Bảy Nàng Dâu FULL
Chương 31
Cô đứng đó thất thần.
"Bà Dung là cá trê tinh ư? Thật sự những suy đoán lúc trước của cô không hề sai, bà Dung thật sự là cá trê thành tinh và bên cạnh nhà bà Hoàng lại có thêm một bà già hóa thân từ dơi tinh.
Nhà họ Hoàng này thật sự còn bao nhiêu thứ nữa cô chưa biết? Cô giật mình khi nghe tiếng cậu Cảnh Minh kêu.
"Chị dâu...!chị dâu à!"
Cô quay qua nhìn cậu, cậu giơ tay ra trước mặt rồi cô nói:
"Đứng lên đi, chị sao vậy? Sao tự nhiên chị lại té?"
Cô thất thần nhìn cậu, khép miệng lại rồi tự trấn tĩnh.
Chợt ngửi thấy mùi lạ, cô liền đứng dậy ngay, là mùi của bà Dung chứ không ai nữa.
Không biết sao lúc ấy cô thấy chột dạ, không muốn bà Dung thấy bản thân đang hốt hoảng lúc này, chắc chắc bức tranh này có vấn đề, chắc chắn bà ấy đã đánh hơi được gì đó hoặc đã phát hiện cô đã động vào bức tranh.
Nghĩ vậy, cô liền kéo tay cậu.
"Cậu Cảnh Minh!"
Cậu quay mặt lại nhìn cô thắc mắc, cô nói ngay:
"Cậu tháo bức tranh ấy xuống đi!"
"Tại sao?"
"Tôi sợ mẹ biết tôi động vào đồ ở đây, mẹ sẽ trách phạt!"
Cô nói là nói như thế, chứ lý do đằng sau vẫn là muốn giấu chuyện cô đã thấy được hồn tiểu thư Hoàng Hoa.
Chuyện tiểu thư Hoàng Hoa còn chưa điều tra ra ngô ra khoai nên cô vẫn chưa an lòng, vì nếu như lời nguyền A Tỳ từng nhắc tới là đúng, thì cô nghi ngờ bà Dung cố tình mang cô từ nhà Vú Nụ về chính xác là muốn cô làm con ma thứ mười ba tiếp theo cái chuỗi lời nguyền chết tiệt ấy.
Cô nhìn cậu nghiêm túc đến độ không chớp mắt, cậu thấy vậy liền giơ tay nhẹ nhàng tháo tấm ảnh xuống, cuộn nó lại rồi đưa cho cô.
"Chị đặt nó lại chỗ cũ đi!"
Cô cầm lấy bức tranh rồi đặt lại chỗ cũ, miệng còn khấn vái:
"Tiểu thư à, hãy thứ lỗi và phù hộ bảo vệ tôi nhé, tôi nhất định sẽ minh oan cho cô!"
Nói xong cô đứng dậy, cậu thổi tắt nến rồi đi ra, cô đi ngang liếc nhìn vào bức tranh của Gia Minh thêm một lần nữa mới thôi Tay cậu nhẹ nhàng xoay cái bình lại, cửa liền tự động khép lại thành một bức tường bình thường không có gì cả.
Cô hỏi:
"Tại sao lại giấu tranh đi thế?"
"Tránh hỏa hoạn thiêu rụi hết nên đem giấu đi thôi."
Cô gật đầu rồi đi sau lưng cậu, cậu giơ tay mở cửa ra.
Vừa mở cửa cô đã giật mình khi thấy bóng lưng bà Dung đứng ngoài cửa.
Bà ấy từ từ quay mặt lại nhìn, ánh mắt nhắm thẳng vào mặt cô.
Cô né qua một bên, nấp sau lưng cậu, khẽ nhìn lén ánh mắt như muốn thấu qua người cậu của bà ấy.
Cô liền nói nhỏ sau lưng cậu:
"Cậu Cảnh Minh! Cậu đuổi bà Dung đi đi!"
Cậu im lặng nhìn bà ấy rồi hỏi:
"Sao thế?"
Bà ấy chợt dãn gương mặt ra rồi nói:
"À không có gì, chỉ là bà Hoàng hỏi cậu và thiếu phu nhân đi đâu mà lâu thế nên muốn tôi đi gọi."
