Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?
Chương 4 : Khánh Tường! Tha lỗi cho anh nhé
16 giờ 30 phút chiều.
- Chủ tịch! Tới giờ họp rồi ạ
Một nam thư kí trắng trẻo, tay cầm sấp hồ sơ màu xanh, cung kính cúi đầu thưa.
- Tôi biết rồi!
Người đàn ông ngước mặt lên khỏi sấp văn kiện chồng chất, anh ta đưa tay xoa xoa thái dương của mình, hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Cả người tựa vào thành ghế nghỉ ngơi.
Lát sau, anh ta đứng lên lấy chiếc áo vest sau ghế khoác lên người mình rồi nhanh chóng đi ra ngoài, trước khi đi, anh ta không quên vuốt ve khung hình nhỏ để trên bàn làm việc. Ánh mắt hết sức dịu dàng, khóe miệng nhếch lên lộ ra chiếc má lúm xinh xắn.
Hôm nay Khánh Tường dẫn Bảo Bối ra ngoài thay đổi không khí, cứ suốt ngày ăn rồi nằm ì trong nhà như vậy chẳng mấy chốc sẽ thành hai con heo mất thôi.
Khánh Tường mặc một chiếc chân váy xếp ly ngắn màu đen, phía trên mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng tinh khiết, và chân đi một đôi giày thể thao có thêu hai chú mèo nhỏ nhắn ở phía sau, trên đầu có thắt một chiếc nơ xinh xắn được làm bằng khăn turban. Nhìn Khánh Tường bây giờ vừa năng động vừa xinh xắn.
Khánh Tường dẫn Bảo Bối tới một công viên nhỏ gần nhà, sau đó tháo xích ra để cu cậu có thể thoải mái chạy nhảy tung tăng. Bảo Bối rất ngoan, không đi quá xa, chỉ quanh quẩn gần chân của cô thôi, Khánh Tường tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống đó. Chốc chốc Bảo Bối lại tung tăng chạy lại phía cô, dụi dụi cái đầu to tròn vào chân Khánh Tường rồi ngước mặt lên đòi ăn.
Suốt ngày chỉ có ăn là giỏi. Hmmmm
Khánh Tường xòe tay đưa cho Bảo Bối vài viên kẹo. Bảo Bối rất thích ăn ngọt nên cô có mua thêm một bịch kẹo sữa dê to tướng để bé ăn. Bảo Bối có vẻ rất thích nha.
Bé chạy nhảy một hồi rồi tìm cách leo lên ghế, rồi nằm ườn lên người Khánh Tường. Eo ơi mới chạy có chút mà mệt quá trời, muốn bé không chạy nữa đâu.
Chờ mặt trời xuống hẳn rồi Khánh Tường mới đưa bé về nhà, nhưng không quên mua thêm một ít thức ăn cho bữa tối. Mấy chị bán hàng thích Bảo Bối lắm, cứ xoa xoa rồi nựng nựng đầu không à. Nhưng mà Bảo Bối khó chịu, Bảo Bối không cho họ nựng đâu, Bảo Bối chỉ cho Khánh Tường nựng thôi. Thế là cu cậu nhanh chóng chuồn ra sau lưng của Khánh Tường, luôn luôn né tránh bàn tay của họ.
Khi Khánh Tường và Bảo Bối về tới nhà thì trên trời đã lấp ló vài ngôi sao đang tỏa sáng rồi, bụng của cô khẽ phát ra vài tiếng động. Khánh Tường thở dài, cô lại bỏ bữa trưa nữa rồi.
Khánh Tường không vào nhà ngay mà tự nhiên đứng khựng lại, đập vào mắt cô là một bó hoa hồng chói lóa, Khánh Tường cầm bó hoa hồng lên, lấy ra một tấm thiệp nhỏ bên trong. Ánh mắt cô như được phủ một tầng sương mờ, nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc, Khánh Tường vò nát tờ giấy rồi ném chúng vào sọt rác cùng với bó hoa. Sau đó cô nhanh chóng ôm Bảo Bối vào nhà rồi đóng cửa lại.
Khánh Tường, tha lỗi cho anh nhé.
Truyện khác cùng thể loại
66 chương
34 chương
10 chương
41 chương
74 chương
20 chương
92 chương
111 chương
37 chương
33 chương