Sáng hôm sau, 7h - Dậy-Thiên Hân nói qua điện thoại cái giọng ngái ngủ nhão nhẹt ở đầu dây bên kia lên tiếng - Ở nhà??? - 15p- Thiên Hân nói rồi cúp máy Thiên Hân đang ở dưới nhà thưởng thức ly Latte buổi sáng cùng với cái laptop xem tin buổi sáng thì chuông cửa kêu. Nhà thì ba mẹ đều đi làm đành tự thân ra mở cửa Kính....coong.... - Ai???- Thiên Hân đi ra hỏi người vừa ấn chuông trước khi mở cửa - Anh nè. Tuấn Minh đây- Minh trả lời Thiên Hân - Ừm- Thiên Hân mở cửa - Em không mời anh vào nhà hả? - Vào đi- Thiên Hân thờ ơ trả lời - Thank you so much- Minh tí ta tí tởn háo hức đi vào. Mà hình như ông trời hông thương Minh hay sao á. Vừa bước được vài bước thì... - Thiên Hân... Tao tới rồi- Tịnh Nghi bước xuống xe - Đợi chút- Thiên Hân tra lời - Làm gì? - Lấy vali- Thiên Hân lại tiếp tục cái điệu hai từ ngắn cụt lủn ấy. - Ờ - Em....tới đúng lúc quá ha- Minh liếc xéo Tịnh Nghi - Sao vậy anh?- Tịnh Nghi vẫn ngây thơ không biết gì - Anh...sắp được vào tham quan nơi này thì em tới là sao hả?- Minh khí thế ngùn ngụt đe dọa Tịnh Nghi - Ấy ấy...không phải lỗi của em... Là tại Thiên Hân ấy. Nó bảo em qua sớm chứ bộ- Tịnh Nghi lắc đầu xua tay xua chân liên hồi. Liên tục đính chính bản thân mình trước cái khí thế cao ngất trời ấy của anh chàng này. Quá đỗi kinh khủng - Đi- Thiên Hân từ trong kéo vali ra - Ừ. Đi thôi- Minh thay đổi nộ mặt 360độ, galang kéo vali hộ Thiên Hân. Cả ba cùng lên xe của anh chàng chạy ra sân bay. Cũng chẳng biết là chạy hay là phóng nữa. Xe mui trần làm cho gió táp táp vào mặt. Mái tóc dài màu hung của Thiên Hân cũng bị vật như bay trong gió. Tịnh Nghi thì liên tiếp kêu gào vì cái tốc độ chạy xe của Minh mà mái tóc đẹp từ gốc tới ngọn của cô đã te tua tơi tả. Minh cũng chẳng biết làm gì chỉ cười trừ. Thiên Hân đã không nói gì thì anh cứ chạy thôi. Xe bon bon trên đường cuối cùng cũng tới sân bay. Thiên Hân lăấy ra một cái mắt kính bảng to đeo lên che nửa khuôn mặt xinh đẹp của mình, mái tóc cũng được cố định bởi cái nón. Riêng Tịnh Nghi thì vẫn cứ ngây ngô như con cá khô vậy. Cái vẻ mặt xinh đẹp đó cứ trưng ra ngoài cho người ta ngắm. Và đó cũng chính là nguyên nhân phá hoại những gia đình văn hóa, cứ ngắm nó là cứ có người bị ăn tát. Minh cũng chỉ biết lắc đầu bó tay, anh cũng đeo kính lên để che đi cái khuôn mặt \"hotboy bán hotdog\" đó. Tiếng nhân viên vaang lên đều đều, bọn họ cùng nhau bước lên máy bay. Lên máy bay thì tụi nó cùng ngồi ở khoang hạng nhất. Tất cả đều ngã ra mà ngủ. Sau 11 tiếng liền ngồi trên máy bay tụi nó cũng đặt chân xuống được nước Anh xinh đẹp. Cùng nhau về khách sạn và đánh một giấc tới sáng. Riêng nó thì không ngủ mà chỉ miệt mài với công việc. Hết đánh máy rồi lại liên hệ điện thoại. Cuối cùng sau cả mấy tiếng liền làm việc. Nó cũng đã chịu ngã lưng xuống. Vừa chợp mắt được 30p thì lại có kẻ xấu số phá đám.....