Cậu liền nói:
"Bà ra ngoài đi!"
Nói xong bà ấy quay lại liếc cô một cái nữa mới quay đi.
Cô giơ tay vuốt ngực rồi nói:
"Sợ chết đi được ấy, hôm nay sao nhìn bà ấy đáng sợ thế không biết!"
Cậu kéo cô ra cái rồi nói:
"Ra cho tôi khóa cửa nào!"
Nói rồi cạch một phát, cậu khóa cửa, cô vẫn phải nhìn chăm chú bước chân của cậu để đi theo.
Khi ra khỏi đó rồi, cậu khóa luôn cửa ngoài, hai người đi ra đường lớn quay về nhà.
Nhà họ Hoàng này phải lớn gần năm mươi căn nhà của địa chủ cộng lại ấy chứ, nội cái việc qua đây thắp nhang thôi mà đã mỏi nhừ cả chân.
Cô vừa đi vừa nhìn xinh quanh, cảm nhận thấy phía sau có người nhìn theo, cô hít hít mũi xem có phải là bà Dung không, nhưng hình như do đi hơi xa nên không thể ngửi thấy mùi của bà ấy được.
Cô không biết có phải bà ấy đứng sau lưng nhìn cô không, nhưng tin chắc là đúng.
Bỗng cô đá vào cục đá dưới đường, ui da một cái rồi ngồi phịch xuống.
Cậu liền ngồi xuống hỏi thăm, cô nói nhỏ:
"Cậu Cảnh Minh, cậu nhìn xem phía sau có ai không?"
Cậu liếc mắt nhìn qua, chưa tới một khắc đã nói:
"Có!"
Cô đứng dậy giả vờ đi cà nhắc, giả vờ như đau chân lắm, rồi đánh tiếng hỏi:
"Là bà Dung à?"
Cậu ừ một cái làm cô thấy lạnh sống lưng.
Thật sự nếu bà Dung phát hiện ra cái gì đó, chắc chắn bà ấy sẽ tìm cách tiêu diệt cô ngay.
Cô lau mồ hôi trên trán rồi nói:
"Cậu Cảnh Minh, hình như bà ấy ghét tôi lắm hay sao ấy?"
Cậu mỉm cười rồi nói:
"Chị mà cũng sợ à? Tôi tưởng chị không sợ trời không sợ đất, không sợ ma không sợ quỷ."
Nói rồi cô chợt thở dài.
"Đúng là như thế đó, nhưng mà tôi sợ chết lắm! Tôi xinh đẹp như đóa hoa lan thế này mà!"
Cô chợt nói ra lời đó khiến cậu hơi ngây người, cậu hỏi:
"Tại sao lại chết?"
Cô liếc qua cậu.
Nói tới nói lui, trong nhà họ Hoàng này ngoài bà Hoàng ra thì chắc cậu là có quyền nhất, mà cậu thì thân thiết với cô.
Nếu như chuyện lời nguyền chết 12 mạng kia mà cậu không biết thì vô lí quá đi, nên nhất định cô sẽ bám vào cậu điều tra, may ra tìm được một con đường sống.
"Chuyện là tôi có nhìn thấy...đoàn người cầm lồng đèn đỏ đi quanh phòng."
Vừa nói tới đó cậu chợt dừng chân, mắt nhìn qua cô với chút bất ngờ, miệng cậu cứng lại không nói gì được cả, cô biết mình đã nói đúng vào trọng tâm rồi liền nhìn cậu chăm chú không chớp mắt, sợ bỏ lỡ biểu cảm nào của cậu.
Cậu run run cổ họng nói:
"Thật sao?"
"Là thật, tôi nghe A Tỳ nói chuyện đó không đơn giản..."
Hình như là không đơn giản thật.
Vậy là toang mất rồi, cả cậu còn cảm thấy căng thẳng thì chuyện này quả thật không bình thường.
Cậu nói tiếp:
"Chị đã thấy những gì?"
"Một đoàn người mặc trang phục rất lạ mắt cầm đèn lồng đi quanh phòng.
Lúc đầu tôi tưởng là gia nô nhà họ Hoàng đi canh gác, tôi có hỏi A Tỳ nhưng mà nó nói..."
