Bí Mật Bóng Tối

Chương 38 : Shinohara Himaru và Akise Yuuki - thoả thuận tình yêu (1)

Câu chuyện này xảy ra khoảng một năm trước khi Shinohara Himaru gặp chàng hoàng tử lạnh lùng Kujyou Yuuma. Lúc đó, Himaru chỉ vừa bước sang tuổi mười ba. Một cô bé mười ba tuổi, xinh đẹp, nhưng lại luôn ẩn giấu sau cái vỏ bọc là một cô bé hiền hoà, dịu dàng và ấm áp. Shinohara Himaru đưa tay tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi. Cô bé ngồi dậy khó khăn. Hai tay đang ôm lấy chiếc gối ôm dài buông ra, vươn vai rồi che miệng ngáp dài. Cô bé dụi mắt, rồi tiếp tục ngồi thần thỡ một lúc. Xoay người, xỏ hai chân vào đôi dép đi trong nhà, cô bé đứng dậy khỏi giường. Nhưng chỉ vừa đi được vài ba bước, Himaru đã vấp phải một thứ vô hình nào đó, khiến cô bé mất đà mà nằm ôm lấy sàn nhà. Himaru nhăn nhó bò dậy, rồi lười biếng đi vào nhà vệ sinh. Trút bỏ bộ đồ ngủ chẳng mấy gọn gàng, Himaru thay vào bộ đồng phục nữ sinh kiểu thuỷ thủ của học viện Yami. Chỉnh lại một chút, thắt bím một nhúm trong mái tóc bạch kim dài đẹp đến đáng tự hào, đeo thêm một số phụ kiện đi kèm, và dọn dẹp chỗ ngủ. Himaru vẫn còn buồn ngủ, cô vừa lấy chiếc cặp trên bàn học, vừa dụi mắt, mở cửa và đi ra khỏi phòng mình. Ăn sáng cho qua loa với mấy miếng bánh sandwich, Himaru rời khỏi căn hộ của mình để đến trường. Miệng vẫn ngậm miếng bánh, cô bé chạy thục mạng. Muộn mất muộn mất! Cô bé thầm nhủ. Đến được cổng trường, Himaru cúi gập người, chống tay lên gối thở hổn hển. Điều hoà nhịp thở của mình, Himaru lười biếng đi vào trong trường. Mặc cho những học sinh ai nấy đều có bạn bè, Himaru không mấy quan tâm. Phải, cô bé không có bạn. Vì ai chứ? Đứng trước cửa lớp, Himaru vừa định bước vào thì chợt khựng lại. Cô thấy hơi thắc mắc khi nhìn những học sinh của lớp mình. Người bên ngoài thì có vẻ cứ câu giờ không muốn vào lớp, người bên trong thì cứ che miệng nhìn cô bé cười cười. Nhất là cái cô đang ngồi có vẻ như trung tâm lớp kia, bao quanh là một đống nữ sinh. Hondo Wakana. Cô con gái độc nhất của "ân nhân" cứu vớt học viện không phải đóng cửa, đồng thời là cô nàng chảnh choẹ nhất trường mà chẳng ai dám làm phật ý. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi Himaru rung lên. Cô bé nâng tay đang cầm cặp, mở khoá kéo lấy ra điện thoại của mình. Nhìn tên trên màn hình cảm ứng, sắc mặt cô bé trở nên khá khác với bình thường. Lạnh. Himaru đưa điện thoại lên tai. Chẳng ai biết cô nghe được gì từ người đầu dây bên kia, chỉ biết Himaru chỉ gật đầu vài cái, rồi chợt quay gót chạy đi. Không phải chạy vào lớp, mà là chạy lại hướng mà cô vừa đi đến. Hondo Wakana đứng bật dậy trên bàn. Nhỏ thầm rủa cô gái vừa chạy đi kia. Uổng công nhỏ làm bẫy cho Himaru. Himaru chạy xuống những bậc thang. Chẳng