Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc
Chương 44 : Đi lạc
- Nhi ơi! Nhi!
Tiếng gọi khẽ vang lên, Nhi cựa mình mở mắt, ngồi dậy..
- có chuyện gì vậy?
Vơ lấy cái điện thoại, ủa? 12 h đêm? Quỳnh Nhi cũng nằm ngay cạnh ngủ say như chết rồi...
- ưm... Đi ra đây cùng tôi đi!
- đi đâu? Cậu không ngủ hả? Muộn rồi mà!
- tôi vừa phát hiện ra một chỗ hay lắm! Chúng ta đi nhanh còn về!
- sao cậu không rủ Thiên Ân? Rủ tôi làm gì?_ Nhi nghi hoặc nhìn Bóng đen trước mặt
- không! Hai đứa đi mới vui! Đi đi!
Nhi còn chưa kịp ngáp nốt lần cuối đã bị lôi đi rồi. Nhi nhăn mặt run lên.. Gì chứ đang nằm ấm mà chui ra ngoài trời đầy sương thế này! Thật là yêu quý cái giường quá đi..
- đi nhanh còn về nào!
- này! Cậu chạy nhanh thế?
Nhi bị bóng đen lôi đi, sao tự nhiên lại chui vào rừng làm gì nhỉ? Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cánh tay bóng đen đó tuột ra khỏi tay Nhi rồi biến mất sau lùm cây.. Nhi hoảng hốt nhìn xung quanh, chỗ này... Cô bé chưa được vào một lần nào cả... Xung quanh không có đường đi mà toàn cây là cây.. Nhi ngó xung quanh, trời tối quá..
- này! Cậu đâu rồi! Đợi tôi với!
Rít.........
Nhi sợ hãi, nghe tiếng gió tách lá mà rùng rợn ghê, Nhi tiến tới tìm đường ra nhưng hình như càng đi càng sâu vào bên trong thì phải.. Nhi giật mình, chớp le lói trên bầu trời.. Hình như sắp sửa có mưa to rồi.. Nhi đành chịu.. Ngồi thụp xuống một gốc cây.. Nhi ôm gối mà khẽ thở dài.. Chẳng sao cả.. Vì mọi người không thấy cô trong lều nhất định sẽ đi tìm!
Rào... Rào........
Mưa xối xả, hắt vào mặt Nhi, người cô bắt đầu run lên vì lạnh.. Đôi mắt mệt mỏi nhắm dần lại..
Tại khu trại..
Cả đoàn trường nháo nhào chui vào trong xe trú mưa, đài báo rõ ràng thời tiết đẹp vậy mà giờ mưa.. Các bạn lớp trưởng bắt đầu điểm danh học sinh..
- Nhi.. Nhi đâu rồi?_ Thiên An lo lắng quay xuống
- tớ không biết! Lúc tỉnh dậy đã không thấy Nhi đâu rồi! Điện thoại vẫn ở đấy!_ Quỳnh Nhi cũng lo lắng không kém... Cả hai vội báo với thầy cô giáo.. Nghe đến đấy Thiên Ân tức tốc khoác áo chạy đi trong sự ngạc nhiên của cả lớp..
Mặt Uyển Uyển biến sắc.... Chẳng biết đang vui hay đang giận nữa..
- Nhi!
Tiếng gọi thất thanh vang lên giữa cánh đồng rộng lớn, biết tìm cô ở đâu bây giờ? Trời thì mưa to.. Sức khoẻ Nhi không được tốt... Thiên Ân chạy quanh, cậu mới sực nhớ ra.. Nhìn sang cánh rừng bên cạnh, cậu nheo mắt rồi chạy thẳng tới.. Ngó quanh ngó quất.. Trong đây rất mực tối tăm.. Nghe tiếng gió rít lại rất đáng sợ, chắc Nhi sẽ không vào đây.. Nhưng...
- sợi dây chuyền?
