Bí Mật Bóng Tối

Chương 31 : Tất cả chỉ là một vở kịch mà thôi...

Dứt lời, Konomi chợt phẩy mạnh tay. Từ đó tạo nên một đường cắt trong không khí, tạo ra một vệt gió sắc chạy dọc, bay thẳng đến chỗ Miku. Phản xạ, Miku lập tức nhảy lên tránh đòn. Vệt gió ấy, bay xẹt qua Miku rồi chém thẳng vào ghế ngồi phía sau, khiến chiếc ghế gãy đôi. Miku từng nghe Kirihana Konomi có void gió rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ nó mạnh và sắc như dao thế này. Miku hơi rùng mình. Cú nhảy đột ngột khiến Miku không giữ được thăng bằng, ngã sập xuống sàn. Konomi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, cười cợt. Vừa định tạo thêm một vệt gió nhân lúc Miku chưa đứng dậy được, thì Konomi bị Arata đẩy ra bằng một quả bóng nước tạo ra từ void của cậu. Shino lập tức chạy đến đỡ Konomi, nhưng bị cô nàng gạt phăng vì đang tức giận. Định tạo ấn tượng cho Shin, thì lại bị hắn ta đẩy ra. Điên thật mà! Konomi bực bội đứng dậy, quăng ánh mắt tức giận khinh bỉ cho Arata và Miku trong khi Arata đang cố đỡ Miku dậy. Nhưng vừa định đưa tay tạo một đòn tấn công khác, thì bàn tay ấy bị Shin nắm lại. Konomi bất mãn lắm nhưng đành thôi. Ở đây hình như chỉ có bốn người, Arima Shin, Kirihana Konomi, Wakaba Shino và Suzu Luna, đương nhiên chưa tính Isogai Yun. Có vẻ Tetsuya không đến đây, nãy giờ cũng không thấy. Mà khoan, sao không thấy Luna nhỉ? Khi nãy còn ở đây mà! Yuuma đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu dừng lại khi đã nhìn Luna. Nhưng Luna lúc này, đang ngồi khuỵu một gối, tay đặt lên ngực một học viên. Từ bàn tay đó xuất hiện ánh sáng. Một viên ngọc thoát ra từ trong học viên đó. Luna lập tức chụp lấy nó, cười vui vẻ. - Cô làm cái gì vậy? - Ara, bị thấy rồi! – Luna cười cười, đứng dậy, giơ viên đá trước mắt – Như cậu thấy đấy, đây là... - Là đá năng lượng?! – Miku hỏi bằng giọng hơi hốt hoảng - Phải! Đá năng lượng, hay còn gọi là đá Dia. Đá Dia tượng trưng cho chỉ số cao thấp của void. Gồm bốn màu sắc, xếp theo thứ tự từ yếu đến mạnh, xám cho void cấp C, đỏ cho void cấp B, vàng cho void cấp A và mạnh nhất là void cấp S với đá Dia màu xanh lam. Đá Dia không chỉ tượng trưng cho độ mạnh yếu của void, mà còn có thể nói là sinh mạng của chủ nhân viên đá. Đá Dia chứa đựng sức mạnh void. Người nắm giữ Dia, có thể sử dụng sức mạnh void mà Dia đó chứa, không quan trọng có phải của mình hay không. Nhưng không gì là không có giới hạn. Trong cơ thể một người sử dụng void, có cả thảy năm viên đá Dia. Mỗi lần một viên Dia bị rút ra khỏi cơ thể, không chỉ void yếu đi mà còn giảm mất một phần năm sinh mạng. Nếu rút hết cả thảy năm viên, người sử dụng không chỉ vĩnh viễn mất đi void của mình, mà còn mất đi cả mạng sống. Vậy mà Luna vừa lấy ra một viên Dia từ cơ thể một nữ sinh. Tuy chỉ là viên màu xám, nhưng độ nguy hiểm vẫn rất cao. Vậy mà, cô ta hoàn toàn bình thản. Đúng lúc đó, một ai đó, có vẻ như dùng dịch chuyển, xuất hiện cạnh Arima Shin. Nhưng bọn người thuộc lớp học nguy hiểm lại không hề thấy kì lạ, như đó là điều hiển nhiên. Người đó khoác một chiếc áo choàng che kín khắp người. Mũ áo choàng đội trên đầu cũng che đi khuôn mặt. Nhưng dựa vào dáng người thon thả nhỏ nhắn, có thể đoán đó là một cô gái. - Lâu quá, Shi-nii! Cô gái với mũ áo choàng trùm đầu che kín khuôn mặt, lên giọng bất mãn với Arima Shin đứng cạnh. Dựa vào cách xưng hô, hình như cô gái ấy là em của Arima Shin. Nhưng giọng nói của cô ấy, lại khiến cho bọn Yuuma mở to mắt kinh ngạc. Cái chất giọng nhẹ bẫng như gió, thổi nhẹ nhàng thuần khiết, ấm áp và dịu dàng. Cái giọng nói dường như đã quá quen thuộc. - Tiểu thư, đến đây làm gì hả nhóc? – Shin hơi cười, khẽ cốc đầu cô gái đứng cạnh - Im