mấy chốc, cô đã ra khỏi khuôn viên chính của trường. Bên dưới sân trường, có đậu một chiếc xe màu đen bóng sang trọng. Không do dự, Himaru tự mở cửa bước vào xe. Chiếc xe chạy đi trong ánh mắt đủ loại của học sinh trong trường. - Đây là Akise Yuuki! - Trợ lý của ngài Phó Hiệu trưởng Amemiya - vốn không ra được Vicegia - vừa nói vừa đưa tay sang người con trai đứng bên cạnh mình - Còn đây là Shinohara Himaru! Hai người sẽ hợp tác với nhau! Họ đang ở một căn biệt thự nằm khuất bóng sau Tokyo nhộn nhịp. Nơi tập trung của các thành viên của Tổ chức* vẫn còn bên ngoài học viện. Akise Yuuki. Theo lời ngài trợ lý nói, thì cậu ta vừa trở về sau chuyến du học tại Mĩ. Mái tóc nâu nhạt và đôi mắt lục bảo tinh anh. Khuôn mặt trẻ con ấy khiến người ta dễ lầm tưởng về tính cách của Yuuki. Cậu ta đang cười, tay vẫy chào với Himaru. Nhưng ngược lại, cô chỉ nhìn bằng ánh mắt chán chường rồi nhanh chóng quay đi. Ba chữ thôi: Không-hứng-thú. Himaru lúc này, không giống Himaru lúc nào cũng cười, tự tin trong mọi hoàn cảnh và dịu dàng ấm áp, mà lại rất lạnh lẽo, vô cảm và toát ra hàn khí khiến đối phương rùng mình. Đây mới thật là Shinohara Himaru. Vỏ bọc che lấp cho vỏ bọc. Akise Yuuki nhìn Himaru, cười nửa miệng tỏ vẻ hứng thú. Cậu cảm thấy cô bé này thật thú vị. Vậy là sắp tới đây là người mà cậu phải hợp tác sao? Một cô nhóc hả? Tuy thấy Himaru thú vị, nhưng điều đó không có nghĩa là bản thân Yuuki không thấy khó chịu. Cậu đã được đưa đi du học bên Mĩ từ khi còn nhỏ để phục vụ cho Tổ chức, điều đó chứng tỏ cậu không phải dạng tầm thường. Phải, cậu là người có sức mạnh thuộc những người dẫn đầu. Chưa kể, void của Yuuki là loại void mạnh và cực nguy hiểm. Đây không phải tự kiêu, nhưng phải hợp tác với một cô bé không những nhỏ hơn cậu một tuổi, mà còn lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm cậu. Nhất là, chưa biết thực lực thế nào nữa!* Nghĩ là làm, Yuuki quay sang than thở với người trợ lý. - Con nhóc này? Anh đùa tôi hả? Bảo tôi hợp tác với nó? - Thưa cậu, đây là lệnh từ ngài Amemiya! - Dù vậy - Yuuki quay sang Himaru khinh khỉnh - Con nhóc này xứng làm đối tác của tôi... Chưa kịp nói dứt câu, Yuuki đã phải ngừng lại. Cậu nghiêng đầu sang một bên, tay nắm lấy cái chân thon thả vừa đá xoáy với mục tiêu là đầu cậu. Liếc mắt sang chủ nhân cú đá khiến cậu thoáng bất ngờ. - Phản xạ tốt đấy! Yuuki hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói phát ra từ miệng chủ nhân cú đá. