Bạo Chúa 2

Chương 197 : Dị tượng!

Từ vị thế của bá chủ, con người giờ vật lộn, tìm cách sinh tồn trong một môi trường tràn đầy hiểm nguy rình rập. Và theo quan điểm của Cyrax, nếu như có chiến đấu, bất kể là quy mô nhỏ hay lớn, gã và những người mạo hiểm đều nên sát cánh bên nhau. Còn khi đang ở giai đoạn hòa bình... nên nói đúng hơn là giai đoạn thở dốc lấy hơi, thì Cyrax có trách nhiệm giúp cho những người có năng lực tự bảo vệ mình. Đây không chỉ là lòng thương người. Đây là trách nhiệm của đồng loại với nhau, khi tất cả đều đang trong hoàn cảnh xấu. Con người có thể nội chiến liên miên, thề sống chết chém giết lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không phải là trước mặt ngoại tộc! Cyrax nhặt một viên tinh hạch lên, bỏ vào miệng nhai rau ráu. Gã đã từng phải ăn những thứ còn kinh tởm hơn cả óc và tiết sống để sinh tồn, thế nên chừng này còn chưa đủ khiến Cyrax nhăn mày! Gã cảm nhận từng dòng đấu khí bỏng rát chảy qua cuống họng, rơi tuột vào bên trong dạ dày. Một cơn thủy triều màu đen ập tới, nhanh chóng hứng lấy cơn mưa lửa này. Hai loại nguyên tốc va đập vào nhau, cắn xé lẫn nhau, và thứ đấu khí mới lạ kia ngay lập tức bị nuốt chửng. Đùa gì vậy? Bóng tối của Cyrax là thứ bóng tối bản nguyên, còn lửa của đàn chó này là thứ nguyên tố pha tạp, đã mất đi tính thuần túy vốn có, làm gì có tư cách để chống lại bóng tối. Đã vậy, đặc trưng bóng tối của Cyrax còn là đồng hóa, sinh ra chỉ để "hoàn nguyên" các vật chất khác về bóng tối. Một dòng đấu khí bóng tối mới xuất hiện, chảy nhẹ nhàng trong cơ thể Cyrax. Tuy nhiên nếu như Cyrax ăn được mười phần đấu khí hệ lửa, thì khi chuyển hóa xong, đấu khí trong người gã chỉ tăng lên có một tới hai phần tùy thuộc vào chất lượng tinh hạch. Điều này thực chất là do hiệu suất chuyển hóa đấu khí của gã còn thấp. Lấy ví dụ, khi đấu khí hệ lửa gặp phải đấu khí bóng tối của Cyrax, chúng phản kháng. Trong quá trình này, bản thân bóng tối cũng bị tiêu diệt không ít, trở thành hạt cơ bản vô thuộc tính và thoát ra khỏi cơ thể Cyrax. Hiệu suất chuyển hóa không cao, cộng thêm bản thân đấu khí gốc cũng bị tiêu diệt, thế nên tựu chung lại thì Cyrax vẫn lãi, nhưng lãi thấp thôi. Và đây cũng là lí do chính khiến Cyrax tăng trưởng chậm là vậy! Chấn động và đấu khí bóng tối, trên thực tế chẳng có bất cứ liên quan gì tới nhau. Một người tu tập Chấn động hoàn toàn có thể chẳng cần bất cứ đấu khí nào để hỗ trợ bản thân. Cho nên thực tế thì Cyrax đang tu luyện hai hệ thống chiến đấu hoàn toàn độc lập. Chỉ có điều khi tu tập Chấn động thì gã cũng "tiện tay" cường hóa đấu khí mà thôi! Chấn động ép cho cơ thể của Cyrax tới giới hạn, rồi vượt qua nó. Pháp tắc ở thế giới này quy định cơ thể sẽ tự sản sinh ra một loại năng lượng sống có tên là đấu khí, và những... à không, người tu tập Chấn động thì cơ thể lúc nào cũng mạnh như quái vật rồi. Kể cả không có quá trình cưỡng bức của Gatrix thì Cyrax vẫn sẽ tự sinh ra đấu khí khi tu tập Chấn động, nhưng chưa chắc thuộc tính đã là bóng tối. Có thể nói, dù mồm tuyên bố rằng bản thân sẽ không gò bó Cyrax