đi, Shi-nii! Vừa dẩu môi bất mãn, cô gái vừa đưa hai tay kéo nhẹ mũ áo choàng xuống. Chiếc mũ bị kéo xuống để lộ khuôn mặt bị giấu đi nãy giờ. Đúng thật là cô rồi! Yuuma nhủ thầm. Hơi khác, nhưng vẫn là người con gái ấy. Mái tóc màu bạch kim dài bồng bềnh, dường như bị cắt ngắn đi, với phần sau dài ngang gáy, tỉa nhọn ra hai bên, với hai phần tóc còn lại thả phía trước dài đến ngực, bên trái buộc một chùm nhỏ và cố định bằng dây buộc màu xanh (ai không hình dung được cứ gõ Morgiana lên bác gú gồ, kiểu tóc đó ấy, khác màu thôi *w*). Kiểu tóc mới ấy khiến cô trở nên khang khác, nhưng vẫn đủ để nhận ra là ai. Màu mắt mang sắc xanh luôn dịu dàng và ấm áp, lại dường như trở nên hơi lạnh lẽo. Chắc chắn, đó là Shinohara Himaru. Không phải cô rời học viện rồi sao, sao lại ở đây, cùng với lớp học nguy hiểm?! Chưa kể, gọi Arima Shin chẳng khác nào anh trai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chăm chú, Himaru hơi quay đầu nhìn sang những người nãy giờ chưa để ý đến. Mắt cô mở to kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống, trở nên vẻ lạnh lẽo nãy giờ dù vẫn nói cười. Cô quay hoàn toàn người lại về phía Yuuma, cười nhẹ. - Không ngờ gặp cậu ở đây! Nhỉ, Yuuma...-san? – Himaru hơi ấp úng từ cuối cùng Trước đây, Yuuma từng bảo Himaru không cần gọi cậu bằng mấy cái đại từ rườm rà, "san" này nọ. Cô đã đồng ý rồi mà! Vậy mà lúc này, Himaru lại gọi cậu, như thể hai người họ chưa tửng quen biết. - Himaru-chan, cậu về rồi! – Miku không nắm được tình hình hiện tại, cô cười tươi - A! Miku-san nhỉ? Himaru hơi nghiêng đầu. - Cậu làm gì ở đây? – Khác với Miku, Arata có vẻ nắm được tình hình – Cậu rõ ràng đã rời khỏi học viện rồi cơ mà! - Rời học viện? À, chắc là lời của lão già vô dụng đó rồi! – Himaru nhếch môi – Cậu tin thật sao, Arata-san? Ngốc thật đấy! Yuuma mở to mắt. Người đang đứng trước cậu, thật là Himaru? Không, đó có thể là Himaru, nhưng không phải Himaru mà cậu biết. Himaru không đùa giỡn thế này, càng không lạnh lẽo kì lạ đến thế này. Trong lúc mọi người còn đang chết đứng, Himaru đưa tay vén phần tóc bay bay trước mặt. - Này nhé! Nói thật thì, chả thể tin được là mấy người lại ngu ngốc đến thế! Tin hẳn những cái lời bịa đặt mà chính tôi bịa ra! Genius đây sao? Chỉ là một lũ ngu thôi! - Cậu đang làm cái quái gì vậy, tiểu ngư?! – Yuuma bực bội - Im đi! Đừng có xưng hô kiểu đó! Mỗi lần nghe cậu nói vậy – Himaru cười hắt – Tôi chỉ cho cậu một trận thôi! Himaru nhếch môi. Thình lình, cô đưa tay, búng tay một cái. Trong khi Genius còn đang bị dẫn từ thắc mắc này đến thắc mắc khác, thì ánh sáng chợt phát ra từ mọi phía. Khi nhận ra, thì ánh sáng ấy, bắt nguồn từ cơ thể của toàn bộ học viên đang bất tỉnh trong Hội trường. Từ ánh sáng ấy, xám có, đỏ có, vàng có xuất hiện những viên đá cùng màu với ánh sáng. Những viên đá Dia của họ như bị nam châm hút, bay thẳng đến chỗ Himaru đang đứng. Konomi cười cười, dùng gió ngăn đường bay của những viên đá Dia, rồi thu chúng lại, bỏ vào một bao. - Mấy người làm gì vậy?! Himaru! – Arata thật sự tức giận - Nếu không vì bị mấy người cản trở - Shino đẩy gọng kính – Bọn này chả cần nhờ đến tiểu thư. - Này Shino! Cậu nói cứ như thể tớ là quân chi viện ấy! – Himaru cười cười gượng gạo - Thì là vậy mà! - Muốn chết hả, tên kia? - Thôi mà, nhóc! - Nhóc nhóc cái đầu anh, Shi-nii! - Tại sao cậu làm vậy? Himaru hơi quay đầu. Nhìn Yuuma như đang cố kìm nén, trong Himaru nổi ra cảm xúc kì lạ. Cô quay hẳn người về phía cậu, nở nụ cười ma quái chưa từng có trên môi từ trước đến giờ, khiến Miku rùng mình. - Cậu thật sự muốn biết hả? Được! Tiết lộ cho cậu hay, mọi chuyện ngay từ lúc đó – Himaru chợt bật cười – Chỉ là một vở kịch! - !