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng chẳng có chút xúc cảm nào. Hoàn toàn lạnh băng. Cậu vô thức buông bàn tay đang nắm lấy chân người tấn công. Himaru thừa lúc đó liền thả chân xuống. Cô phủi phủi chiếc váy cho vào li rồi đứng bình thường lại, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn sang Akise Yuuki. Cứ tưởng chỉ được cái miệng chỉ biết chê bai đánh giá người khác, nhưng mà hình như cũng có tố chất. Khá đáng gờm! Yuuki chuyển từ ngạc nhiên sang vẻ mặt kiêu ngạo như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi ưa thích. Cậu cười nửa miệng. Yuuki đi vài bước, đến chỗ trước mặt Himaru. Cậu đưa tay xoa nhẹ đầu cô. - Khá lắm! Hơn cả những gì tôi mong đợi từ một cô bé như em! - Bỏ ra! - Giọng nói lạnh băng kèm theo hành động hất tay Yuuki ra - Hợp tác vui vẻ, cộng sự! - Yuuki đưa tay - Hợp tác vui vẻ! Vừa nói Himaru vừa bước đi qua Yuuki, không hề có ý đưa tay nắm lấy bàn tay cậu. Cô đi đến chỗ người trợ lý đang đứng để nói chuyện gì đó. Người trợ lý cũng cúi thấp người cho bằng chiều cao khá "khiêm tốn" của Himaru. Yuuki sững người một lúc, rồi thu bàn tay đang để giữa không trung về. Cậu thò hai tay vào túi quần, quay người nhìn Himaru. Miệng vẽ nên nụ cười nửa miệng hơi khó chịu. Cậu thấy cô bé này thật thú vị! Nhưng mà... Thấy Yuuki đang đi về phía mình, Himaru cũng ngừng bàn chuyện với người trợ lý trẻ tuổi. Thấy vậy, anh cũng cúi người rồi cẩn thận lùi về phía sau. Himaru quay nửa người, mắt nhìn sang Yuuki. - Tôi chưa nghĩ cô nhóc đủ trình độ! Dù gì cũng chỉ mới là một cú đá! - Anh muốn gì? - Hẹn hò với tôi! - Hả?? - Thời hạn là một tuần - Yuuki vừa nói vừa đưa ngón trỏ ra - Trong một tuần đó, chúng ta sẽ hẹn hò! - Và? - Ngày chủ nhật, tôi sẽ cho cô nhóc câu trả lời! - Tôi cảm thấy anh đang ảo tưởng thì phải! - Himaru khép hờ mắt một vài giây, mở ra cô nói tiếp - Sao tôi phải nghe anh? - Thoả thuận đầu tiên của chúng ta! - Vớ vẩn! - Dừng lại, cô tiếp - Nhưng nếu anh muốn chơi, tôi sẽ chơi với anh! Nụ cười tự tin nửa miệng của Himaru khiến Yuuki trong vài giây sững người vì một sợi tia sợ hãi hình thành trong cậu. Quả như cậu nghĩ, cô bé không phải dạng tầm thường! - Đồng ý! *** (*) Tổ chức: Đây là một tổ chức ngầm được lập ra và đứng đầu bởi ngài Phó Hiệu trưởng của Học viện Vicegia danh giá, Amemiya Kotarou. Lớp học nguy hiểm là một phần của nó. Người đứng đầu, cũng như mạnh nhất cũng như xếp theo quyền lực là Amemiya Kotarou, sau đó Shinohara Himaru, Akise Yuuki và Arima Shin, tiếp theo Suzu Luna, Honda Tetsuya và Isogai Yun, cuối cùng là Kirihana Konomi và Wakaba Shino. (*) Vì đi du học tại Mĩ từ khi còn nhỏ, nên Yuuki không biết chút gì về Himaru, nên mới khinh thường cô như vậy. **** T/g: không có ý gì tiếp theo, nói đại là bí ý nên yu đành viết ngoại truyện :)). Dù sao cũng có vài bạn thắc mắc về mối quan hệ của Himaru và Yuuki, và Yuuma có phải người thứ ba hay không :"> tha cho nhỏ tác giả đi, nó không nghĩ gì nhiều được vì lí do chính đáng :)) đó là bận.... đi chơiiiiiiiii :">