vào con đường nào cụ thể, nhưng có thể thấy Gatrix vẫn cố ý dẫn gã đi theo thiên hướng khá đặc thù. Gã tiếp tục bỏ một viên tinh hạch vào miệng nhai nuốt. Nhờ có bản nguyên đặc thù, nên phương pháp tu luyện của Cyrax cũng cực kì khủng khiếp. Đó là gã chỉ cần hấp thụ đủ loại hầm bà lằng vào trong cơ thể, để bóng tối liên tục đồng hóa chúng. Lượng bóng tối này khi tích lũy dần dần sẽ trở thành "lượng biến dẫn tới chất biến", đưa Cyrax lên một cảnh giới cao hơn. Đúng vậy! Cyrax không cần tu luyện bất cứ phương pháp vận chuyển đấu khí nào. Gã cũng chẳng cần phải trải nghiệm quá trình đột phá đầy nguy hiểm mà các đấu sĩ khác phải vật lộn tìm cách vượt qua. Tất cả những gì Cyrax cần chỉ là thật nhiều đấu khí bóng tối! Thứ duy nhất đang kìm hãm gã hiện tại chỉ là hiệu suất chuyển hóa đấu khí. Và chẳng có cách nào để gia tốc quá trình này, trừ phi gã am hiểu sâu hơn về bóng tối. Đây là một câu chuyện cười ở thời điểm hiện tại, bởi Cyrax đến khoa học cơ bản còn chưa nắm rõ được, mà đã ti toe đòi nghiên cứu về các nguyên tố vũ trụ? Cyrax điều chuyển đấu khí tới cánh tay phải, tiếp tục gia tốc quá trình chữa trị. Thế rồi một cảm xúc bộc phát trong lòng, khiến gã không thể kiềm chế được mà xòe tay trái ra! - Hồi phục! Cyrax đã đi theo cặp đôi pháp sư quái dị đủ lâu để nhớ một số cách phát âm thần chú. Gã không biết lộ tuyến vận hành ma lực có giống với đấu khí không, bởi bản thân Cyrax chưa từng nhìn thấy "ma lực" rốt cuộc nó tròn méo ra sao. Và trong cái nhìn hồi hộp chờ mong của Cyrax... chẳng có chuyện gì xảy ra cả! - Vậy đấy! Cyrax mỉm cười tự giễu. Nếu như phép thuật có thể hoàn thành chỉ bằng việc niệm chú, thì có lẽ cả thế giới này đều là pháp sư hết rồi... khoan đã! Cyrax trợn tròn mắt lên khi bóng tối bỗng sôi trào xung quanh cánh tay phải của gã. Đúng nghĩa, sôi trào! Bóng tối như được thực thể hóa thành một chất lỏng, bắn phọt tung tóe, cuộn trào quanh cánh tay phải của gã, và Cyrax hoàn toàn mất đi cảm giác của cánh tay đó! Đó không phải là một chuyện đơn giản, bởi trải qua nhiều bài huấn luyện khắc nghiệt, Cyrax đã học được cách cắt đứt cơn đau tạm thời trong ngắn hạn. Gã chỉ việc chặn đứng tín hiệu thần kinh truyền lên từ bộ phận chịu đau, để não không giải mã nó ra thành cảm giác thống khổ là được. Đồng thời, một chất giảm đau sẽ được não của Cyrax tiết ra, nhằm xoa dịu cơn nhức nhối. Cho tới khi nỗi đau đó giảm xuống ngưỡng Cyrax có thể chịu đựng thì gã sẽ cho phép tín hiệu thần kinh truyền đi qua, mài giũa ý chí của mình. Đây là một phương pháp vừa có lợi vừa có hại riêng. Lợi thì trong thời gian ngắn, Cyrax sẽ không bị cơn đau làm suy yếu đi khả năng phán đoán và tập trụng. Còn mặt hại thì lâu dần gã sẽ ỷ lại vào kỹ thuật này, trở nên mềm yếu hơn. Không chỉ vậy, nó còn khiến Cyrax hoàn toàn mất đi cảm giác với bộ phận đó, bởi bộ não của Cyrax không thể đọc được nó có còn hoạt động tốt hay không. Với việc ỷ lại, Cyrax hạn chế nó bằng cách vẫn tiếp nhận nỗi đau, chỉ có điều gã khống chế cường độ và thời điểm chịu đựng nó. Còn về phần mất cảm giác, thì Cyrax chẳng còn cách nào