Cậu hít một hơi thật sâu, chợt cậu đặt tay lên ngực rồi ngồi xuống, mặt cậu xanh lét, mắt cậu có vẻ hoang mang.
Cô ngồi xuống định hỏi thăm cậu thì cậu liền hỏi:
"Chị thấy khi nào?"
"Tối...!tối qua."
Nói rồi cậu liền nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:
"Chuyện đó...!chị đừng suy nghĩ quá nhiều.
Đừng suy nghĩ về nó nữa!"
Cậu đứng dậy rồi từ từ bước đi, cậu nhìn con đường phía trước mà mắt cậu chợt hoa cả lên.
Cậu cung nắm đấm lại rồi bước đi, hình ảnh cũ lại hiện ra trong đầu.
Một buổi sáng nọ cậu đã nghe thấy nhà họ Hoàng gào thét dữ dội, thấy xác tiểu thư Hoàng Hoa đầy máu, thấy mọi người khóc lóc, cậu chợt như khụy xuống, nhưng hình ảnh đáng sợ ám ảnh cậu nhất chắc là hình ảnh mẹ mình cầm một con dao đâm vào cổ họng vị tiểu thư ấy tối hôm đó! Cậu còn nhớ hôm ấy trời mưa to, cậu đi học y ở thôn bên, khi trở về nhà Vú Nụ ở thôn Đại Cát thì ghé vào nhà họ Hoàng trốn đỡ cơn mưa, bởi dẫu sao đó cũng là nhà cậu.
Nghĩ cũng không sao, nhưng đang trú mưa thì cậu chợt thấy bóng dáng bà Hoàng đi ngang qua, tay cầm một con dao sáng loáng, mặt mũi lạnh lẽo đi trong cơn mưa to.
Rầm một cái cửa phòng tiểu thư Hoàng Hoa mở toang ra, cậu đã nhìn vào, chẳng bao lâu sau bà ấy đi ra.
Kế đó cậu liền tức tốc chạy về nhà, lúc vào tới cửa cũng là lúc người nhà họ Hoàng la hét inh ỏi.
Cậu thấy tiểu thư Hoàng Hoa đã chết, trước khi nàng chết, người ta đồn nàng bị cưỡng bức.
Cậu tuy không yêu nàng, chỉ biết nàng sau này sẽ gả cho mình.
Cậu cũng qua nhà Vú Nụ ở đã lâu, vô tình hôm ấy lại thấy cảnh đó, cậu cảm tưởng giống như mình thấy chết không cứu.
Cậu chưa bao giờ tin rằng mẹ mình lại làm chuyện đó, nhưng bà không làm thì làm? Thật sự là ai chứ, đến tranh chân dung của tiểu thư Hoàng Hoa cũng không được treo lên gia phả nhà họ Hoàng, người nhà họ Hoàng vẫn coi như đó là sự cố hi hữu, nhưng nào có biết còn có cả một sự thật đáng sợ phía sau.
Cậu nhắm mắt, vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại, nhớ đến gương mặt tiểu thư Hoàng Hoa càng khiến cậu cảm thấy đau nhói.
Sau đó cậu không quay về nhà họ Hoàng lần nào nữa, cũng như không có ý định sẽ quay về.
Cậu ở nhà vú Nụ từ dạo đó đến nay, đến khi Hoài Thục được đưa về đây cậu mới trở lại nhà.
Cô thấy cậu không nói gì, vẻ mặt càng lúc càng khó coi; đến lúc ấy cô mới cảm nhận được rốt cuộc chuyện này nghiêm trọng đến mức nào.
Cậu trước giờ điềm tĩnh lắm, chưa bao giờ thấy mặt mũi cậu lại trắng bệch ra sợ hãi như thế này.
Cô liền kéo tay cậu phát rồi hỏi:
"Cậu sao vậy?"
Cậu im lặng đi, chẳng nói câu nào.
Hai người vừa đi vừa im lặng, lâu lâu cô lại ngó qua nhìn cậu, thấy cậu không nói gì cô cũng không dám nói thêm.
Đi đến một đoạn thì cậu dừng lại nói:
"Tôi sẽ không để chị xảy ra chuyện đâu!"
