- Hờ hờ.... Mặt dày? Có dùng từ lộn người không vậy?- Tịnh Nghi khinh khỉnh nhìn Ngọc Khanh - Mày nói ai mặt dày hả?- Ngọc Khanh định giơ tay lên tát nhỏ thì bị chặn lại bởi một bàn tay khác - Ngọc Khanh- Minh gằn giọng. Tịnh Nghi cũng như em gái của anh vậy. Nhỏ là em gái của bạn anh thì làm sao anh có thể để cho nó bị tát chứ - Anh Minh.... Em...em chỉ muốn trừng trị con nhỏ này thôi- Ngọc Khanh ấp a ấp úng. Người ta nói đúng "Giận quá hóa rồ" nhỏ quá tức giận nên đã quên mất sự tồn tại của Minh - Sợ thật- giọng của Thiên Hân từ đâu vong lại. Cả canteen ai cũng quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói đó. Nó đang đứng đó, tà váy tung bay trong gió, mái tóc màu hung đỏ của nó cũng nương theo gió mà phất phơ, trông nó thật giống một thiên thần nhưng nụ cười của ác quỷ đã sở hữu gương mặt đó - Thiên Hân. Mày vẫn còn giữ cái thái độ đó à?- Ngọc Khanh lại lập tức lên giọng - Thì sao?- nó vẫn giữ phong thái đó - Hahah...mày vẫn còn nhơn nhởn được à. Mày nhớ lấy câu nói khi xưa của tao mà phục tùng tao đi. Tao sẽ lấy lại những gì là của tao- Ngọc Khanh tiến lại gần nó, nhếch mép khinh bỉ - Đang mơ???- vẫn chỉ hai chữ, nó hỏi lại nhỏ, fgiọng nói có chút mỉa mai - Mày...khi xưa bị thế mà vẫn không sợ à. Chấp nhận sự thật đi. Hoàng Khải chọn tao chứ không phải mày. Mày.... là kẻ...thua cuộc- Ngọc Khanh lúc đầu rất tức giận nhưng sau đó lại thay đổi giọng điệu, lấy tay chỉ chỉ vào bã vai nó - Bẩn thỉu- nó hất tay nhỏ ra "Chát" nó tặng cho nhỏ một cái tát điếng người - Mày... mày...- Ngọc Khanh đang định giơ tay đánh lại nó thì... - Nếu em dám động vào cô ấy, anh sẽ không tha cho em- Minh nắm chặt tay nhỏ, kẽ răng rít lên từng tiếng, mắt hằn đỏ. Nếu Ngọc Khanh làm gì nó dù chỉ sợi tóc thì nhất định anh sẽ đá bay nhỏ - Anh...Minh...em...- nhỏ co giò chạy đi, trong đầu toan tính một mưu mô khác - Thiên Hân, tao tưởng mày k xuống chứ???- Tinh Nghi chạy lại bên Thiên Hân, vẻ mặt vờ trách móc - Thích- nó đáp ngắn gọn - Mày.... hứ, tao không nói chuyện với mày nữa- Tinh Nghi quay mặt dỗi luôn - Dont care - Thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa- Minh thấy tình hình không ổn nhảy ra giảng hoà - Hứ...mày xuống đây làm gì?- Tinh Nghi hỏi Thiên Hân - Có việc - Việc gì? - Sớm hơn - Cái gì sớm hơn???- Tịnh Nghi vẫn không hiểu. Sao nó không giải thích luôn cho nhanh. Cứ hỏi trả lời kiểu này không mệt hả trời (cái bệnh rồi chị ơi) - Giờ bay - Ahhh, mấy giờ? - 8h - Ngày nào? Sao mày không trả lời luôn đi cứ hỏi từng cái vầy sao giống khùng quá hà- Tịnh Nghi cằn nhằn - Stupid- nó phán cho Tịnh Nghi câu xanh rờn rồi bỏ đi - Ơ... Cái con này.. - Tịnh Nghi...em ngốc vừa thôi- Minh nhịn cười lên tiếng - Anh... - Thiên Hân bảo ngày mốt bay đúng không? - Ừ. Thì sao? - MÀ giờ em ấy bảo sớm hơn. Lại là 8h. Mà thời gian bây giờ là 9h30 rồi. Tức là sáng mai 8h phải bay. đúng không???- Minh giải thích cho nhỏ hiêu - Ừ ha- nhỏ gãi đầu cười trừ