Bảo bối là em

Chương 27: ngày đầu đi làm

Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân- Ơ này, anh... Hứa Giai Kì hướng phía nam thanh niên mà gọi nhưng lại bị bàn tay của Hoắc Triển Bạch nắm lại - Tôi giúp cô là được Bất ngờ tổng tài nói câu này, Hứa Giai Kì chỉ ' xuỳ ' một cái sau đó cũng nghe lời mà cầm đỡ 2 túi nhỏ mang lên xe Nếu con người này giúp trước thì phải tốt hơn không. Mắc công cô phải đi nhờ người lại bị hắn ta doạ chạy mất tiêu... *** Một ngày trôi qua, Hứa Giai Kì lười biếng phục dậy đón chào ánh bình minh len dần qua rèm cửa sổ. Đã 7h, vậy là vừa tầm rồi Bước xuống giường, xỏ đôi dép hình doẻmon cực kì dễ thương, Hứa Giai Kì phi ngay vào phòng tắm làm công tác vệ sinh cá nhân cho mình Ăn sáng đối với cô cũng đơn giản, một chiếc bánh mì, một quả trứng ốp la và một ly sữa tươi. Có khi lười,hoặc khi dậy quá muộn cô trực tiếp bỏ bữa sáng Làm thư kí giám đốc dĩ nhiên phải ăn mặc lịch sự một chút. Vậy nên Giai Kì chọn chiếc áo sơ mi kẻ, chiếc chân váy công sở xẻ một bên đùi. Đeo thêm một đôi giày cao gót 3p là được. Cô vốn dĩ không quá thấp, đeo đôi 3p này là vừa phải rồi Mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai trực tiếp được thả xuống uốn nhẹ phần đuôi. Khuôn mặt tinh tế chỉ cần thoa một chút son dưỡng là được. Nếu không phải tên tổnh tài kia không cho cô trang điểm giống như Thị Nở.... cô nào phải ăn mặc như vậy cơ chứ Bước vào công ty, cô không còn gây sự chú ý với gương mặt xấu xí mà là gương mặt thanh tú, xinh đẹp mà tao nhã - Hello mọi người, buổi sáng vui vẻ Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu ấy, Giai Kì tiến thẳng vào bộ phận thư kí. Ở đây cô là người mới học việc, nên phải ít nhất nghe sơ qua đôi chút về công việc của mình. Sau đó mới bắt tay vào làm - Em là Hứa Giai Kì, thư kí mới của Tổng tài? Một người con gái xinh đẹp ước chừng 24 tuổi thấy sự xuất hiện của cô. Đang nói cười cùng đồng nghiệp mà nụ cười tắt ngấm. Mang cái bộ dáng khó chịu mà nhìn cô. Cứ như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Khủng khiếp... có điều, cô là ai chứ. Hứa Giai Kì cô mà phải sợ cái khí thế tôm tép này à. Xin lỗi nhé! Đến ma bà đây còn chưa sợ, nghĩ gì là cái người còn sống sờ sờ ở đây! - Chứ chị nghĩ em là ai, cả cái văn phòng này có em là người mới đến. À, chắc chị già quá nên đầu óc hơi nú lẫn một chút... không sao, việc này em không bận tâm cho lắm Hứa Giai Kì cười hì hì, còn không quên nhún vai một cái làm cô gái đó mặt mày co rút lại - Cô... cô ăn nói cho cẩn thận. Mới vào công ty mà đã khônh coi trọng cấp trên ra gì. Việc này tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên. Cô sẽ hối hận sớm thôi Cô gái tức giận, mặt mày đen thui rời khỏi phòng thư kí. Đóng cửa đến sầm một cái thật to - Phá hoại của công là phạt tiền đó Giọng Hứa Giai Kì đầy bỡn cợt với cổ nói với cô gái đang đi ra ngoài. Hừm, ngày tháng còn dài, tôi từ từ chơi với chị vậy

Truyện khác cùng thể loại