Nói rồi cậu liền bước đi, cô đi sau cậu cũng không nói gì.
Tối đó cô về nhà mà vẫn không hiểu cậu nói như vậy là ý gì, là cậu có ý khẳng định hay có thể giải quyết được vấn đề này sao, nhưng nghe cậu nói vậy cô cũng yên tâm đi phần nào.
Tối đó cô vẫn tắm rửa ăn uống đàng hoàng, vẫn chăm bẵm bản thân, mặc cho A Tỳ lâu lâu lại khóc lóc.
Chắc là nó lo, thấy cũng tội nhưng cô nói đi nói lại mấy lần rằng cô không sao đâu mà nó vẫn không tin.
Dường như cái lời nguyền rủa quỷ quái đó khiến ai cũng sợ hãi, cả cậu Cảnh Minh cũng sợ.
Cô chép miệng rồi nói:
"Ta xin mẹ ngủ chung với em rồi đấy, em dám ngủ với ta không?"
Nó gật đầu nói:
"Dạ dám, em không bỏ thiếu phu nhân ở đây một mình trong sợ hãi đâu!"
"Sợ hãi á, có em thôi, ta có sợ gì đâu."
Cô nằm trên giường vắt chân lên đầu gối nhìn lên trần nhà.
Chợt cô lên tiếng:
"A Tỳ à..."
"Dạ thưa thiếu phu nhân?"
"Ta...!nhìn thấy mặt tướng công của ta rồi.
Chàng rất tuấn tú, lại rất tinh nghịch nữa!"
Nó nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn cô tròn xoe mắt.
"Thiếu gia đã mất rồi mà?"
"Không, ý ta là ảnh của chàng."
Cô nhíu mày nói, nó vuốt ngực thở phào ra một cái.
"Cứ tưởng thiếu gia hiện hồn về đòi dẫn thiếu phu nhân đi chứ?"
"Con hâm này, sao em nhát gan mà nghĩ ra mấy chuyện rùng rợn thế? Ngủ mau đi!"
Nó mau chóng lấy đồ trải ra ngủ, cô nằm xích vào trong, đập tay lên giường rồi nói:
"Em lên đây đi."
"Dạ thiếu phu nhân? Em..."
"Đừng nhiều lời, mau lên!"
Nó rón rén rồi lùi tới lùi xui, cô chặc lưỡi cái thì nó giật mình leo lên luôn.
Nó nói:
"Dạ, bà mà biết thì..."
"Chả ai biết, em yên tâm đi, ta không nói ai nghe đâu."
Cô nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ, tại sao cô có mắt âm dương mà lại không nhìn thấy vong hồn của tướng công mình? Chẳng phải chàng đã mất rồi sao? Nãy A Tỳ nói cô mới để ý, giờ thì thắc mắc đến không ngủ được, tiếc thật, không lẽ chàng đã đi đầu thai rồi sao?
Cô nằm đó cũng hơn canh ba, lát sau ngủ quên lúc nào không hay.
Cô đang ngủ thì chợt quơ tay qua bên cạnh, cảm thấy lạnh nên kéo chăn lên đắp.
Biết có A Tỳ ngủ cạnh nên cô mò nhẹ nhàng hơn, ai ngờ lại không thấy nó đâu.
Cô nheo mắt rồi nhìn trong bóng tối, chợt thấy nó ngồi gục đầu xuống, người nó đứng sững như cái hình nộm, tóc thì xỏa hết ra.
Cô nghĩ nó sợ có người thấy nó ngủ chung với cô thì sẽ bị mắng nên mò ra đó, cô liền kêu:
"A Tỳ à, em lại đây ngủ đi!"
Trong không gian im lặng đó, cô chợt thấy gai óc nổi lên, hình như có gì đó lạ lạ.
Bỗng A Tỳ cười lên một cái lớn, giọng nó vô cùng đáng sợ.
Nó vừa cười vừa quay qua, mặt nó phát sáng lên ánh sáng màu xanh lá, miệng thì há to cười ha hả.
"Tôi là Tiểu Oa mà thiếu phu nhân! Ha Ha!"
Truyện khác cùng thể loại
7 chương
188 chương
1157 chương
128 chương
9 chương
51 chương