ngoài việc không sử dụng luôn bộ phân đó. Việc mất đi cảm giác trên thực tế là cực kì nguy hiểm, bởi chúng ta có thể tự làm tổn thương mà không hay. Ngay tới cả khi sử dụng kỹ thuật của con cua thép, Cyrax cũng không hề chặn đứng cơn đau! Thế nhưng hiện tại, bản năng sinh tồn của Cyrax đã cưỡng chế toàn bộ tín hiệu thần kinh truyền từ cánh tay phải. Đó không chỉ là một loại tín hiệu đau như cách Cyrax thường làm, mà ở đây là nội bất xuất, ngoại bất nhập! Giống như cơ thể Cyrax chưa từng tồn tại bộ phận đó vậy! - Tệ rồi đây! Cyrax nói thầm, khi nhìn bóng tối đen kịt đang xoay vần xung quanh cánh tay phải. Gã muốn thử xem vì lí do gì mà bản năng sinh tồn dám vượt mặt gã, tự tiện can thiệp vào cơ thể này. Người tu tập Chấn động, chính là làm chúa tể của bản thân trước, rồi mới chúa tể toàn bộ thời không xung quanh. Nếu như bản năng sinh tồn mách bảo Cyrax làm vậy, thì gã hiển nhiên sẽ làm theo, bởi gã tin nó. Nhưng nếu nó vượt quyền chặt đứt cơn đau của Cyrax, vậy thì ý chí của Cyrax không còn là tuyệt đối nữa rồi! Giống như một hoàng đế bị xâm phạm quyền lực, Cyrax thách thức hiện tượng lạ. Đôi mắt của Cyrax trợn ngược lên, chỉ còn lộ ra lòng trắng trông rất đáng sợ. Toàn thân gã căng cứng lại, siết chặt, mồ hôi và mạch máu nổi rõ lên mồn một. Cơn đau lớn tới mức Cyrax cảm thấy mọi thứ hoàn toàn tê liệt! Gã không thể thấy bất cứ thứ gì, không nghe được bất cứ âm thanh nào, không còn ngửi được gì hết. Toàn bộ não của Cyrax ngập tràn trong một cơn đau kì lạ, bắt nguồn từ một trò nghịch táy máy. Cánh tay phải của Cyrax giống như đang bị ngàn tỷ con vật gặm nhấm cùng một lúc. Từng tế bào trên cánh tay vỡ tan ra trước bóng tối, và chúng phát đi tín hiệu cuối cùng của mình trước khi bị nuốt chửng trong miệng vực thẳm. Quá trình này diễn ra cực kì chậm, và nó khiến Cyrax càng thêm đau đớn. Cho dù cơn đau lớn tới mức bản năng sinh tồn phải vượt quyền để ngăn chặn, Cyrax vẫn không hề thốt ra nửa lời! Mặc cho bóng tối đang tàn phá cánh tay gã, mặc cho bản thân đang quằn quại trên mặt đất như một con chó chết, Cyrax tuyệt đối không phát ra bất cứ tiếng rên nào. Ý chí của Cyrax như một ngọn lửa màu xanh lá, cháy leo lét trong cơn giông bão màu đen. Bất kể bóng tối có ập tới bao nhiêu lần, bất kể ngọn lửa có yếu ớt, lúc nào cũng chực lụi tàn, thì nó vẫn cứ tiếp tục cháy! Cyrax không muốn để lộ ra thời khắc yếu đuối này của bản thân cho người khác. Chỉ có Gatrix và Vera mới là người khiến gã đủ can đảm để thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Cơn đau chẳng có vẻ dịu đi chút nào. Chính ý chí của Cyrax mới là thứ đang mạnh dần lên. Đầu tiên gã đã có thể kiểm soát một chút hơi thở. Lại trải qua thêm vài trăm lần hô hấp, Cyrax đã ngồi dậy được, dù rằng nếu cần chiến đấu thì gã chỉ có chịu chết! Gã còn đủ tỉnh táo để tự hỏi tại sao ý chí của gã có màu một ngọn lửa xanh kìa! Cuối cùng khi quá trình sôi trào đã chấm dứt, bóng tối lập tức tĩnh lặng trở lại. Cánh tay phải của Cyrax vẫn như cũ, trơn bóng bởi mồ hôi, nhưng chỉ gã mới biết đó không phải là một cánh tay bình thường nữa rồi!