Thiên Ân ngập ngừng.. Trên người chẳng mang theo cái gì cả.. Nhỡ cứu được Nhi ra thì cậu sợ cả hai cũng sẽ lạc luôn.. Mắt Thiên Ân nhìn quanh xem có vật nào hữu dụng không thì thấy có nút thắt đỏ đỏ trên cành cây, cậu lấy đèn pin soi, vừa đi vừa tìm nút thắt, có vẻ như đây là dấu thì phải.. Đi hết đoạn dấu đỏ.. Cậu soi xung quanh, chân dò từng bước một.. Ánh đèn pin chợt bị ngăn lại.. Cậu nhíu mày chạy vội đến..
- Nhi!... Này! Không sao chứ?_ Thiên Ân vỗ nhẹ vào mặt Nhi nhưng chỉ thấy cô lặng im bất động, hai mắt thì nhắm nghiền..
Thiên Ân hoảng quá bế xốc Nhi lên chạy nhanh theo dấu đỏ mà ra ngoài.. Vừa ra đến nơi thì thầy cô với mấy bạn cũng vừa tới..
" chúng ta... Không là bạn rồi nhỉ?"
Mắt Thiên Ân có chút đỏ, Nhi đã được thầy cô đưa đi rồi.. Một mình cậu đứng đây...
- Ân! Cậu đứng đây làm gì vậy? Mưa to quá! Sẽ cảm mất!_ Uyển Uyển cầm theo ô chạy đến..
" vào thôi! Ngoài này mưa.. Bí đao như cậu sẽ ốm!"
Giọng nói Nhi vang vọng bên tai.. Hơn ai hết, cậu mong người chạy đến che mưa cho cậu là Nhi chứ không phải Uyển Uyển..
- không sao! Ta về thôi!
Hai người cùng nhau ra về, vì Thiên Ân cao nên lẽ đương nhiên là cậu cầm ô.. Uyển Uyển vừa mừng vừa lo.. Vừa lên đến xe. Nghe mấy bạn nói Nhi đã tỉnh, Thiên Ân thở phào nhẹ nhõm.. Nhi đang bị ủ cho nóng người.. Sắp ngạt thở rồi.. Ngoan ngoãn uống hết hộp sữa Thiên An bón cho, Nhi khẽ rùng mình rồi thôi..
- cậu đỡ chưa?_ Thiên An ân cần nhìn Nhi
- tớ không sao!
- ai bảo cậu vào trong đấy?
Ánh mắt Nhi rời đến người đang ngồi hàng ghế đối diện.. Có ai đó giật mình tránh né
- không sao! Chỉ là tớ đi lạc!
Nhi lắc nhẹ đầu... Tất cả.. Nhi sẽ cho qua.. Nhi không muốn gây thù gây oán với ai cả.. Thiên An nhìn Nhi cũng chỉ biết im lặng.. Nhi nói thế nào thì cậu cưa tin là vậy đi... Đằng nào thì chuyện cũng xảy ra rồi.. Biết trách ai?
- ngủ đi không mệt!
Thiên An kéo lại tấm áo trên người Nhi, khẽ kéo cô dựa vào vai mình.. Nhi nhắm mắt lại ngủ một giấc.. A ha.. Chắc sáng mai dậy tên nhóc này sẽ nhừ cả hai vai mất.. Quỳnh Nhi bên này cũng đã dựa vào vai cậu mà ngủ say rồi.. Nhìn hai cô bạn thân này.. Thật đáng mến..
Uyển Uyển bên này cũng chẳng vừa, xoay qua ôm Thiên Ân mà ngủ.. Cậu cười nhẹ rồi quay sang nhìn về phía Nhi.. Mới đó mà sắc mặt đã hồng hào lên rồi.. Thật khiến người khác lo mà!
" nhỏ ngốc!"
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
8 chương
12 chương
10 chương
7 chương