuống. Yuuki cười tự mãn rồi cũng ngồi vào chỗ của mình. Ngày thứ hai. Akise Yuuki bảo cô cúp học để hẹn hò với cậu. Himaru bực mình, khó chịu và chỉ muốn đập Yuuki một trận, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Trên đường đi, bao nhiêu con mắt nhìn vào Shinohara Himaru và Akise Yuuki với ánh nhìn tò mò lẫn thích thú. Nào là nhìn thật đẹp đôi này nọ! Chẳng biết nghĩ gì, Yuuki đưa tay ra nắm lấy tai Himaru, kéo đi. Bàn tay nắm lấy tay Himaru của Yuuki rất nhẹ nhàng, rất ấm áp nếu Himaru dù rất muốn phủ nhận. Không hiểu sao, đi cạnh Yuuki khiến Himaru không đeo chiếc "mặt nạ" nữa, cô lạnh lùng, cô vô cảm nhưng vẫn cảm nhận bình yên mà Yuuki mang lại. Thấy Himaru không có phản ứng từ chối, Yuuki hơi cười. Địa điểm Yuuki dẫn Himaru đến là khu vui chơi giải trí. Đúng là các cặp đôi thường đến đây, nhưng Himaru không thích chỗ này. Nói đúng hơn, cô bé ghét nơi nào ồn ào náo nhiệt, hay đông nghịt người. Nghĩ vậy khiến mặt Himaru bất giác đanh lại. Cảm nhận được điều đó, Yuuki giả vờ bảo muốn chuyển địa điểm. Himaru vẫn ngoan ngoãn đi theo mà không ý kiến gì, cô cứ để cậu dắt tay mình như vậy. Địa điểm là một nhà sách lớn ở trung tâm thành phố. Himaru thích sách, hay nói đúng hơn là thích đọc sách. Cô yêu những dòng chữ được viết trên từng trang sách. Đối với cô, mỗi quyển sách là một gia tài quan trọng. Mỗi quyển chứa đựng những ngôn từ, những chữ viết, những tâm tư, những suy nghĩ mà người tác giả nhức óc viết nên. Chúng là tài sản của tác giả. Vì vậy, cô yêu chúng. Cứ mỗi khi tan học về, cô thường ghé qua những nhà sách trên đường về căn hộ. Dần dần, những chủ hiệu sách gần đây gần như biết mặt Himaru. Họ thân thiện và chào đón cô như một vị khách quý. Cứ mỗi lần như vậy, Himaru lại phải đeo chiếc "mặt nạ" lên. Nhưng mà, những lần đó, dù đeo chúng bao nhiêu lâu, Himaru cũng không thấy khó chịu. Hiệu sách mà Yuuki đưa Himaru đến không nằm trong số những nơi cô bé thường ghé qua. Nơi này rộng lớn hơn nhiều, nhiều kệ sách hơn nhiều. Đôi mắt vô hồn của Himaru hơi sáng rỡ. Tuy chỉ muốn chạy đến gom hết sách về, nhưng Himaru lại kiềm chế để không phải bộc lộ cảm xúc ngốc nghếch ấy ra. Nhìn thấy điều đó, Yuuki đặt một tay lên đầu Himaru, nói khẽ. - Muốn bao nhiêu thì lựa đi! Anh bao! Himaru bỏ hai tay chuẩn bị gỡ tay Yuuki ra khỏi đầu mình xuống, cô ngập ngừng xoay đầu nhìn Yuuki ngờ vực. Đôi chân mày thanh tú chau lại, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ. Thấy vậy, Yuuki chỉ cười rồi nói. - Không chịu thì thôi! - Đ-Đợi đó! Himaru ấp a ấp úng rồi chạy nhanh đi. Chẳng mấy chốc đã hoà mình vào những kệ sách. Yuuki ngồi xuống dãy ghế chờ, nhìn theo Himaru khẽ cười. - Bạn gái cháu à? – Người chủ tiệm nói với nụ cười nhân từ - Không hẳn! – Nghe bà chủ nói vậy, cậu đáp lại – Nhưng cháu sẽ khiến điều đó thành sự thật! Trong khi trò chuyện với bà chủ tiệm, Yuuki vẫn không thôi dõi mắt theo Himaru. Nhìn cái cách cô bé chạy qua chạy lại giữa mấy cái kệ sách to tướng, trượt ngón tay trên hàng gáy sách, rồi khi tìm được quyển ưng ý sẽ bộc ra một bộ mặt mãn nguyện hết sức dễ thương. Đúng là lúc đầu Yuuki chỉ định đùa giỡn với Himaru, nhưng mà... Phải, cậu yêu Shinohara Himaru rồi! - Tính tiền đi bà chủ! Giọng nói Himaru ngắt dòng suy nghĩ của cậu, Yuuki đứng dậy khỏi ghế, vừa che miệng ngáp ngắn ngáp dài, vừa đi lại chỗ quầy thanh toán mà Himaru đang đứng. Nhìn chồng sách chất núi mà Himaru chọn mua, cậu nuốt nước bọt như không tin vào mắt mình. - Anh-tính-tiền-đó! Himaru nhấn mạnh từng chữ. Phải rồi nhỉ, cậu đã nói mà! Yuuki ngậm ngùi móc cái thẻ tín dụng trong ví ra, đưa cho bà chủ. Nhìn cái thẻ trong máy quét đang bị cạn kiệt từng chút một khiến cậu không khỏi đau xót. Trong khi đó, Himaru dù vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn có cái nét hả hê trong đó.